17
- tơn...
Tuấn anh ngồi trên chiếc xe đẩy gọi lấy trường dừng sự tập của mình bước về phía nhô...
Chai nước được ném đi trường đưa tay chụp lấy nốc liền vơi nửa bước vào ngồi bên cạnh bên...
Nó muốn nói về tin nhắn rồi lại lái sang một sự việc khác, trận đấu này là trận cuối cùng trước khi tụi nó thi tốt nghiệp quả thật không còn thời gian nữa...
- ừ... sao gọi tơn...
- chiều nay tụi mình ôn bài... có những cái không hiểu cậu chỉ cho nhô...
- ... chẳng phải cậu bảo không thi đại học...
- ừ nhưng mà nhô cũng không muốn rớt tốt nghiệp... mình học chăm như thế mất mặt với lũ dưới lắm...
- ....
Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ, trường định rút điện thoại xem lấy ngày thì nhô đã cầm tay hắn đứng hẳn dậy...
- có một kiểu đá mình vừa học lởm, cậu ra xem rồi ý kiến với...
- ....
Thêm một tin nhắn nữa báo đến... trường còn không có thời gian động vào máy đã bị lãng quên...
Công phượng quan sát lấy tất gọi cả thằng toàn lẫn thằng thanh lại...
- gì... tụi em theo dõi anh trường sao... anh ấy cướp nhà băng à...
- ờ đấy sao không gọi em đi ké với...
- ....
Tao muốn vả miệng hai tụi bây quá, không phải theo dõi, là chỉ cần hôm nay làm trường bận rộn hơn một xíu thôi... dù gì thì gì có vẻ hôm nay đội trưởng của chúng ta không yên phận ở nhà luyện tập đâu...
Gia lai đã ăn bốn trận thua liên tiếp rồi, không thể để thua trận thứ năm này được...
Lại càng...
Ông đây từ bi ban cho không gian, tự muốn mà nắm lấy đi...
Hết ba giây hải lại mở lấy điện thoại, anh xã đang bận sao... nó nhắn tin báo đến cho anh rồi thế mà giờ cũng chưa thấy anh nhắn được...
Thật khánh hòa có chuyến bay gia lai luôn không...
Duy mạnh đi phía sau bước đến kéo áo trùm mặt hải giật lấy chiếc điện thoại trong tay nó tay kia vẫn đủ sức đè mặc cho hải vùng vẫy..
- anh mạnh... anh kỳ...
- hừ... chả có gì ... nhạt nhẽo... trả...
- ơ...
Duy mạnh tắt hẳn máy trả lại cho hải cái đầu tổ quạ bị rối bung, anh mạnh chơi kỳ, lỡ người ta hổng cao lên được thì làm sao chứ...
...T...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top