Trang 02: Báo danh

28.01.2025

Editor: Fino

Trang 02: Báo danh

Nhờ có giáo viên chủ nhiệm cấp hai nhiều lần cảnh báo về cuộc sống cấp ba đầy thử thách, Lâm Nhuyễn không hề mong đợi gì vào ngày tựu trường, nhưng đi hay không đi cũng chẳng do cô quyết định.

Ngày tựu trường của học sinh mới tại trường Nhất Trung Nam Thành nhanh chóng đến.

Lúc Lâm Nhuyễn đến trường thì đã là tám giờ sáng, tài xế taxi thả cô xuống ngay đầu đường, bảo rằng đường một chiều trước cổng trường bị tắc nghẽn, không thể vào được.

Ban đầu, Lâm Nhuyễn nghĩ chắc tài xế đang viện cớ để tránh quay đầu, nhưng khi rẽ vào con đường Thủy Thanh trước cổng chính của Nhất Trung, cô mới nhận ra lời chú ấy là thật.

Con đường một chiều vốn không rộng lắm, giờ như một triển lãm xe hơi với hàng loạt siêu xe đậu kín, nhiều chiếc xe trông có vẻ khiêm tốn hơn cũng gắn biển số đặc biệt.

Cảnh tượng hoành tráng này không xa lạ với Lâm Nhuyễn, trường cấp hai cô học – Trung học Ngoại ngữ Trường Lễ, mỗi lần họp phụ huynh cũng chẳng khác gì một buổi trình diễn siêu xe.

Đồng Phương Phương và Lâm Mậu vốn định đưa cô đến trường báo danh, nhưng đúng lúc khai trương cửa hàng mới nên không có thời gian.

Trong bữa ăn, Lâm Nhuyễn chủ động đề nghị tự mình đến trường.

Thấy Lâm Nhuyễn đột nhiên ngoan ngoãn, Lâm Mậu xúc động, hào phóng nhét vào cặp cô một chiếc điện thoại mới tinh, rồi móc ví ra, thêm vào "quỹ riêng" cho cô.

Xong xuôi, Lâm Mậu còn cố tỏ vẻ nghiêm nghị: "Điện thoại chỉ được dùng để tra tài liệu học tập biết chưa? Đồ ăn bên ngoài trường không được ăn bậy bạ, tiền cũng không được tiêu linh tinh."

Lâm Nhuyễn đang uống canh, ngước lên nhìn ông, ngoan ngoãn gật đầu.

Cuối cùng, cô còn rất hiểu ý gắp cho ông một miếng sườn.

Dưới gầm bàn, Đồng Phương Phương nhéo mạnh vào eo của Lâm Mậu, liếc ông một cái sắc lẻm.

Người này có thể có chút lập trường được không? Chẳng phải đã nói sẽ thưởng điện thoại khi thi giữa kỳ sao? Tiền sinh hoạt tháng đầu đã cho gấp đôi rồi, giờ lại còn nhét thêm, quy tắc từ đầu đã không giữ được rồi!

Lúc đó, Lâm Nhuyễn vừa nhận điện thoại mới vừa nhận tiền, chỉ im lặng ăn cơm, giả vờ không nhìn thấy cuộc chiến không lời giữa hai người trước mặt.

Cô đã quen rồi. Hai người này chỉ giỏi nói miệng mà thôi. Thực tế, thứ gọi là "lập trường" dường như không tồn tại trong nhà họ.

Lâm Nhuyễn kéo vali đến trường báo danh, di chuyển không mấy thuận tiện.

Vào đến sân trường, cô không lang thang lung tung mà chỉ đi theo hướng đông người.

Trước bảng thông báo đông nghịt người, Lâm Nhuyễn nhỏ con, không chen nổi, nhưng may mắn là cô đứng ở mép bảng thông báo, vừa nhìn đã thấy tên mình nằm trong danh sách lớp 1.

Nhưng lớp 1 rất đặc biệt, dưới danh sách phân lớp còn có một dòng chữ nhỏ: Phòng học vui lòng đến tầng hai tòa nhà Khoa học Kỹ thuật.

Các lớp khác đều ở tòa nhà giảng dạy, sao lớp 1 lại ở tòa nhà Khoa học Kỹ thuật?

Chẳng phải lớp 1 là lớp thường sao?

Nghĩ đến kỳ thi phân lớp cách đây không lâu, Lâm Nhuyễn có chút bất an.

Rời khỏi đám đông, Lâm Nhuyễn đi thẳng đến khu vực báo danh để làm thủ tục.

Tại đây, cô nhận chìa khóa ký túc và một danh sách, vừa xem vừa đi ra.

Bất ngờ có nam sinh đi theo sau: "Bạn học, cậu học lớp 1 phải không?"

Lâm Nhuyễn theo bản năng quay đầu lại.

Nam sinh hơi nhướng mày, giọng nói pha chút thoải mái: "Tôi cũng học lớp 1, tên là Dụ Tử Châu. Vali của cậu... nhìn nặng thật đấy, có cần tôi giúp cậu không?"

Lâm Nhuyễn xua tay: "Không cần đâu, cảm ơn."

Tóc hai bên của Dụ Tử Châu được cạo ngắn, đỉnh đầu lại dày nặng, trông như đội nửa quả dưa hấu.

Cậu mặc áo thun ngắn tay thương hiệu thời trang nổi tiếng, quần ống túm, dưới chân là đôi Adidas màu dạ quang. Cả người trông khá phong cách, nhưng Lâm Nhuyễn vốn luôn giữ khoảng cách với kiểu nam sinh trông giống "đại ca trường làng" như thế này.

Dụ Tử Châu lười biếng đứng đó, cằm hơi hếch lên. Cậu còn chưa kịp nói thêm thì ở cuối hành lang đã có một nam sinh đang ôm bóng rổ hét lên bằng giọng Nam Thành: "Anh Châu! Mau qua đây!"

Cậu nhìn qua, giơ tay ra hiệu qua loa rồi cúi đầu nhìn Lâm Nhuyễn, không dây dưa thêm nữa mà quay người đi.

Nhưng đi được mấy bước, cậu lại làm bộ đi lùi lại, đứng chắn trước mặt Lâm Nhuyễn, một tay chống lên tường, nghiêng đầu sát tai cô, giọng nửa đùa nửa thật: "Nhớ kỹ, tôi là Dụ Tử Châu."

"..."

Dụ Tử Châu tự thấy động tác của mình rất trơn tru, hoàn hảo không chỗ chê.

Cậu nhướng mày, vuốt tóc một cách sành điệu và bước đi thật ngầu —

"Rầm!"

Lâm Nhuyễn vẫn đang nghĩ, nam sinh này... chẳng lẽ cũng đam mê tiểu thuyết thần tượng? Chưa kịp nghĩ xong, sau lưng đã vang lên một tiếng ngã nặng nề, tiếp theo là tiếng kêu đau và tiếng chửi thầm.

Cô quay đầu lại.

Dụ Tử Châu nằm sấp trên đất, tay chân vặn vẹo, tư thế kỳ quặc lại buồn cười lạ lùng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, Dụ Tử Châu ngẩng đầu ngoái lại nhìn, vừa khéo thấy trên gương mặt không cảm xúc của Lâm Nhuyễn nở một nụ cười hiếm hoi.

Ngã cũng không đau lắm, chỉ là hơi mất mặt.

Dụ Tử Châu đang định chống tay đứng dậy, đột nhiên một đôi giày trắng sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt.

Người mới tới dừng lại trước mặt cậu, từ từ ngồi xổm xuống, sau đó nhặt "thủ phạm" đã khiến cậu ngã – một cây bút bi.

"Xin lỗi nhé."

Giọng của chủ nhân cây bút hời hợt, không nghe ra chút áy náy nào.

Dụ Tử Châu nhìn rõ mặt đối phương, không kìm được phải buông lời chửi thề: "Mẹ nó, Chu Dạng, cậu bị bại liệt hả? Cầm cái bút cũng không xong!"

Chu Dạng chẳng buồn để ý đến lời của Dụ Tử Châu. Anh đứng thẳng dậy, một tay đút túi, ánh mắt lơ đãng lướt qua Lâm Nhuyễn đang đứng bất động.

Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát.

Có lẽ ánh nắng hơi gắt, Chu Dạng khẽ nhíu mày, đeo chiếc ba lô lỏng lẻo lên vai rồi thẳng bước qua con đường giữa bồn hoa và mấy bậc thang.

Lâm Nhuyễn nhìn chằm chằm bóng lưng của anh.

Cô kéo vali, bước nhanh qua bên cạnh Dụ Tử Châu đang loay hoay đứng dậy, thậm chí không thèm liếc cậu một cái.

Dụ Tử Châu: "..."

Chỉ trong thoáng chốc, Lâm Nhuyễn đã không còn thấy bóng dáng của Chu Dạng đâu.

Cô hơi thất vọng, không cam lòng mà đi thêm vài vòng, sau đó mới đi về phía ký túc xá học sinh đối diện trường.

Vừa đi cô vừa tự an ủi mình, nhìn Chu Dạng trông có vẻ quen thân với tên "đại ca trường làng" cùng lớp với cô, vậy chắc sẽ không khó để gặp lại cậu.

Nghĩ vậy, Lâm Nhuyễn bước nhanh hơn.

Khi đến ký túc xá, Lâm Nhuyễn thấy các bạn cùng phòng đã đến từ lâu, cả ba chiếc giường đều đã được dọn dẹp gọn gàng, nhưng lúc này không có ai ở đây.

10 giờ rưỡi là giờ tập trung tại lớp, Lâm Nhuyễn nhìn đồng hồ, mới 8 giờ 20, vẫn còn sớm.

Cô từ từ trải ga giường và dọn dẹp vệ sinh.

Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, cô thay đồng phục mới rồi xuống lầu, vào cửa hàng tiện lợi mua một chai cola lạnh.

Cầm lon cola trên tay, hơi lạnh len lỏi qua đầu ngón tay, thấm vào tận xương cốt, khiến cô tỉnh táo hẳn ra.

Cô nheo mắt nhìn sang con đường đối diện.

Một nam sinh cao ráo, điển trai đi cùng một nữ sinh dịu dàng, ngoan ngoãn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, trông thật xứng đôi.

Trước ngày tựu trường, Tiêu Tiêu đã dặn đi dặn lại cô phải để ý đến Dương Lạc và Sầm Thư Mẫn. Nhưng cô nghĩ, Tiêu Tiêu ngoài miệng thì cứng rắn, trong lòng chắc cũng hiểu rõ, nếu hai người họ thật sự đến với nhau, thì chẳng ai có thể ngăn cản được.

Đợi đến khi bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt, Lâm Nhuyễn mới bước vào trường.

Vẫn còn nhiều thời gian, nhưng khi bước vào sân trường, Lâm Nhuyễn lại cảm thấy có gì đó không ổn – sao lại ít người như vậy?

Cô nhìn đồng hồ, ừm...? Sao vẫn là 8 giờ 20?

Nhìn kỹ lại, kim giây đã ngừng chạy từ lúc nào.

Hỏng rồi.

Gió lay động những tán cây xào xạc, tiếng ve kêu râm ran, Lâm Nhuyễn chạy một mạch đến tòa nhà Kỹ thuật, trong lòng có chút bực bội.

Tòa nhà Kỹ thuật trông vắng vẻ lạnh lẽo, tầng một là phòng thí nghiệm với những thiết bị lạnh ngắt. Cô leo lên tầng hai mới nghe thấy tiếng người xì xào.

Lớp phát sóng trực tiếp khối 10.

Lâm Nhuyễn ngẩng đầu nhìn tấm bảng lớp treo trước cửa, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng hồi hộp.

Lớp phát sóng trực tiếp là gì... chẳng lẽ vì điểm đầu vào của cô quá thấp nên bị xếp vào lớp toàn học sinh kém?

Cô mím môi, bám vào khung cửa, chậm rãi bước vào.

Đồng hồ treo trong lớp chỉ 10 giờ 25, may quá, không trễ giờ.

Giáo viên chưa tới, mọi người đang trò chuyện rôm rả.

Lâm Nhuyễn đưa mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng thấy ngay Dụ Tử Châu – người vừa "mất mặt" bên ngoài phòng báo danh lúc nãy. Bây giờ cậu lại trông rất hăng hái, trò chuyện vui vẻ với mọi người.

Lâm Nhuyễn thu lại ánh nhìn, không để lộ cảm xúc, lặng lẽ quan sát lớp học.

Phòng học này hơi khác với các lớp khác, trần nhà có cửa gió điều hòa trung tâm, đầu lớp và cuối lớp đều có một dãy đèn pha, và có tới... một hai ba bốn... tận bốn cái camera!

Lâm Nhuyễn càng thêm lo lắng, cô lặng lẽ đi xuống hàng ghế cuối, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Nhưng vừa đặt ba lô xuống, một nữ sinh đã gõ lên bàn cô: "Cậu gì ơi, đây là chỗ của tớ, cậu ngồi nhầm rồi."

Lâm Nhuyễn ngơ ngác.

Nữ sinh tốt bụng giải thích: "Giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp chỗ ngồi rồi, danh sách trên bàn giáo viên đấy, cậu có thể lên xem."

Mới ngày khai giảng mà đã sắp xếp chỗ ngồi rồi sao?

Lâm Nhuyễn kinh ngạc trong lòng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Cô đứng dậy nói lời cảm ơn.

Cả lớp đang vui vẻ nói cười, Lâm Nhuyễn bước lên bục giảng, mắt nhìn vào danh sách chỗ ngồi, bắt đầu tìm tên mình từ trên xuống.

Lâm Nhuyễn.

Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, thì đã nhìn thấy ngay cái tên đứng sát cạnh tên mình.

Chu Dạng.

Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, đây là trùng họ trùng tên sao?

Ngay giây sau đó, có người đẩy cửa bước vào.

Một cơn gió lướt qua làm cánh cửa "rầm" một tiếng đập vào tường, âm thanh vang dội.

Lâm Nhuyễn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, phản ứng chậm mất vài nhịp.

Mãi một lúc sau, cô mới nhận ra có một áp lực vô hình từ phía sau bên phải mình. Hương bưởi nhẹ nhàng len lỏi vào mũi.

Cô quay đầu lại, thấy một nam sinh mặc đồng phục mới, cúi đầu, cũng đang nhìn danh sách chỗ ngồi trên bục giảng.

Hai người đứng rất gần nhau.

Nam sinh hơi nghiêng đầu, chỉ có thể thấy nửa bên mặt. Đường nét từ xương hàm kéo dài đến cổ thanh thoát sắc sảo, màu môi nhạt, khuôn mặt tràn đầy sức trẻ.

Tim Lâm Nhuyễn đập thình thịch, như thể chỉ cần tiến lên một bước nữa, đỉnh đầu cô sẽ chạm đến cằm anh.

Chu, Dạng.

Cô vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp Chu Dạng vào ba năm trước, cô bị bạn cùng bàn xúi giục đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầu tiên trong đời. Mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim lại loạn nhịp không ngừng.

Khi đó, cô cầm cốc nước cùng bạn ra ngoài lấy nước, vừa hay chạm mặt một cậu thiếu niên đang cầm vợt cầu lông, tay áo đồng phục xắn lên, trông cực kỳ đẹp trai trước cửa lớp.

Có lẽ là vì khi đó ánh mặt trời thật đẹp, chiếu lên người cậu, bao quanh cậu như thể thiên thần tự mang hào quang.

Trái tim Lâm Nhuyễn khi ấy giống như chai Coca lạnh dưới ánh mặt trời, sôi trào mãnh liệt.

Thượng đế thật sự không công bằng.

Ba năm sau, anh vẫn rực rỡ như lần đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gvll#txvt