Chap 3: Ngang Qua Đời Nhau

Trường Vũ gật gù, ra vẻ đã biết. Hắn không bất ngờ gì cho lắm, dù sao hắn cũng đã nghe David kể về em họ của mình nên cũng đoán được phần nào độ tuổi của những người ở đây. Nếu cả hai học chung trường thì có khả năng cao sẽ học cùng một khối lớp. Chỉ tiếc là chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

"Ở bang này cộng đồng người Việt lớn lắm, nhưng đây là lần đầu em gặp du học sinh nước khác ở mấy buổi tiệc kiểu này đó."

Thấy Trường Vũ không nói gì, Lâm Uyên liền đổi chủ đề. Tuy rằng lúc đầu cô có chút ngại ngùng nhưng chỉ cần Trường Vũ bắt đầu trước thì cô có thể tìm được cách để duy trì câu chuyện.

"Đây cũng là lần đầu tiên anh đến những buổi tiệc kiểu này, cũng là lần đầu tham gia thử thách như lúc nãy."

Trường Vũ nhắc lại về nụ hôn trong thử thách 60 giây khiến cho Lâm Uyên đỏ mặt, cô hy vọng trong ánh đèn này hắn không thể nhìn thấy. Lâm Uyên cố gắng xua đi cảm giác ngại ngùng của mình, cô giả vờ như mình đang đùa giỡn rồi nói với người bên cạnh:

"Đó là nụ hôn đầu của em đó."

Trường Vũ nhướn mày, hắn nói: "Chúng ta có nhiều điểm giống nhau nhỉ? Hay là anh chịu trách nhiệm nhé?"

Chịu trách nhiệm? Lâm Uyên nào phải kiểu người dám chơi không dám chịu như vậy. Dù mất nụ hôn đầu ở một bối cảnh không đủ lãng mạn như cô vẫn thường tưởng tượng, nhưng nó vẫn không tệ lắm. Hơn nữa tất cả chỉ là một trò chơi. Ai mà lại xem là thật rồi bắt người ta chịu trách nhiệm chứ.

"Chỉ là thua trò chơi thôi mà."

Lâm Uyên nói xong, như sợ Trường Vũ sẽ tiếp tục chủ đề này nên ngay lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác: "Mà anh sang Anh bao lâu rồi? Cuộc sống ở đó thế nào? Nghe nói là lạnh lắm nhỉ, tòan mưa và sương mù thôi, chẳng bao giờ thấy mặt trời cả."

Trong lòng Trường Vũ thoáng qua cảm giác thất vọng, hắn cũng không nói đùa. Nếu như Lâm Uyên đồng ý, hắn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu của cô. Nhưng xem ra cô gái này không có một chút tình cảm nào với mình rồi. Trường Vũ cũng không muốn làm khó Lâm Uyên, nếu cô không muốn thì thôi vậy.

Như nguyện vọng của Lâm Uyên, sau đó Trường Vũ kể cho cô nghe về cuộc sống của mình ở Anh. Đây vốn dĩ là những trải nghiệm vô cùng cá nhân, hắn chưa từng và cũng không có ý định sẽ chia sẻ nó với bất kì ai. Trường Vũ là người sống khép kín, trừ khi có người hỏi, hắn sẽ không chủ động nói về bản thân. Hoặc chăng có ai đó hỏi, hắn cũng chỉ nói một phần rất nhỏ trong toàn bộ câu chuyện.

Duy nhất chỉ với Lâm Uyên, cô gái đầu tiên hắn bị thu hút, khiến hắn cảm thấy muốn thân thiết hơn, cũng muốn mở lòng nhiều hơn, dù cho bọn họ gặp nhau chưa được bao lâu. Nhưng chuyện đó thì có quan trọng gì chứ, đôi khi người ta chỉ cần vài giây để thích một người mà thôi. Hơn nữa giữa bọn họ lại là 60 giây, như vậy là quá đủ để rơi vào tình yêu rồi.

Lâm Uyên rất thích cách Trường Vũ kể chuyện, ở hắn toát ra vẻ trưởng thành và đáng tin cậy hiếm có ở những người thuộc độ tuổi này. Lâm Uyên chưa từng gặp một người nào như Trường Vũ trong môi trường sống của mình.

Những câu chuyện và trải nghiệm của Trường Vũ khiến Lâm Uyên rất tò mò. Kể ra quãng thời gian hắn sống ở nước ngoài vẫn ít hơn cô vài năm nhưng lại khiến Lâm Uyên lầm tưởng hắn đã ở đó rất lâu rồi. Nhất là những gì hắn kể về những chuyến du lịch châu Âu, khiến cô cũng muốn đi một lần.

Trước sự tò mò của Trường Vũ, Lâm Uyên cũng chia sẻ với hắn về cuộc sống của cô ở Mỹ. Vì sức khỏe của mình, Lâm Uyên không được phép đi đâu đó quá xa, nhất là những chuyến đi để khám phá như Trường Vũ, vì đó là điều vô cùng mạo hiểm với một người đến Mỹ để trị bệnh từ nhỏ như cô.

Đối với Lâm Uyên thì du lịch là một khái niệm gì đó vô cùng xa lạ. Cô không được phép đi đến những nơi quá xa xôi, hay đến những khu vực quá mức hẻo lánh và kém phát triển. Như một quy tắc ngầm, Lâm Uyên chỉ được phép di chuyển giữa các thành phố lớn, nơi luôn có sẵn bệnh viện và những bác sĩ có tay nghề cao, luôn luôn dự phòng cho tình huống xấu nhất.

Thật ra những năm gần đây bệnh của Lâm Uyên cũng ít tái phát, ổn định hơn rất nhiều so với thời gian mới sang. Lần gần đây nhất cô phải cấp cứu là gần hai năm về trước, từ đó đến nay có thể xem là yên ổn. Tuy vậy thì cô cũng không được đi đâu đó quá xa. Vì vậy trong mắt Lâm Uyên, cuộc sống của Trường Vũ vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Ngược lại, Trường Vũ lại cho rằng cuộc sống của mình tương đối tẻ nhạt. Tuy rằng hắn cũng hài lòng với sự cô độc và nhàm chán này nhưng mặt khác vẫn bị thu hút bởi nguồn năng lượng đối lập như Lâm Uyên.

Trường Vũ đã âm thầm quan sát bầu không khí của trò chơi lúc nãy, hắn có thể cảm nhận được phần nào mối quan hệ của Lâm Uyên với những người này. Cô có thể thoải mái nói chuyện cùng tất cả mọi người, có những mối quan hệ tốt đẹp và những kỷ niệm đáng nhớ. Một điều mà hắn không bao giờ có được.

Hai người âm thầm ngưỡng mộ và mơ ước về cuộc sống của đối phương, về một thế giới mà họ chưa từng trài qua nhưng vẫn luôn khao khát được bước vào.

"Ngày mai anh định làm gì?"

Lâm Uyên dựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh. Trường Vũ dịch người về phía Lâm Uyên, để cô tựa đầu vào vai mình.

"Sáng mai sẽ đến Golden Gate bridge xem một chút, rồi trưa ra sân bay."

"À cầu Golden Gate, tuần rồi em có đến đó. Để em chỉ anh một vị trí chụp hình vô cùng đẹp mà khách du lịch không biết đâu."

Nói rồi Lâm Uyên lấy điện thoại mở cho Trường Vũ xem một bức ảnh mà cô đã chụp gần đây. Trong hình là Lâm Uyên với mái tóc màu đỏ nâu vô cùng rực rỡ. Từ ánh mắt đến nụ cười đều mang đến cảm giác tự tin và đầy năng lượng. Trường Vũ có chút thất thần, bỗng dưng hắn cảm thấy Lâm Uyên như ánh sáng mặt trời, chiếu vào cuộc đời ảm đạm và bình lặng của mình.

Lâm Uyên nhiệt tình chỉ cho Trường Vũ cách tìm đến vị trí đẹp mà cô từng đến để chụp được một bức ảnh vừa ý. Đáp lại hắn cũng giới thiệu cho cô một quán cafe cực đỉnh dọc bờ sông Thames. Lâm Uyên nghe thì rất thích, dù cô không dám chắc tới khi nào mình có thể đến London.

Ít nhất là cũng vài năm nữa khi sức khỏe đã hoàn toàn ổn định, có lẽ cô sẽ đi cùng gia đình của mình và Hàn Kỳ. Không biết khi đó Trường Vũ còn sống ở đó không, đã bên cạnh ai chưa, liệu còn gặp lại nhau được nữa hay không. Lâm Uyên càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối, chỉ trách số phận quá nghiệt ngã.

Lâm Uyên tựa đầu vào vai Trường Vũ, cô nhắm hờ mắt, khẽ hỏi: "Thường thì chuyến bay từ San Francisco tới London là bao lâu nhỉ?"

"Hơn 10 tiếng."

"Xa thật."

"Còn em? Mai em sẽ làm gì?"

"Sáng mai em có hẹn đi mua quà tặng sinh nhật cho cô chủ nhà. Rồi chiều tối sẽ tham gia tiệc sinh nhật của cô ấy. Dạo này có nhiều người sinh nhật quá."

"Ừm."

Đã gần 2 giờ sáng, nhạc EDM đã tắt, thay thế bằng những bản nhạc dương cầm trầm lắng. Trường Vũ nghĩ rằng Lâm Uyên đã buồn ngủ nên quyết định giữ im lặng, cũng bắt đầu nhắm mắt.

Lâm Uyên và Trường Vũ ngồi cạnh bên nhau như vậy rất lâu. Cô vẫn tựa đầu vào vai hắn, xung quanh là tiếng nhạc dương cầm nhẹ nhàng du dương tiếp nối nhau, có cảm giác không bao giờ kết thúc.

Lâm Uyên chưa bao giờ trải qua những điều như vậy trong đời, một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Cô không dám nhìn đồng hồ, không muốn nhìn thấy thời gian thực tế còn lại. Cô ước gì mình mãi mãi không biết, mãi mãi chìm trong những phút giây ngắn ngủi này.

"Cứ như thế này mãi thì thích nhỉ? "

Lâm Uyên nói nhỏ. Cô không rõ Trường Vũ đã ngủ hay còn thức, có nghe được hay là không.

"Ừ. Anh cũng ước gì chúng ta có thể mãi như thế này."

Trường Vũ trả lời. Hắn cũng cảm thấy như cô. Trường Vũ im lặng một lúc rồi lấy điện thoại ra.

"Cho anh Facebook hoặc là Instagram của em được không?"

Lâm Uyên do dự một lúc rồi từ chối: "Có lẽ em sẽ sống ở đây rất lâu, anh sẽ quay về Anh. Sau đó sẽ thế nào? Với anh thì đây chỉ là một chuyến du lịch vài ngày mà thôi. Còn với em thì chỉ là một buổi tiệc sinh nhật."

Bàn tay đang cầm điện thoại của Trường Vũ thoáng chốc cứng đờ. Buồn thật, hắn vậy mà không thể nào phủ nhận những gì Lâm Uyên vừa nói. Cả hắn và cô đều không có một đích đến nào cùng nhau.

Đúng thế, bọn họ có hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Chẳng qua vô tình gặp nhau một vài giờ đồng hồ, rồi cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, ai cũng có cuộc sống và quỹ đạo của riêng mình. Đó là một điều không thể nào thay đổi.

Người ta có thể yêu xa vài năm chỉ bởi vì họ có một tương lai chung, làm động lực thúc đẩy. Còn bọn họ thì sao? Không có gì cả. Có lẽ Lâm Uyên đã đúng.

Trường Vũ nén tiếng thở dài, thôi thì cứ để mọi chuyện kết thúc ở đây vậy. Chưa bắt đầu đã kết thúc, lần đầu tiên Trường Vũ cảm thấy trong lòng day dứt và tiếc nuối như vậy. Vì sao khi vừa gặp được một ai đó vô cùng phù hợp mà lại chẳng thể ở bên nhau?

Một người nào đó đã đổi nhạc, bài hát How I Love You của Engelbert Humperdinck nhẹ nhàng vang lên. Bài hát đặt chế độ phát lặp lại. Từng giai điệu, từng ca từ dường như khắc sâu trong ký ức của hai người.

"Bài này lâu lắm rồi nhưng phù hợp cảm xúc của em hiện tại." Lâm Uyên cảm thán.

"Không ngờ ở đây cũng có người còn nghe loại nhạc này."

Từ nhỏ Trường Vũ tđã học được cách khống chế cảm xúc của mình. Sau một lúc cố gắng gạt đi những rung động đầy mới lạ kia, hắn nói với Lâm Uyên:

"Thật ra thì em nói đúng. Chúng ta không cùng chung một con đường."

Không hiểu sao khi nghe thấy những lời này của Trường Vũ thì Lâm Uyên lại muốn khóc. Lâm Uyên cảm thấy việc rơi nước mắt vì một chàng trai vô tình gặp gỡ ở một buổi tiệc là một chuyện không tưởng nên bắt buộc bản thân mình phản quên đi cảm giác này. May mà lúc này cô đang tựa đầu trên vai Trường Vũ, hắn chẳng thể nhìn thấy sự yếu đuối và không nỡ này của cô. Nếu không e rằng cô không đủ dứt khoát để đưa ra một sự lựa chọn phù hợp cho cả hai.

"10 tiếng bay không xa, 7 tiếng đồng hồ nhanh hơn cũng không sao. Chỉ là chúng ta cần một tương lai chung. Có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ không nên có mà."

Lâm Uyên cảm thấy sống mũi mình cay cay. Nụ hôn trong trò chơi vừa nãy có thể khiến cô rung động một phần nào đó, nhưng vẫn không đủ. Chính là quãng thời gian bên nhau, cùng nhau trò chuyện và tận hưởng khoảnh khắc bình yên như thế này mới thật sự khiến cô thích Trường Vũ mất rồi.

"Nếu vậy thì chúng ta cứ bên nhau như thế này cho tới khi trời sáng nhé?"

"Được." Trường Vũ vòng tay ôm Lâm Uyên, hắn cũng rung động mất rồi.

60 giây của thử thách kia không khiến cả hai yêu nhau, nhưng nhờ 60 giây đó mà bọn họ chú ý tới đối phương, muốn tiếp xúc, muốn trò chuyện và muốn tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Nhờ 60 giây đó mà bọn họ có những khoảnh khắc bên nhau đẹp đẽ này, tuy rằng vô cùng ngắn ngủi, cũng chẳng phải là một đoạn tình cảm có kết quả tốt đẹp gì nhưng có lẽ lại là những giây phút không bao giờ quên được.

Sau đêm nay cuộc sống sẽ quay về lại đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Cuối cùng thì cũng chỉ là hai người xa lạ vô tình bước ngang qua cuộc đời của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top