9
41.
Tầm 30 phút chiếc xe đỗ trước con đường lát gạch, bà cúc đang xem tivi trong nhà thấy cả chồng cả con trai mình cùng về thì có chút ngạc nhiên..
Hải không nói không rằng đem hết túi sách ba lô lên tầng..
Thằng bé này sao mặt buồn thế.. mà sao nó lại theo ông xã về rồi..
Thật là..
Ông hùng tháo đôi dép nói vọng với hải đang bước chân lên cầu thang, chú mày í viết cho tau số tài khoản thằng kia mai tau bảo thằng phong ra ngân hàng mà trả lại tiền ..
Tiền .. là tiền gì vậy ông..
Tiền taxi.. con trai bà thì hay rồi, nó đi lên thành phố học cao sang gì lắm lại đâm đầu yêu một cái thằng.. chẳng ra làm sao..
Hả..?
Mẹ hải càng lúc càng nghe không ra.. nhớ là đem chút đồ ngon lên cho thằng hải bây giờ cả đồ ăn cả người cũng đem về ..
Lại còn nghe đâu.. con trai bà có người yêu rồi cơ..
42.
Không sao không trăng cũng không đèn.. thứ duy nhất phát ra chút ánh sáng yếu ớt là từ phiến thuốc trên miệng của trường kia..
Ngay cả tiếng động cơ cũng không có dồn hết sự im lặng cho con mồi âm ỉ đằng sau kia..
Mười hai giờ tám giây, từ ngoài con đường sỏi kia cũng nghe được tiếng ô tô vào..
Đếm theo nhịp lăn bánh ít nhất cũng là ba chiếc..
Xuân trường không xuống xe mà để cho một đàn em của mình bước xuống giao dịch.. là đàn em một tay hắn đào tạo nên hiển nhiên rất nhạy về món hàng đêm này..
Hai.. hai rưỡi.. ba..
Xuân trường đếm nhịp theo chiếc đồng hồ trên tay mình.. hoàn tất cuộc giao dịch người còn chưa kịp rút về đã nghe thấy tiếng súng nổ..
Chó má là đứa nào chơi dơ..
Cả hai bang đối chọi dương súng vào lẫn nhau, lại nghe tiếng quân binh cùng tiếng chó huấn luyện..
Seven.. món đồ chơi này coi như hỏng..
Mở đường máu..
Từ trong âm thanh của trường tất cả đàn em của hắn vội vã trèo lên ô tô, xe của hắn cũng là hai người đâm bang hẳn vào xe của quân đội kia..
Nói đúng ra khu vực này vẫn thuộc thủ đô nhưng cấp trên lại điều quân đội đến thế này xem ra muốn thoát được..
Ánh mắt trường lại nhìn qua một khuôn mặt ám khói nhìn hắn rất nhanh mà nổ súng..
Đại ca..
Tiếng súng nổ liên phanh át đi cả tiếng ai đó hét trong xe phải nói là khá vất vả để có thể giữ được xe không đâm đầu vào đá..
Xuân trường thả lỏng tay ra cố gắng hết sức có thể để giữ cho máu vết thương không chảy ra nhiều ..
Cần phải về gấp lại trung tâm thành phố..
Trường ngả người lên ghế mơ hồ nghĩ đến hải.. thật muốn cắn quả bóng tròn kia một miếng..
42.
Anh xã...
Hải giật mình ngồi dậy nhìn trời bắt đầu rạng hé ra những ánh sáng yếu ớt kia..
Tối qua nó dành cả một đêm để khóc bây giờ mới muốn gõ vào đầu mình vài cái..
Đáng lý ra là ra uy với bố mẹ chứ.. còn chưa giải thích rõ ràng đã là khóc rồi..
Không được, phải chứng minh cho bố mẹ thấy người nó chọn chắc chắn không là sai lầm..
Hải nhìn trong gương đưa hai tay vỗ vỗ mặt mình vài phát rồi mới từ từ bước xuống bên dưới lầu..
Bố.. con có điều kiện muốn trao đổi..
43.
Mẹ kiếp.. xém chút nữa là thẳng cả tim rồi.. bùi tiến dũng, lần sau gặp nhất định là phải đòi món nợ này đi..
Trường nhìn viên đạn được gắp từ bả vai của hắn ra trắng bạch cám ơn lấy tuấn anh..
Có một cuốn từ điển sống như cậu thật là tốt..
Chẳng phải mình học y cũng chỉ vì cậu thôi sao..
Cậu chẳng cho bố mẹ cậu chút mặt mũi nào cả.. họ mà biết cái gien di truyền này bị mình bẻ lệch thì sẽ tức tối đến đây mà chửi mình mất..
Tuấn anh không giận cố đỡ trường ngồi lên ghế.. nếu họ gặp cậu nhất định cám ơn cậu vì giúp mình theo nghiệp mới đúng chứ..
Có không.. cậu vốn dĩ không làm ở bệnh viện cũng không mở phòng khám.. họ còn chưa đánh chết mình là may..
Vậy đề phòng cậu bị đánh chết.. chúng ta kết hôn đi..
Bàn tay trường thả lỏng nhìn sâu xa vào chiếc ti vi trước mặt cơ hồ hiện ra vẻ mặt thâm trầm không đoán được..
Tuấn anh lau đi vết máu, xuân trường còn chưa đợi đến lúc cậu bị thê thảm hơn như này mình muốn gả cho cậu..
Nó lập lại một lần nữa nhìn ánh mắt vẻ như muốn đảo chiều..
Là vì nguyễn quang hải sao..?
Là vì chúng ta vốn dĩ là bạn..
Ngày xưa là thế.. bây giờ và cả sau này nguyễn tuấn anh cậu còn muốn làm bạn với lương xuân trường không..?
Xem ra nó thua rồi..
Chuyện này không có thua thắng, đơn giản chúng ta không phải là một đôi..
Tuấn anh hít một hơi dài thu dọn đồ nghề của mình ngồi dậy.. đi được ba bước thì quay lại ném cho trường một túi giấy thuốc..
Là kháng sinh lẫn giảm đau, không được uống rượu ăn đủ bữa hạn chế vận động.. quán bar kia giao cho vương đi.. sắp tới công việc mình hơi bận cho nên không làm gia sư được đâu.. cậu kiếm người khác thay nhé..
Tuấn anh dặn dò xong rồi bước ra khỏi căn hộ lãnh âm nó không thuộc về kia..
Trường đưa tay luồn dưới gầm bàn lấy ra một lon bia nguội khẩy lên vốc thuốc bỏ vào mồm mà uống..
Nhô bảo chỉ không uống rượu thôi.. chứ bia thì không cấm nhỉ..
44.
Nhà quả bóng nhỏ của hắn là ở ..
Ợ..
'số máy quý khách.. '
Không phải chứ.. chỉ một đêm mà cấm liên lạc rồi sao.. hắn chỉ là hôn con họ hơi nhiều một chút thôi cơ mà..
Nghe..
'... tìm cho mình địa chỉ nhà vợ mình..
'...
Lương xuân trường, cậu đi đêm nhiều nên ấm đầu đúng không, địa chỉ nhà vợ cậu lại đi hỏi mình..
Vô lý nó vừa thôi, mình nói á nếu mình là quang hải thì chắc chắn chẳng đặt kẻ không có não như cậu vào mắt đâu á.. cục bóng nhỏ dễ thương như vậy..
Tháng này lương gấp hai..
Vương nói nhiều thế chỉ một câu của trường liền bị bẻ gãy nghĩ đến bản lương rồi thở dài.. đợi.. nó chỉ còn có thể nói đợi chừng mười phút..
Vốn dĩ tự hắn đã tính ra tình huống xấu nhất nằm viện nửa tháng cơ.. nhưng mà việc tối qua làm hắn thay đổi kế hoạch, quả bóng tròn của hắn dĩ di phải đem về nhốt lại đã..
Chưa đến tám phút tin nhắn được gửi đến..
45.
Ô.. nhị thiếu gia của nhà dậy rồi nè.. thế nào hôm qua ngủ có ngon không..
Quang phong nhón tay bốc miếng cà chua bỏ vào miệng mặc kệ hải bục mặt nhìn hắn như thiêu như đốt..
Chả sao.. so với hắn hải là con cưng của bố mẹ cơ .. việc gì cũng chưa từng đến tay hải làm.. để xem xem lần này bố mẹ có cách nhìn mới về bảo bối của họ không đây..
Anh là đố xấu.. em không chia tay anh người yêu em đâu, anh mừng hơi sớm rồi đấy..
Hải giật cái dĩa của phong trả lời hắn cũng chả thương tiếc mà giật lại..
Chả ai nói trước được điều gì, mày chỉ mới là đứa hết phổ thông thôi lông với cánh chưa vững mà đòi yêu với chả đương..
Em không yêu sớm để ế như anh à..
Mày..
Quang phong nghẹn hẳng giọng.. ngon dồi.. giờ mày ghê dồi..
Còn chưa kịp tìm lý lẽ để cãi tiếng xe đỗ xịt ở trước cửa nhà.. tiếp theo là màn mà cả hai anh em đều trố mắt ra..
Từ trên xe mẹ của bọn nó bước xuống miệng không ngừng cười tươi cám ơn lấy chủ xe..
Mà chủ xe theo góc quan sát thì lộ ra làm phong không kịp nhặt mồm về..
Sao có thể.. mẹ mẹ.. sao mẹ lại đi cùng loại người này chứ..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top