116
Hải hơi mệt người trở lại giường ôm lấy mộc ngủ... về khuya trời càng lúc càng lạnh làm mộc hơi khó chịu rùng mình một cái...
Nó dụi mắt ngồi dậy đưa tay đẩy ba hải nó một cái... ba ơi con muốn uống nước này...
Tiếng gió làm mưa đập vào cửa sổ làm mộc tự đi ra phía ô cửa nhìn xuống bên dưới kia...
Xe bố vẫn còn đậu dưới này... mộc nhìn ba hải lay thêm lần nữa từ từ mở cửa nhìn ra bên ngoài...
...
Ngày ấy... hà nội lên gia lai tập huấn ấy...
Xuân trường nhìn bản danh sách rồi mỉm mỉm nhìn lấy cục lùn lùn nho nhỏ kia...
Thật sự ngoài thằng duy và phượng ra hắn lại không nghĩ được có thằng còn nhỏ hơn thế nữa này...
- đội trưởng... anh kéo em đi đâu vậy...
- bé con anh bảo em bao nhiêu tuổi rồi...
- em ạ...
- ừ em...
- em mười một...
Mười một... vậy mười một...
Cũng không nhỏ hơn hắn là mấy, này anh bảo lớn lên gả cho anh đi, về anh nuôi...
- gả là sao ạ...
- là như ba với mẹ em ấy... là sau này anh cùng em sống chung nhà...
- như giờ ạ...
- không phải .. còn... cả ... chung ... giư
Nói như nào nhỉ... bỏ đi, sau này em cứ chịu gả cho anh là được rồi...
- cái anh này... sao cứ đi theo em mãi thế...
- anh đi theo vợ anh, đi theo em hồi nào...
- ai là vợ anh chứ, đồ thần kinh...
- nhận làm vợ anh rồi đấy...
- ... cái đồ...
- ừm, cũng được gả cho anh rồi muốn nói gì nói...
- ....
Cái đồ thần kinh này... anh đi mà ưng cái cột đèn ấy, người ta chỉ mới mười hai...
- thật, em đừng học cứ đi theo anh phượng nữa...
- sao, anh ghen á...
- ghen gì... ai mà thèm ghen...
Hải bễu môi đến cùng cực, rõ là anh ghen thấy người ta thân thiết với anh phượng thì có...
Thật sự đây không ghen nhé, học cái gì học học cái lùn của thằng ấy... muốn hôn lắm... bao giờ em mới đến mười tám chứ...
- anh này mua hoa tặng em đi...
- không...
- sao lại không... valentine kìa, người ta có hoa có cả sô cô la kìa...
- tặng anh này em lấy không...
- ...
Thèm vào...
Hải bực bội đá chân trường, đã không mua quà cho người ta còn cao hơn người ta, ghét...
- ôm người ta làm gì thả ra ...
- ôm một tí...
- một tí cũng không...
- vậy một xíu...
- như mắt anh à...
- ...
Hừm...
Trường để hải ngồi trên đùi cúi xuống, sô cô la ngày nào mua cho em mà không được, cả hoa nữa... hoa là để cho lễ cưới thôi, cái này mới là quan trọng hơn này ..
Ngọt như thế...
Hải liếm môi mình cái này được gọi là hôn à... nhưng mà anh hôn nhiều như thế em nghiện rồi làm sao ...
Em lỡ nghiện rồi thì sao...
Trường vắt khô chiếc khăn đắp lên trán cho hải, có lẽ nãy ngấm chút mưa nên bị cảm rồi...
Anh xin lỗi đáng lí ra anh nên làm rõ ràng chút rồi mới đến gặp em... em bệnh như vầy lỡ chiều không đấu được...
Cái đồ đáng ghét này...
Hải hé mở mắt ra lầm bầm trong miệng, anh đừng có ý nghĩ đem mộc đi, tôi không cho phép... không cho...
Chẳng phải anh đã có con riêng của anh và anh nhô rồi sao... sao lại về tìm con của tôi làm gì nữa chứ...
Mộc ngủ gục trên lưng bố loay hoay cả một đêm tới khi trời gần hừng sáng kia...
Ơ... bố này... sao bố không cho con nằm giữa ba với bố... con đem bố về mà bố cho con ra rìa à...
Đến khi trời sáng hẳn chỉ còn hải và mộc ở lại phòng... đêm qua nó mơ thấy anh chăm sóc cho nó... có lí nào như thế chứ cửa vẫn khóa mà...
Mộc...
Con vẫn đang ngủ .. có lẽ thật sự là mơ...
- tiểu bảo bối... bây giờ con tạm ở với ba hải, hai tháng nữa sẽ đến kỳ nghỉ vleague, bố sẽ về ngoại đón con nhé...
- bố không đón ba hải ạ ... bố phải đón cả ba hải đi chớ ạ...
- con phải nghe lời ông bà ngoại nghe chưa... đợi bố đến ...
- vâng...
- nào thơm bố một cái nào...
Thơm bố rồi nhé, bố nghéo tay với con nào, nhất định phải về đón con lẫn ba hải đi... nhất định...
...T...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top