Six

'đằng trước có tai nạn, mau ngừng lại xem thế nào đi thanh'
'anh, bây giờ mà ngừng lại bọn cốm sẽ đuổi kịp mình mất'
'cứ xem thế nào đã, anh thấy chiếc xe phía trước quen lắm, hình như là xe của nguyễn tuấn anh'
'nhưng vừa nãy chính anh đã cho hắn hai phát đạn rồi mà, chúng ta kiểm tra cũng thấy hắn đã chết rồi, vậy ai là người lái xe?'
'là một cậu bé, thanh mau phụ anh đập cửa kính mang người ra'
'mưa to thế này mà đầu cậu ta còn nhiều máu như vậy, anh có chắc là còn sống không?' 'không nói nhiều, mang ra rồi tính tiếp'
sau một lúc chật vật thì cũng mang được người trong xe ra, tay của lương xuân trường cũng vì cứu người trong xe ra mà bị thương, những mảnh thủy tinh lõm chõm đâm vào tay anh ta. mang được người nọ vào bệnh viện mà tránh sự theo dõi của cảnh sát quả thật rất vất vả. sau khi được xử lí vết thương thì xuân trường bảo văn thanh về tổ chức trước để chuẩn bị cho những nhiệm vụ kế tiếp còn bản thân anh thì ở lại xem tình hình cậu bé đang trong phòng phẫu thuật. sau nhiều giờ thì phẫu thuật hoàn thành, cậu bé không bị nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng bị mất trí nhớ, có lẽ sau này rất khó nhớ hết toàn bộ sự việc trong quá khứ. xuân trường xin bác sĩ cho cậu bé này về nhà anh để anh mời bác sĩ giỏi về chăm sóc và chữa trị vì ở bệnh viện quá lâu không tiện. vì có quen biết nên rất dễ dàng đã được đồng ý. anh mang cậu về nhà chăm sóc nhưng văn thanh cản lại 'anh, thằng bé này là nguyễn quang hải, bắn súng giỏi và đặc biệt nó là người yêu của nguyễn tuấn anh, kẻ thù của chúng ta mà hôm qua vừa bị anh giết chết đấy, nếu như cậu ta một ngày nào đó tỉnh lại, biết được anh là kẻ giết người yêu cậu ta thì cậu ta có cho anh ăn kẹo đồng không, ai lại đi chăm sóc người yêu của kẻ thù chứ'. 'biến người yêu của kẻ thù thành người yêu mình là được mà, chú mày thấy sao?'
'anh trường anh có bình thường không đấy, anh mới gặp cậu nhóc đó có một lần thôi mà, vả lại tuấn anh cũng đâu còn nữa, anh hà tấc phải làm vậy'
'mới gặp mà đã cứu mạng cậu ấy rồi, chắc hẳn là rất có duyên, cậu ta cũng rất đáng yêu tình cảm thì từ từ cũng vun đắp được, thôi thì khi tỉnh lại cứ để cậu ấy nghĩ anh là người yêu đi. thanh bảo anh em sau này khi hải tỉnh lại phải coi em ấy giống như anh nghe chưa, ừ còn chuyến hàng sắp tới chắc sẽ trót lọt hơn, không còn nguyễn tuấn anh chúng ta nhẹ nhàng hơn hẳn'
'vậy bây giờ chúng ta có nên thâu tóm luôn địa bàn của hắn không anh'
'cứ từ từ, để mọi chuyện lắng xuống nếu không bọn cốm sẽ nghi ngờ'
————
quang hải tỉnh lại vào ba tháng sau, em thật sự mất luôn trí nhớ, em thậm chí còn không nhớ mình là ai vì vậy mà lương xuân trường đã đưa em vào một câu chuyện khác hoàn toàn với cuộc đời em, anh nói em là người yêu anh, em bị tai nạn, tàn nhẫn hơn khi nói rằng tuấn anh là kẻ thù của cả anh và em. em tin mà không có một chút nghi ngờ nào. kể từ hôm đó em mặc định trở thành người được tôn trọng ngang xuân trường. lương xuân trường có một công ty bất động sản dùng làm vỏ bọc che giấu hành tung của anh, cảnh sát muốn sờ gáy cũng khó. quang hải hoàn toàn không biết những chuyện làm ăn phi pháp của anh, cứ nghĩ anh người yêu của mình chỉ làm một công ty bất động sản chân chính.
...
trước khi mất trí nhớ quang hải là cảnh sát nên mới sử dụng súng giỏi như vậy, thân phận thật của em không ai biết họ chỉ biết em là người yêu của nguyễn tuấn anh. em chỉ vì nhiệm vụ mới trở thành người yêu của tuấn anh, vì hắn ta và xuân trường thuộc tội phạm nguy hiểm núp bóng công ty làm ăn lương thiện. ngày em xảy ra tai nạn là do em nghe được nguyễn tuấn anh và lương xuân trường sẽ giáp mặt trực tiếp, nhân cơ hội đó sẽ bắt được cả hai người về quy án. tuấn anh trong thế giới ngầm có không ít kẻ thù, có người đã trà trộn và cắt phanh xe của tuấn anh nhằm giết chết hắn, may mắn thay và cũng xui xẻo thay khi hôm đó tuấn anh không về nhà lấy xe mà trực tiếp đến điểm hẹn, để rồi quang hải vì gấp gáp mà lái xe của tuấn anh với tốc độ rất cao cộng thêm trời đang mưa nên việc xảy ra tai nạn là không thể tránh khỏi, em giữ được mang đã là kì tích.
tuy xuân trường bên ngoài lạnh lùng, nguy hiểm nhưng khi ở bên quang hải lại là con người hoàn toàn khác. anh dịu dàng chiều chuộng em hết mực, xem em như bảo bối mà nâng niu, ngược lại với xuân trường, quang hải luôn cảm thấy có khoảng cách rất lớn và có phần không quen với cử chỉ chăm sóc của anh dành cho em, hải không nghĩ nhiều vì em mới mất trí nhớ, cảm thấy xa lạ là điều đương nhiên mà thôi. hôm đó xuân trường vô tình bỏ quên súng ở ngăn kéo tủ vì vậy mà hải đã nhìn thấy và cầm thử, em cảm thấy lần đầu mình cầm súng sao lại chắc chắn thế này còn rất quen tay, em đang suy nghĩ trước kia em biết sử dụng súng hay sao. đang suy nghĩ thì trường bước vào anh hốt hoảng khi thấy tay hải đang cầm súng , lẽ nào em ấy đã nhớ ra điều gì rồi 'em...sao em lại có nó' 'ơ, em thấy cái này ở đây cơ'- nói rồi em chỉ vào ngăn tủ khi nãy. xuân trường thở phào nhẹ nhõm ' em đưa lại cho anh, đó là vật phòng thân thôi đừng nói gì nhé' . 'nhưng khi nãy em thấy quen tay như đã biết sử dụng từ trước vậy'. 'trước khi bị tai nạn em đã sử dụng súng rất giỏi đấy, em có muốn đi tập lại không, cuối tuần này anh đưa em đi tập bắn nhé, để sau này còn giúp ích cho anh.'
'giúp gì ạ, công việc của anh là gì, anh đang giấu em điều gì đúng không'
'em đừng sợ nhé, anh là một người trong thế giới ngầm, đằng sau công ty là buôn bán ma tuý và còn là sát thủ nữa. ừm trước đây em cũng là một người máu lạnh vô tình, là người giúp ích rất lớn cho anh nên em cứ suy nghĩ đi nhé, chỉ là chúng ta lặp lại như trước kia thôi em'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top