1.

Quen nhau hơn mười năm, yêu nhau gần sáu năm, Tết này cặp đôi chim chuột Trường Phượng quyết định đưa đối phương về ra mắt gia đình.

Mới hai mươi ba Tết, Công Phượng đã cuống cuồng sắp xếp đồ đạc, mua sắm quà cáp để về quê. Cậu tất bật chuẩn bị, xoay dọc xoay ngang, cũng không quên bắt đầu cuộc nói chuyện mà bản thân và người kia đã sớm thuộc lòng từng lời thoại.

- Trường, mày nói xem ông bu bà bu sẽ phản ứng thế nào?

- Chắc là không quá bất ngờ đâu.

Công Phượng bĩu môi, ban cho kẻ đang ngồi trên giường kia một cái lườm sắc lẻm.

- Không quá bất ngờ? Mày nói xem không quá bất ngờ là như thế nào?
Tự nhiên con mày dắt thằng bạn nó về, bảo: "Bố, mẹ. Hôm nay con đưa người yêu về nhà mình ăn Tết." thì mày phản ứng thế nào?

- Nhìn một chút, xem đến mức độ nào rồi. Thế thôi.

Công Phượng xì một tiếng rõ to, bỏ dở đống đồ đang sắp xếp mà lao lên giường, chuẩn xác chui lọt vào lòng Xuân Trường.

- Không cần rào trước với ông bà thật à? Tao thấy cứ sao sao ấy.

- Thôi, tao xin. Bớt nghĩ linh tinh đi. Mày có khác gì con của bố mẹ tao đâu, còn được chăm hơn cả tao ấy chứ!

Xuân Trường vừa nói vừa cúi đầu, hai tay tiện thể xoa xoa má người nọ, cười đến híp cả mắt vì suy nghĩ ngô nghê cố chấp của người kia.

Kì thực, đây là lần đầu tiên dẫn nhau về ra mắt gia đình với tư cách là người yêu nhưng chẳng phải gia đình hai bên đã quá quen thuộc rồi sao? Tết nào cũng đều như vắt chanh, mồng hai đã gọi điện chúc tụng tưng bừng; dịp Lễ nào cũng là đi du lịch cùng nhau, ăn uống thân thiết như người một nhà; vắng là hỏi, thiếu là nhắc. Như vậy quả là Công Phượng đã nghĩ nhiều?

Biết rõ lời của Xuân Trường vô cùng chính xác nhưng Công Phượng vẫn không thể gạt bỏ được nỗi lo trong lòng. Lúc trước về chơi chỉ với tư cách bạn bè, giờ là người yêu ắt hẳn cũng khác.

- Mà sao mày dửng dưng như không? Việc này không quan trọng với mày?

Ai... Lại bắt đầu rồi, lại dỗi rồi! Đúng là chiều quá sinh hư, riết rồi không biết ngoài Xuân Trường, ai có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, chiều chuộng Công Phượng nữa.

- Đâu phải cứ là chuyện của mình thì phải sốt sắng lên như thế?

Công Phượng im lặng nghĩ một chút cuối cùng thu người cuộn tròn thành một cục to sụ trong lòng mặc Xuân Trường nghịch nghịch hôn hôn.

- Tao cứ có cảm giác đợt này về ông bu bà bu sẽ cầm chổi đuổi từ đầu ngõ đuổi đi...

Xuân Trường cười cười, cúi xuống như gà mổ thóc mà hôn lên môi, lên má, lên trán, lên tai, lên cổ, lên yết hầu người nọ. Hôn đến thỏa thích mới ngừng lại thì thầm.

- Cùng lắm thì đuổi tao với mày được năm vòng chứ mấy. Tao với mày lại chẳng thừa sức?

Xong rồi ý vị thâm trường mà kéo cổ tay Công Phượng lên hôn.
An ủi thêm vài câu, nỗi lo trong lòng bạn nhỏ cũng đã vơi bớt. Nhận thấy biểu cảm của Công Phượng đã tốt hơn, Xuân Trường trực tiếp chuyển sang tiết mục vui vẻ đêm  khuya không thể thiếu mỗi ngày.

Rồi sáng mai, lại có một ai đó kêu lên thảm thiết vì sáng sớm đã bị đạp xuống giường cho xem...


_______________
Cảm ơn các bạn vì đã đọc. Tớ xàm xí mỗi tí thế mà cũng mất hơn tháng😅😅😅
Hi vọng sẽ nhận được góp ý của mọi người🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top