31

Phượng mặc kệ mấy thằng ngổ ngáo kia đi thẳng ra sân bóng nhắm thẳng hướng tuấn anh đang vẻ phần bận rộn kia kéo hẳn ra một góc...

- gì thế...

- mày... chuyện này mày cũng biết đúng không..

- có chuyện gì à...

- thằng trường qua hàn không hẳn là theo dạng cho mượn...

- ....

Tuấn anh đưa mắt nhìn tìm hướng trường không hiểu, phượng nói đang là chuyện gì cơ chứ...

Cái bản mặt gầy của nó bị phượng giữ hẳn lại... mày nhìn tao đây này, đừng có hai bây thâm ý đổi sâu truyền tin báo hiệu như này nữa...

- mày bị sao đấy tao không hiểu... xuân trường làm sao...

- ....

Phượng mất hai phút để cố tìm ra chứng cứ nhưng xem ra nhô có vẻ không biết gì thật... tia ý len lỏi trong đầu của nó ngay lúc này mới từ từ nói chậm từng từ một...

- nguyễn tuấn anh... clb hoàng anh này đặt niềm tin vào mày, mày cùng trường đi hàn quốc đi...

- ....

Mày hôm nay bị sảng mấy mươi độ rồi hả phượng... đi clb giao lưu trao đổi vốn dĩ là chuyện bình thường trong bóng đá, mày cứ làm như sinh li tử biệt vậy...

Hơn nữa...

- tao đi cùng trường thì ích gì... dù gì trong tim cậu ấy...

- không có thì làm cho có... tao chả cần biết trường đang quen thằng nào ở hà nội... mày thích nó, là thanh mai trúc mã chỉ cần mày qua hàn với nó, chuyện ở nhà tao sắp xếp...

- phượng... rốt cuộc là có chuyện gì...

Công phượng lúc này mới lấy tờ giấy ra cho tuấn anh... uổng công chúng mày thân thiết như hình với bóng... đến việc xuân trường muốn bỏ bóng đá mày cũng ngu ngốc đến nỗi không biết...

Tuấn anh sững ra đọc hết một lượt không tin vào mắt mình... tơn đã giấu nó và đội kiếm suất học bổng này sao...

Lại còn che giấu bằng việc cho mượn...

Tâm ý trường là nó bắt chậm nhịp hay vốn dĩ từ đầu đã không còn bắt được nữa...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top