14
Quang hải cầm điện thoại bước ra khỏi phòng bật lên tắt đi hàng chục lần...
Đợi nó cách xa phòng đội, cả đám nhà lá kia dồn lực cho hải làm tâm xoay một vòng tròn...
- hải... anh quyết lại gia tăng hình phạt à...
- gì gớm ghê chớ, thằng hậu với anh dũng trốn net liên tục thì không sao... hay để tao vô hỏi lão quyết...
- anh hỏi ích mẹ gì... lão nhầm anh quyết nghe anh mà đổi luật à...
- .... hải mệt về phòng ngủ đây...
Hải bỏ mặt những ánh mắt hướng về nó thất thểu về phòng lại theo thói quen bật tắt máy...
Không có một cuộc gọi nhỡ nào chỉ có lấy mỗi một tin nhắn chưa được mở...
'Anh không cấm em hay bất cứ ai trong đội yêu đương... nhưng mà em hãy để em đủ tuổi ...
' bây giờ em quen anh ấy mười tám tuổi em...
' em... mối quan hệ của em với xuân trường đã là không đúng rồi...
'....
' đợi lớn thêm một chút mười tám tuổi khi đó anh sẽ không cấm nữa... rõ chưa...
'....
Em thật sự thích anh ấy... em không muốn tuổi thanh xuân của em chỉ quay tròn trong bóng đá... có thể vừa bóng đá vừa yêu cũng được mà...
Hải lại từ túi bên kia đưa lên chiếc lọ bôi xoay tròn vô thức nhấn nút gọi...
Chất giọng của trường bên kia làm nó vội vội vàng vàng nghe lấy máy...
- ơ, anh trường... không phải là em...
- anh yêu em...
- dạ...?
- đợi anh hai năm... chúng ta sẽ cưới... ai nói gì cứ nghe nhưng không được chùn bước, cứ biết là anh yêu em rõ chưa...
- ... dạ...
Hải nhoẻn miệng cười, anh đợi điện thoại của em suốt sao... nếu không anh sẽ không bắt máy nhanh như vậy...
- dạ... em em cũng yêu anh...
Xuân trường nhìn màu xanh bạt ngàn phố núi phủ, em cứ để mọi việc anh lo... anh quyết anh cũng sẽ thuyết phục...
Nhất định anh sẽ chứng minh được tình yêu chúng ta không là một gà bông sai lầm nào cả...
Công phượng hướng tuấn anh nhìn về phía xuân trường đang đứng bên dưới hát một mình...
À... không phải tự hát mà là hát qua điện thoại, chắc là người yêu thằng híp rồi...
- thật... tao cứ tưởng mày và trường là thanh mai trúc mã đến sau này cũng không rời nhau cơ... có mấy ai nghĩ...
- bọn mình vẫn là bạn tốt mà... với lại...
- nếu tao là thằng trường, tao không mù bỏ qua đứa như mày...
- .... phựng...
- ờ... tao đói bụng rồi, đi ăn đây.. tuấn anh làm giúp bài tập cho phựng nhá...
- ....
Tuấn anh vẫn đứng yên nhìn trường vui vẻ nói chuyện bên kia... lâu lắm rồi nó không thấy trường cười tươi như vậy...
...T...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top