1

1.

Trần đình trọng..

Nó là còn chưa bước ra khỏi cửa đã nghe cái tiếng chói tai của hải.. lại vội vội vàng vàng trốn vào bên góc..

Nhất định là không được để phát hiện..

Trần đình trọng đổ mồ hôi lạnh tựa hồ như muốn tan vào cái hàng rào xanh kia..

Hải kỳ ghê á.. người ta hôm nay là đi hẹn hò mà đòi theo làm cái gì..

Hẹn hò là dành cho hai người đâu thể dắt hải theo được, cho dù là anh em trong đội nhất định cũng sẽ không..

Trọng hạ quyết tâm cố nín chờ cho hải sẽ không tìm được trọng đâm ra chán vào lại ký túc..

Tưởng ước chừng cắt được cái đuôi này lại tiếc số hôm nay đen.. mới mở cờ trong bụng cười thầm lại thấy cánh tay mình mát mát..

Má ơi cứu..

Những con bọ nhỏ nhúc nhúc chả biết từ góc chỗ nào bám vào cổ cánh tay cậu..

Trần đình trọng điên cuồng hét lên một tiếng giãy như cá chết..

Ừ thì là..

Nó mếu mặt nhìn hải nhoẻn cười với nó.. bị phát hiện bám chặt vạt áo của nó đi..

Năn nỉ á.. cho hải theo lần này tuyệt đối sẽ không có lần sau..

Bao trọng ăn gà rán luôn cũng được..

Hai.. không ba lần..

Là 4 lần..

Đình trọng giơ ngón tay lại thiếu điều nghĩ, có phải là hơi ít rồi không..

Nhưng mà ngón tay đưa lên cũng không thể rút lại, hải lại gật đầu như giã tỏi, bốn lần thì bốn lần.. lần hẹn hò này của trọng nó nhất định phải bám theo..

2.

Trọng mím chặt môi dán vào cửa gương, rõ ràng là anh người yêu nó ngồi sẵn trong đó rồi mà hiện tại không vào được..

Còn không phải nói là ức chế..

Hải chọt lấy lưng trọng.. sao lại chưa vào..

Tất cả không phải là tại cậu à.. có ai điên khùng đi hẹn hò dẫn bạn cùng khu đi không..

Ơ..

Hải ngớ ra nhìn trọng, đã nói là 4 lần không được nuốt lời..

Nó lèm bèm biết rồi, nhưng mà gặp anh người yêu nó phải tỏ ra lễ phép không được gọi món ăn, có cho ăn cũng là ít thôi không được làm xấu mặt nó, lại còn có không được liếc mắt đưa tình, lại còn..

Trọng nói dông dài hải cũng chỉ chép miệng kéo tay nó vào trong.. nói nhiều như thế bao giờ mới gặp..

Vẻ mặt dũng hơi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ chào lấy hải, trọng là còn đang lắp bắp không biết nói lý do làm sao thì ngay lập tức hải vào thẳng luôn vấn đề chính..

Cái người cùng đi với anh hôm thứ sáu ngày mười ba tại khu trung tâm thương mại í.. anh giới thiệu cho em đi..

Đình trọng nghệch mặt tiến dũng suy tư xoay tấm mica nhỏ trên bàn dừng hẳn lại..

Nguyễn quang hải, chú mày là đang nói gì thế..?

3.

Vẻ kiên định của hải làm tiến dũng hơi chột dạ.. em, anh là chẳng hiểu em nói vấn đề gì..

Thứ sáu ngày mười ba gì chứ, ngày hôm qua ăn gì anh còn hổng nhớ em nói chuyện có phải quá xa vời không..

Quang hải cơ hồ đoán được chuyện này nên lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra..

Đó thật là một cảnh trung tâm thương mại có tiến dũng có cả bóng lưng của ..

Đình trọng nhoài người định xem thì tiến dũng gọi lấy.. em có thể ra oder nước không anh có vài chuyện nói riêng với hải..

Ơ.. em là người yêu anh đấy nhé..

Tiến dũng rút ví ra đưa cho trọng nó mới ngoan ngoãn mà rời đi, cho hai người mười phút em quay lại liền a..

Cả hải nữa, nhớ những lời trọng nói rồi đấy nhé..

Quang hải mím môi gật đầu rồi như một con thỏ nhỏ đợi chờ câu trả lời của tiến dũng..

Hải.. nguyễn quang hải.. người này anh không thể giới thiệu cho em được..

Tại sao ạ.. anh ấy có người yêu rồi ạ.. không sao em chỉ muốn gặp anh ấy một lần nữa thôi..

Không phải..

Thế tại sao ạ.. hay anh ấy ở xa.. như vậy em có thể đợi một ngày nào đó anh ấy lên thủ đô anh gọi em gặp..

Cũng không phải..

Tiến dũng hơi ngần ngừ hải lại viện hai ba lý do dũng từ chối đề nghị của nó, người em muốn gặp không tiện gặp cho lắm cơ hồ vì công việc hiện tại của cậu ấy..

Nhưng mà hải lại bám chặt chiếc bàn gỗ hơn.. sự háo hức nó bám đuôi trọng ngày hôm nay sắp đổi lại thành cặp mắt ngân ngấn nước kia..

Tiến dũng thở dài xóa tấm ảnh trong máy của nó.. anh cho em một cơ hội, em có duyên gặp hay không thì tùy.. nếu em không gặp được hứa với anh không bao giờ nhắc đến người này nữa..

Nguyễn quang hải gật đầu.. vừa háo hức lại vừa lo sợ..

4.

Đình trọng bê một khay đồ ăn lầm bầm quay trở lại bàn, nhưng mà trái ngược dự đoán của nó quang hải đã nhanh chóng bỏ rơi cả nó đi thẳng ra khỏi cửa đón lấy một chiếc taxi..

Anh yêu, anh nói gì với hải thế.. cậu ấy như gặp tà vậy..

Ngày thường dũng sẽ vui vẻ kể cho nó nghe nhưng bây giờ thì khác.. chỉ mong cậu nhóc kia và lương xuân trường đừng dây dưa gì nhau cả là đủ..

Mà cũng có thể là hắn lo xa quá..

Thời điểm dũng bí mật gặp trường đã là tầm hai mươi ngày trước.. mà trường lại có công việc ở nước ngoài cho nên dù hải có đến quán bar đó chưa chắc gặp được..

Có điều dũng lại đoán sai sự chây lì của hải đi..

Tầm mười bảy phút đi trực tiếp từ chỗ dũng tới, hải ngước đầu nhìn lên bảng hiệu quán bar.. bây giờ là bốn giờ chiều có phải là quán bar sắp mở cửa rồi không..

Này.. nhóc kia.. không được vào đây..

Bảo vệ đưa tay cản lại hải đánh mắt nhìn một lượt..

Nhìn bộ dáng nó cho dù là sắp đủ mười tám tuổi đi chăng nữa vẻ mặt cũng chỉ như học sinh cấp hai như này..

Có cầm chứng minh cũng chưa chắc là họ cho vô..

Không khác dự liệu hải lại được tống tiễn.. bar không thể vào người không thể gặp ảnh đã bị xóa..

Nó là muốn gặp người ấy một lần chỉ là một lần thôi cơ mà..

Chỉ có thể ngây ngốc ngồi mà chờ đợi thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top