Four
Có thể coi là phần ba (tt)
em rất thích đi dạo phố cùng anh, rất thích kẹo bông gòn anh mua, em yêu tất cả mọi thứ về anh nhưng anh lại không như vậy. có lẽ anh bắt đầu chán nản với cuộc tình này rồi. một mình em không đủ cho anh niềm vui, một mình em là không đủ để anh hạnh phúc. em cố gắng làm mọi thứ để níu giữ mối quan hệ của cả hai. nhưng một người đắp xây một người hững hờ thì làm sao gọi là hạnh phúc. nếu tình yêu mà một trong hai người cảm thấy mình đang hi sinh, thì chuyện này không đúng(*). em chỉ nghĩ anh của em nhất thời áp lực công việc mà hờ hững với em thôi nhưng em nào ngờ người đàn ông em tin tưởng mà trao cả trái tim lẫn tuổi trẻ lại phản bội em mà đến với cô gái khác, nhìn những tấm ảnh trên tay mà em không giữ nổi bình tĩnh nữa, hai tay em run lên đôi chân ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh. dạo này anh ít khi về nhà, cũng đã lâu lắm rồi hai người không cùng ngồi ăn cơm chung như trước kia nữa, cũng không cùng nhau nằm ngủ trên chiếc giường ấy, căn nhà này như mỗi mình em sống còn anh là vị khách ghé ngang qua đây tiện thể nghĩ lưng lại. bao nhiêu lâu rồi chỗ ngủ của em không còn là chiếc giường của hai ta mà là sô pha này, anh chắc chắn không hề để tâm đến. đã bao lâu rồi anh không ôm em vào lòng, anh biết em chịu lạnh không tốt mà anh, anh đi sớm về khuya, ngoài mặt em tỏ vẻ thông cảm cho anh vì tính chất công việc của anh khiến anh bận rộn. nhưng anh ơi, từ sâu trong lòng em biết rõ anh ở đâu mà, anh ở bên cô gái của anh mỗi đêm, người anh ôm ấp mỗi ngày đã không còn là em nữa rồi.
vì em còn yêu anh nhiều lắm, em lo lắng cho anh nên em mới gọi điện nhắn tin hỏi thăm anh nhắc nhở anh ăn uống. em biết chứ em biết tất cả, em biết khi nhìn thấy tin nhắn của em anh cảm thấy rất phiền phức. anh cũng đã quên mất luôn ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau của chúng ta, em đã nấu món anh thích đấy em đã làm bánh kem vị anh thích đấy, còn có cả chiếc áo len này em nhìn thấy nó trong cửa hàng, em không nghĩ đến ai sẽ hợp với nó hơn anh, nào ngờ đó cũng là món quà cuối cùng mà em được tặng cho anh với tư cách là người yêu. những chuyện em làm chỉ đổi lấy lời quát mắng, thái độ khó chịu từ anh. vì em trẻ con em hay nũng nịu em hay mau nước mắt khiến anh chán ghét. em sẽ làm mọi thứ khiến anh thấy vui, anh sẽ không còn cảm thấy khó chịu khi tin nhắn hay cuộc gọi từ em nữa, chỉ cần anh muốn em chấp nhận tất kể cả việc rời đi. anh tệ lắm, anh không nói chia tay nhưng anh làm cho em phải nói câu ấy, không sao cả đó coi như là việc cuối cùng em toại nguyện cho anh.
khi quyết định ra đi để trả tự do cho anh em cũng đau lắm chứ, em nghĩ mình sẽ không thể yêu thêm một ai nữa cho đến khi em gặp chàng trai ấy. chàng trai ấy là chủ một cửa hàng sách và quà lưu niệm, nơi em tình cờ ghé qua để mua một vài cuốn sách để đọc đốt thời gian. vì những quyển sách em cần nó nằm trên cao, nhưng với em thì chắc chắn không thể lấy được rồi. chàng trai ấy là người đã lấy những quyển sách giúp em, khi em ngước lên nhìn thì hai đôi mắt vô tình va vào nhau em khẽ ngại ngùng mà né tránh ánh mắt ấy, chàng trai kia thì lúng túng mặt đỏ cả lên. không biết bằng cách nào mà bây giờ em và chàng trai này lại ở bên nhau. chàng trai ấy không giỏi nói lời ngọt ngào đường mật nhưng rất dịu dàng, chàng trai ấy ghi nhớ hết tất cả tính cách cũng như thói quen của em, không bao giờ cảm thấy khó chịu với tính cách của em . chàng trai của em luôn biết em cần gì và muốn gì mà em không cần phải nói. em nhận ra chỉ cần đúng người thì em không cần phải cố gắng trưởng thành mà mạnh mẽ nữa. chàng trai của em tự tay nấu những món ăn em thích, biết bao tử em không tốt nên không bao giờ cho em ăn cay. mùa đông nên chàng trai ấy tự tay đan cho em một đôi găng tay vì em là người có bàn tay lạnh mỗi khi mùa đông về. người ấy xuất hiện bù đắp đi những tổn thương nơi em, ở bên người ấy cuộc sống của em toàn màu hồng, không còn rơi những giọt nước mắt mặn đắng ấy nữa. hôm nay ra phố em không cần mở miệng xin mua kẹo bông mà tự người ấy đã mang đến đặt vào tay em. em quay mặt lại, tình cờ gặp bóng hình quen thuộc, anh đi dạo phố một mình, dường như anh muốn bước đến cạnh em nhưng khựng lại vì người em yêu đã đến bên em và choàng lên người em chiếc áo khoác dày. em bước ngang qua anh gật đầu coi như chào hỏi, cuối cùng thì em đã giữ một thái độ tự nhiên nhất bình tâm nhất mà đối diện với người cũ. vì người hiện tại đã cho em hạnh phúc cho em biết thế nào là đúng người, thế nào là tình yêu.
(*) câu nói của Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top