58

Nhột... đừng có giỡn nữa, người ta đang ngủ... kỳ ghê...

Hải uốn éo nằm trên giường tủm tỉm cười khúc khích... thêm một chút nữa nó mơ thấy anh vẫn không ngừng trêu chọc lấy chiếc cổ ngắn của nó...

Thật là biết người ta rõ ràng là bị điểm yếu như vậy...

- hải... em bệnh rồi dậy uống thuốc đi...

- ớ...

Hải cầm chặt chăn nhìn trường kéo nó dậy đặt vào tay viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ màu quen thuộc kia...

Đây là thuốc phá mà...

Nó giật mình ngồi bật dậy nhìn xuân trường, anh làm gì kỳ vậy là con chúng ta mà .. em không uống ..

Hải nhìn thấy cả văn quyết ở phía sau dồn ép nó ngược vào góc tường...

- anh xin lỗi... đêm hôm đó anh không nên làm chuyện đó với em... hải ngoan... mau uống đi...

- không...

Hải phồng má lên... càng lùi càng đưa chân đá lấy tay trường đi... trường co tay xoa lấy vết ửng đỏ làm nó xót chạy lại...

- anh xã... đau hông... em xin lỗi... em em chỉ là không muốn uống thuốc... em...

Trường kéo tay nó quen thuộc ngồi lọt thỏm ở giữa đưa tay sờ xuống bên dưới .. anh xem, là con chúng mình mà... có hơi sớm một chút nhưng mà em chịu đau được... chúng ta giữ con lại nha...

Anh đưa tay khóa chặt hải vào trong vẫn đưa ly nước lên ép lấy hải... cả cơ thể nó giờ đến muốn cử động cũng không cử động được...

Anh xã... anh xã... đừng mà...

Hải men ôm theo cái chăn dày té bạch xuống đuôi giường nhìn trời tối hẳn...

Ác liệt quá đến mơ ngủ cũng gặp ác mộng như vầy...

Nó đưa tay bật lấy đèn dụi rửa cái mặt bẩn của mình... bây giờ anh quyết còn chưa biết nó vẫn đang giữ con... vậy nếu biết... sẽ đem nó đến bệnh viện nữa sao...

Là con của nó mà, dù nó chưa đủ tuổi thành niên nhưng mà nếu nghỉ đá bóng một năm...

- hải... hải ơi... hải...

Đình trọng gõ cửa liên tục làm cho hải chỉ độc mỗi cái quần xì kéo thêm chiếc khăn tắm quấn lấy người đi ra cửa...

Trời đánh cái kiểu trăng sao mẻ nứt hay sao mà la ồn như thế chứ...

- hải...

Cửa vừa mở hải đã bị trọng ôm đến phát nghẹt... bồ xin lỗi, là do bồ không kịp nói... có chửi mắng gì bồ nghe hết hải đừng buồn giam mình trong phòng cả ngày như vậy...

Hải đưa mắt nhìn lấy thêm vài người đứng phía sau cả ánh mắt của mạnh im ắng quay đi...

Đức huy cũng mang máng đoán ra chuyện nên đuổi hai thằng chung hậu sang chỗ khác... xem ra nó là người biết sau cùng...

- hải nói đi... giờ hải muốn gì tụi này làm hết cho... đừng tuyệt thực nha... hải nhịn từ sáng cho tới giờ rồi đó...

- nhịn... là mấy giờ rồi...

- hả...

Trọng nhìn hải ngáo ngơ, đến bữa trưa gọi kiểu nào cũng không ăn luôn giờ lại đi hỏi ngược lại tụi nó...

Cả đội vừa đá xong... trên người còn cả áo đấu như này...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top