Chiều Tối Hôm Ấy
Chào! Mình là Nam
(tiếp tục)
Sau 27 phút ngồi trên oto tôi về đến nhà , chạy vội vào mở cửa và xông vào phòng riêng để sẵn sàng sửa sang đi ăn tối . Trong lúc đang cởi bỏ chiếc oversize parka tôi nghĩ :"sao mình cứ cảm thấy nhớ nhờ điều gì đó không xác định" cảm giác sự mông lung ấy rõ rệt lắm . Tôi đi vòng quanh phòng mình trong sự thắc mắc lơ lửng của bộ não . Vô thức tôi nhấc điện thoại lên và nhìn lại bức ảnh mình đã chụp với cô ấy . Như cơn sóng vỗ bờ , sự thương nhớ con tim tôi như đang dâng đến cực đại trong vô thức tôi ngồi sụp xuống giường , tay vươn lên lấy chiếc điện thoại mới sạc ở đầu giường và nhắn tin cho cô ta . Như một phép lạ kỳ , nỗi nhờ dần xuôi đi và nguội lại trong con tim tôi .
Tắm rửa chải tóc xong , tôi đi bộ xuống cầu thang . Tôi vừa đi vừa dán đôi mắt mình vào màn hình điện thoại tay vội ấn đi ấn lại xem liệu người đã trả lời tin nhắn chưa hay do mạng chập chờn khiến tôi không thể truy cập . Đành chấp nhận sự thật , tôi cất điện thoại vào túi quần vội chạy ra sảnh và buộc dây giầy . Điện thoại rung chuông báo có tin nhắn , con tim tôi cũng run lên vì nó và cảm thấy hạnh phúc . Đáng buồn thay đó là thằng bạn tôi hỏi thăm xem thế nào. Không hiểu sao , chưa bao giờ tôi lại thấy mình buồn như thế trong khi được bạn hỏi thăm . Có lẽ nào ? Có lẽ nào...? Tôi trăn trở trong lòng chẳng lẽ tim mình cất lại câu ca của tình yêu sau tháng ngày những sắc hồng tươi thắm đã thuộc về dĩ vãng . hmmm , tôi thở dài có lẽ đúng vậy rồi . Lại một lần nữa tôi quay trở lại cái ngục của hạnh phúc và đau khổ dành cho con tim trong 1 buổi chiều kỳ lạ . Trèo lên xe , tôi chăm chú nhìn ra cửa sổ và bỏ ngoài tai mọi thứ gia đình đang đề cập đến . Tôi chỉ suy nghĩ , tôi chỉ lo lắng , tôi chỉ đoái hoài mong chờ một tin nhắn của cô ấy . chỉ một tin nhắn thôi sẽ khiến cho tất cả những thổn thức vòng vo tựa dấu chấm hỏi của tôi được giải thoát , tôi chỉ muốn biết là em đang làm gì , bên ai , có vui không .
Đã đến nhà hàng , tôi đi bộ trên đường vào . Có vẻ như nhận ra tâm trạng và biểu hiện khác thường , bố mẹ hỏi tôi :"hôm nay con đi những đâu ?", "Hôm nay đi cùng ai ?","Ăn uống được gì mới lạ không" và hàng chục những câu hỏi khác nhưng tôi không nhớ nổi . Như một đám mây khổng lồ vậy , bầu trời tâm trí của tôi chỉ có hai chữ V.C(tên nickname của cô ta) lơ lửng khiến cho tôi chẳng thế đoái hoài đến những sự khác chung quanh .Tất cả những câu hỏi đều làm nỗi nhớ của tôi ngày một rõ rệt và da diết , tư tưởng về tự chủ dường như bị đánh bật
https://youtu.be/dBckofCHKzg
Vậy là tôi chấp chận sự thật , tôi đã yêu cô ấy . một cảm xúc mạnh mẽ hơn một thứ cảm giác say nắng nhẹ nhàng của tuổi học trò . Không thể nói không khi tôi hoàn toàn đổ rập vì sự đáng yêu trong những lời nhắn nhủ và cảm ơn của cô ấy trong tin nhắn vào lúc tôí muộn . Hôm đó bọn tôi chúc nhau ngủ ngon rất sớm , nhưng thực tế tôi nằm và thao thức đến rất muộn đôi mắt mới có thể nhắm lại ngủ trong con tim chan chứa nhịp đập phập phồng và một cái đầu không xử lý những cảm xúc rối bời và trái ngược . Chúc mày ngủ ngon nhé !
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top