113

Cơn oi nóng làm cả đội không thể nào luyện tập được nữa chạy tọt vào bên trong mái che tránh cái oi của vùng phố núi này...

Vì ở một độ cao lý tưởng lại có thể thuận bề mà đón gió tứ phương, gia lai luôn có một vùng không khí dịu dù là cao điểm những ngày nắng...

Nhưng hôm nay có vẻ không phải là ngày như thế...

Thành chung đội một cái áo to bản người mặt thêm hai lớp áo dài kia cái nắng cứ áp dính vào người tựa như hở ra một chút nó sẽ bị thiêu đốt như chinh đen thật...

' tối nay chú mày qua phòng hậu ngủ đi, anh với hải đi sẽ về muộn...

' à không, bây giờ cấm tiệt mày về phòng luôn... đồ chú mày anh đã đem bỏ sẵn bên phòng 289 rồi... cám ơn chú mày trước...

Cái gì chứ, chung vừa đọc tin nhắn lầm bầm vừa nhìn sang duy mạnh, tối nay anh tính thịt hải à...

Muốn thịt đi thuê riêng mịa phòng khách sạn nào mà thịt cớ sao đuổi nó qua phòng khác đi như thế... lại thằng hậu thắng ấy ngáy to vl ai mà ngủ cho được...

Từ từ từ... chung load não lại chậm một tí... anh mạnh thật sự muốn thịt hải à, đùa anh trường nhà nó về rồi đã đón mộc đi rồi anh mạnh đừng có ...

Ụa... chung ngồi lại xuống ghế, anh ấy đón mộc đi là chuyện bình thường, hải có tình cảm mới cũng là chuyện bình thường, bây giờ á... nó chả có hơi sức đâu mà quan tâm nữa, thuận theo tự nhiên vậy...

Đúng đúng đúng là thuận theo tự nhiên, nó chắc chắn phải ghi câu này lại để có thể tự nhắc chính mình đi...

- chung ơi hải bảo này..

- tí nữa đi...

Nó đang bận học thuộc cái câu kia bồ hải hay ai cũng đừng làm phiền nó nhập tâm như này, với cả...

- chung hải bảo, hải gọi cho anh đại không được, bây giờ là bốn giờ rồi hải muốn gặp mộc một tí...

- nó có đi với anh đại đâu mà đòi gặp nó đi bố n...

Chung mở mắt ra nhìn hải... mèn đất ơi tính hù người hả hải... cái câu nó lầm bầm ấy bồ nghe được mấy phần rồi...

- đi với ai, anh đại dẫn mộc đi đâu...

- làm gì đi đâu í là chắc anh đại đang tắm chút nữa hải gọi lại chắc chắn gặp...

- bồ sao thế, gọi anh đại cho hải đi...

- cái chuyện này...

Chung còn chưa biết cắn lưỡi nói dối tiếp theo làm sao, tại nó ngu quá không biết hỏi anh trường gặp mộc rồi tính làm gì nữa... có khi nào ảnh đưa nó đi luôn nếu như vậy có khi hải sẽ cào nát người nó ra đi...

Cơn mưa mây đổ ào đến làm cả sân bốc lên mùi khô hanh lúc này làm mạnh xoay tới cầm lấy tay hải dồn qua một bên góc...

- anh mạnh tránh qua bên...

- chung mách lẻo gì em đấy...

- mách lẻo gì, em chỉ là muốn gọi cho mộc...

- chốc nữa đi... anh có cái này cho em xem trước đã...

Giờ cũng gần hết giờ tập rồi chi bằng anh đưa em đi trước...

Coi như thoát một kiếp nạn, thành chung thở phào nhìn tin nhắn mới lại báo đến kia... anh trường... giết em luôn đi, sao em lại đem hải đến cho anh được chứ...

...

Lương nhìn di trốn tập ngồi ngây ngốc bên dưới tán cây vẫn đang hứng thú đọc quyển sách màu vàng mà nó tìm thấy kia...

- em uống chút nước không...

Hắn đưa chai nước lạnh đến cho di, có một chút mưa nhưng mà không khí vẫn nóng như này...

- anh lương này... giả dụ như anh thương em...

- ....

Anh đã bao giờ ngừng thương em ư... hắn nhìn di vướng vài hạt mưa kia kéo dịch vào trong...

- giả dụ như anh thương em mà anh mất trí quên em...

- anh sẽ không bao giờ quên em...

- em đã bảo là giả dụ nếu anh quên em thì sao...

- thì anh sẽ làm mọi cách để anh không thể quên em...

- vậy nếu như anh quên em rồi kết hôn với người khác... rồi đột nhiên anh nhớ ra em thì như nào...

- ....

Không thể quay lại cũng không thể tiếp tục... có lẽ ... lương hơi ngập ngừng trả lời câu hỏi của di, có lẽ ... anh sẽ tự sát...

Tự sát sao...

Phải tự sát, tình huống hắn có thể nghĩ đến lúc này, không thể làm tổn thương người mới cũng không thể quay lại với người cũ... cả hai luồn suy nghĩ vọng vang trong đầu khi này... chi bằng anh tự sát...

Cách đó hèn lắm, anh trường chắc không làm theo cách đó đúng không nếu không sẽ tội anh tuấn anh lắm tội cả hải nữa...

Cả mấy đứa nhỏ nữa... di chưa biết tiếp tục nói làm sao thì tuấn anh tìm thấy nó giật cuốn nhật ký lại...

- ơ anh nhô...

- sao em lại có nó...

- em...

- sao em lại có...

- em thấy trong hành lý anh trường...

- quên đi... em hãy quên đi những gì đã đọc... cả lương nữa... không ai trong hai người biết cuốn sách này rõ chưa...

- nhưng mà...

Di gật đầu, lương thì hắn có đọc thứ đó đâu mà biết...

- anh nhô...

- ...

- anh trường... đáng thương mà...

- ...

Nhô cầm cuốn tập đi bước về phòng ném sang một góc lầm bầm một mình, mọi chuyện là ổn thôi, xuân trường dù gì trên danh nghĩa là chồng nó... hải thì sao chứ vẫn là quá khứ, là quá khứ rồi...

Anh nhô... anh cũng thật đáng thương...

Mưa trở nên nặng hạt hơn rồi sững, di cảm thấy nó nên xin lỗi anh nhô với cả anh ấy cũng cần phải đi tập nữa...

Vậy nên nó lếch thân đến trước cửa phòng ngập ngừng có nên gõ cửa không...

- trường...

Ụa, anh trường về rồi sao... nhưng mà giọng anh ấy gấp gãy như thế...

Di đẩy hé cửa phòng đưa chiếc điện thoại của mình bật lên, tuấn anh đang cố hết sức đẩy trường ra... hôm nay không được hôm nay nó không được khỏe...

- em đừng kiếm lý do không được khỏe nữa... lần nào như thế không chán sao... nào vì là lần cuối cùng chịu khó một chút...

- không được...

Tuấn anh đẩy trường ra, lần cuối cũng không được... nó...

Vẻ mặt lếch giãn ra cười cúi xuống hôn lấy nó... di phải cắn môi mình lại, không thể nào là anh tuấn anh ngoại tình ư, anh ấy ... không thể làm sao có thể...

Tuấn anh nhịn không nổi cúi xuống che miệng mình lại... trường mới phủ lên nó lớp áo mỏng kéo ôm về người...

- li hôn với trường đi, đón bắp về anh sẽ cho em một gia đình đúng nghĩa...

- ....

Đây là giới hạn cuối cùng của anh, em biết cả bắp và cả đứa bé này không phải là con tơn mà đúng không...

Tuấn anh câm không thể nói nữa, nó đã bếch bát như nào rồi tự thân sa vào vũng lầy này rồi chính mình không thể thoát được...

Một kẻ yếu đuối như nó sao lại có thể chơi bóng chứ... có lẽ nó nên giải nghệ rồi li hôn bế bắp đi ...

Cướp chồng người khác nên có lẽ trời mới phạt nó dai dẳng như vậy...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top