Chap 13: Nhầm Lẫn (1)

Cảnh báo: Cảnh bạo lực 16+

Hơn một tuần trôi qua, tình hình vẫn không có gì tiến triển. Lâm Nhi đã được chuyển về bệnh viện tư nhân ở trung tâm thành phố để tiếp tục theo dõi và thuận tiện chăm sóc. Lâm Uyên và Hàn Kỳ không có kế hoạch gì tiếp theo. Trong quãng thời gian này, Lâm Uyên đã có thể dần dần chấp nhận được chuyện này là sự thật và đã bình tĩnh hơn so với ban đầu.

Lâm Uyên từng khuyên bảo Hàn Kỳ về chuyện câu nên quay trở về Mỹ nhưng Hàn Kỳ không đồng ý, cậu vẫn muốn tiếp tục chờ đợi cùng Lâm Uyên. Dù sao thì Hàn Kỳ cũng không có gì ràng buộc, trong khi chuyện này cần nhiều thời gian để xử lý, sau này trở lại Mỹ nếu Lâm Uyên cần bỏ thời gian ra để học lại thì còn có Hàn Kỳ đồng hành cùng. Với cậu cũng chỉ là thêm một ít trải nghiệm, không có gì đáng lo lắng.

Sau khi quay trở lại thành phố, cuối cùng Lâm Uyên cũng đã có dịp về nhà. Thật ra đối với Lâm Uyên thì ký ức về căn nhà hiện tại này không quá sâu sắc. Khi còn nhỏ và khỏe mạnh, gia đình của bọn họ từng sống ở khu vực vùng ven thành phố, gần với khu công nghiệp, nơi có nhà máy mà ông Đạt làm việc tại thời điểm đó.

Về sau khi Lâm Uyên sang Mỹ, ông Đạt dự định đưa Lâm Nhi theo cùng nên đã bán căn nhà đó để xoay sở tiền bạc rồi theo cùng. Sau này vì Lâm Nhi không thể thích nghi được nên bọn họ đã quay trở về nhưng không quay lại khu vực vùng ven đó nữa, mà mua một căn nhà ở một khu vực khác gần trung tâm hơn để tiện di chuyển, cũng chính là căn nhà hiện tại.

Trong những ngày qua, phần lớn thời gian của Lâm Uyên đều ở bệnh viện để theo dõi tình hình của Lâm Nhi, xem như là giúp đỡ Nhật Khánh san sẻ thời gian, để anh giúp đỡ ông Đạt trong những vấn đề khác. Thời gian còn lại Lâm Uyên sẽ về nhà, ngủ ở trong căn phòng của hai chị em mà chỉ có Lâm Nhi ở một mình suốt nhiều năm qua.

Lâm Uyên muốn nằm ở trong căn phòng này, dùng góc nhìn của Lâm Nhi để cảm nhận mọi thứ. Lâm Uyên từng thử tìm kiếm một ít thông tin xem Lâm Nhi có cố tình để lại thứ gì cho mình không nhưng hoàn toàn vô vọng. Lâm Nhi không viết nhật ký, ít nhất là theo những gì Lâm Uyên còn nhớ và tìm được từ những thứ trong phòng, còn sách vở chỉ có nội dung học tập, không hề có bất kỳ những manh mối nào khác.

Dường như Lâm Nhi cố tình che giấu, không muốn để lộ bất kỳ điều gì. Lâm Uyên thử nhiều cách nhưng không có kết quả. Cô lại không muốn xâm phạm vào một số vật dụng cá nhân của Lâm Nhi như điện thoại hay laptop nên cuối cùng chỉ có thể quay về trạng thái chờ đợi tình hình tiến triển tốt hơn.

Vào một ngày nọ, Lâm Uyên cùng Hàn Kỳ đi ăn tối ở một quán cơm bình dân ở khu vực cổng sau bệnh viện. So với trạng thái của Lâm Uyên thì Hàn Kỳ cũng đã dần ổn định trở lại. Một chút xúc động vài ngày trước dường như không còn ảnh hưởng nhiều đến cậu nữa.

Những ngày qua trừ những lúc phải biến mất để xử lý công việc cá nhân trên mạng thì Hàn Kỳ vẫn luôn ở cạnh Lâm Uyên, dường như gia đình của cậu vẫn chưa nhận ra điểm bất thường. Về điểm này Hàn Kỳ khá bội phục người đàn ông đã giúp mình kia, hơn nữa lại càng thêm phần hoài nghi về khả năng thật sự của người này, có vẻ là hơn hẳn những gì ông ta thể hiện ra bên ngoài.

Trong lúc ăn tối, Hàn Kỳ cập nhật cho Lâm Uyên nghe một số chuyện linh tinh của bạn bè bọn họ bên Mỹ. Trong thời gian căng thẳng và lo lắng, Lâm Uyên gần như cắt đứt liên lạc với toàn bộ bạn bè của mình ở bên kia, nguồn tin duy nhất cô có được là từ Hàn Kỳ. Đang trò chuyện giữa chừng, bỗng nhiên Hàn Kỳ hỏi:

"Mà tao thấy hơi lạ. Chẳng lẽ ba mày chưa từng có ý định đưa Lâm Nhi qua bên kia sao? Dù sao bên đó cũng có mày, hai chị em chăm sóc cho nhau, cũng đỡ hơn ở đây chứ nhỉ."

Lâm Uyên không có khẩu vị cho lắm nhưng vẫn cố gắng ăn uống một cách đầy đủ để đảm bảo sức khỏe cho mình. Cô cố gắng ăn thêm một ít thức ăn nhưng không vào nên quyết định dừng lại một chút, chuyển sang ăn cơm trắng cùng với canh.

Lâm Uyên buông đũa, chán nản trả lời: "Thật ra ban đầu có qua rồi. Nhưng mà không hợp nên phải về."

"Không hợp à? Hồi nào? Lâu chưa?" Hàn Kỳ ngạc nhiên hỏi. Có lẽ chuyện này xảy ra trước khi bọn họ biết nhau.

"Từ hồi tao mới qua thì Lâm Nhi đã qua rồi nhưng mà không hòa nhập được. Giai đoạn đầu học tiếng Anh hơi khó khăn. Ba tao sợ con bé vừa áp lực vụ ngôn ngữ, không có tao bên cạnh lại còn không có bạn nữa thì dễ ảnh hưởng đến tâm lý nên mới đưa về nước trở lại. Hồi đó còn bắt đầu tuổi dậy thì thay đổi tâm lý các thứ nữa. Kinh khủng lắm."

Hàn Kỳ nhanh chóng hiểu được. Ai cũng từng trải qua giai đoạn đầu đầy gian nan vất vả, về sau mọi thứ có thể trở nên tốt hơn nhưng những gì đã từng trải qua vẫn là một đoạn ký ức không thể nào quên được.

"À, cũng phải. Hồi đó mới qua học tiếng Anh cũng cực thật, toàn gặp mấy đứa gì đâu, không cứng thì cũng dễ stress thật."

"Thì đó, với lại Lâm Nhi có thiên phú về số, toán học, logic đồ ấy, mà còn theo hướng lệch hẳn về một bên nên không phù hợp với số đông ở đó lắm. Nói chung là cũng có nhiều trở ngại."

Lâm Uyên tương đối đồng cảm với Lâm Nhi về phương diện này vì cô lại ở chiều ngược lại của cán cân. Lâm Nhi giỏi cái gì thì Lâm Uyên yếu cái đó và ngược lại. Ngày còn bé khi còn khỏe mạnh hai chị em luôn xuất hiện cùng nhau, bù trừ và bổ sung vào điểm yếu của người còn lại, không hề mâu thuẫn hay bất mãn lẫn nhau.

Lâm Uyên thở dài, cố gắng ăn thêm một ít nữa rồi gọi nhân viên đến tính tiền và rời khỏi quán.

Trời đã tối, trong lúc Lâm Uyên và Hàn Kỳ đang đi bộ về lại bệnh viên thị đột nhiên bên đường xuất hiện một vài người đàn ông mặc đồ đen tiến về phía bọn họ.

Trái ngược với sự bất ngờ của Lâm Uyên thì Hàn Kỳ lại khá bình tĩnh, tựa như có thể dự đoán được chuyện này. Chưa kịp để bọn họ lên tiếng, Hàn Kỳ đã cướp lời trước.

"Là ai?" Cậu hỏi.

Một người đàn ông đọc ra một cái tên. Hàn Kỳ thoáng ngạc nhiên, không ngờ người đầu tiên tìm đến mình lại là ông nội mà không phải là ba hay là mẹ kế. Hàn Kỳ quay sang trấn an Lâm Uyên vài câu rồi đi theo hai người đàn ông nọ bước đên một chiếc xe ô tô đã đậu sẵn ven đường.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc không kéo dài quá năm phút. Cho đến khi chiếc xe đã hoàn toàn biến mất sau ngã tư trước mặt thì Lâm Uyên vẫn còn ngơ ngác. Hóa ra viễn cảnh mà cô và Hàn Kỳ từng tưởng tượng nhiều lần ngày trước lại diễn ra như thế này, một cách vô cùng nhẹ nhàng và nhanh gọn, không hề có máu me hay ồn ào như dự kiến.

Lâm Uyên vẫn không yên tâm, cô nhắn tin dặn dò Hàn Kỳ thêm mấy câu rồi mới tắt điện thoại. Lâm Uyên cảm thấy hối hận, lẽ ra cô không nên để Hàn Kỳ theo mình về nước chuyến này, bỗng dưng làm liên lụy đến người khác, thật là không mấy dễ chịu.

Hàn Kỳ đã rời đi nên trên vỉa hè vắng vẻ chỉ còn lại một mình Lâm Uyên. Đoạn đường này nằm ở phía sau lưng bệnh viện, vốn dĩ không có nhiều người qua lại, trời tối lại càng thêm thưa người. Lâm Uyên đi được mấy bước, bỗng dưng cảm nhận được có ai đó nắm lấy cổ áo mình từ phía sau khiến cô buộc phải dừng bước. Lâm Uyên vừa muốn xoay người tấn công để tự vệ thì dừng lại sau khi nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên:

"Sao mày sống dai thế? Chưa gì đã xuất viện chạy nhong nhong ngoài đường rồi."

Ngay từ câu nói đầu tiên, Lâm Uyên nhanh chóng nhận ra người vừa mới xuất hiện chắc chắn có liên quan đến em gái mình. Như thế cũng tốt, cô sẽ lợi dụng sự nhầm lẫn nhất thời này để xem người này muốn làm gì.

Thấy Lâm Uyên không có phản ứng gì rõ rệt, người vừa mới đến buông tay ra. Cô ta bước lên phía trước, đối đầu với Lâm Uyên một cách trực diện. Nhìn thấy Lâm Uyên, Hồng Bích sững sờ mất mấy giây sau đó lại cười phá lên:

"Gì đây? Mày nhuộm tóc cơ á? Nhìn cũng ra dáng đàn chị quá ta."

Lâm Uyên tiếp tục giữ im lặng, bình thản nhìn Hồng Bích đứng nói chuyện một mình. Để xem cô ta có cung cấp được thông tin gì đặc biệt hay không. Lâm Uyên đặt tay vào túi áo khoác, liếc mắt nhìn xung quanh để kiểm tra tình hình.

Tốt lắm, con hẻm này ít người qua lại, không tiếp giáp với cổng lớn của nhà dân, không có camera đường phố, là một địa điểm thuận lợi cho lũ bắt nạt này và cả một người muốn trả thù như cô.

"Tiếc là hôm nay chỉ có tao và con Lệ thôi, không đủ cả nhóm để được chiêm ngưỡng bạn Nhi của chúng ta lột xác như thế nào rồi. Chờ xíu nha, con Lệ đi mua nước, chờ nó mua xong thì chúng ta thảo luận một chút về bộ outfit mới này của mày nhé."

Hồng Bích nói rồi khoác vai Lâm Uyên, bề ngoài tựa như bạn bè thân thiết chào hỏi lẫn nhau nhưng chỉ có Lâm Uyên mới cảm nhận được lực tay đang ghìm chặt lấy mình.

Biểu cảm của Lâm Uyên không có gì thay đổi. Đến bây giờ cô đã có thể chắc chắn suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Đây chính là những kẻ đã gây chuyện với Lâm Nhi ở trường. Bọn họ có một nhóm, chưa biết là bao nhiêu người, hiện tại chỉ có hai người xuất hiện, trong đó một người tên Lệ.

Thấy Lâm Uyên không phản hồi, Hồng Bích dần mất hứng, tâm trạng nhanh chóng xấu đi. Cô ta bất giác siết chặt tay hơn khiến Lâm Uyên phải nhíu mày.

"Nay mày lỳ hơn rồi nhỉ? Nhuộm tóc xong thấy mình ngầu hơn à? Hay là mày muốn đổi cách tiếp cận thằng Duy Anh?"

Suy nghĩ của Lâm Uyên lóe lên, một cái tên nữa. Duy Anh? Là con trai sao?

Hồng Bích nói tiếp: "Nó bỏ mày rồi à? Không còn ai bảo vệ nên phải tìm cách thay đổi thôi nhỉ? Cũng đúng, phải làm gì đó thôi chứ không nếu sau này bọn tao gửi cho thằng đó xem những bức ảnh thú vị kia thì phải làm sao bây giờ."

Trong lúc Lâm Uyên còn đang âm thầm ghi nhớ một cái tên mới mà Hồng Bích vừa nhắc đến thì cô đã khựng lại.

"Ảnh gì?" Lâm Uyên lạnh giọng hỏi.

"Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi sao? Tao còn tưởng bị xe tông xong mày bị câm luôn rồi chứ."

Hồng Bích nở một nụ cười đầy hứng thú, buông tay ra khỏi người Lâm Uyên. Cô ta quay về lại vị trí đối diện với Lâm Uyên, dùng giọng điệu ngả ngớn để nói chuyện:

"Hình gì ấy à? Còn gì ngoài những tấm hình lưu lại cảnh bọn tao thay đổi cách thức tra tấn mày chứ. Thế nào? Đã đi mách lẻo với thằng đó chưa? Có dám vạch áo ra cho nó xem không?"

Hồng Bích nói chưa hết câu thì đã bị Lâm Uyên đạp một cái vào người khiến cô ta ngã sõng xoài ra đất trong sự bất ngờ tột độ, phải mất vài giây để định hình lại mọi thứ. Cô ta vừa bị người đối diện đánh sao? Hồng Bích vừa ngạc nhiên, vừa sửng sốt đến mức không nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Mày... mày dám đánh tao?"

Hồng Bích loạng choạng tìm cách đứng lên. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Lâm Uyên một lần nữa. Chính là gương mặt này, không thể nào nhầm được.

Lâm Uyên không nói không rằng đạp thêm vào người Hồng Bích một cái nữa. Không cho người đối diện có cơ hội thoát ra khỏi vị trí bất lợi này, Lâm Uyên tháo thắt lưng bằng da mình đang đeo trên người ra, cuộn một đoạn vào cổ tay rồi quất thẳng vào người đối diện không chút do dự.

Hồng Bích không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ta bị đạp ngã xuống đất tận hai lần. Đầu óc còn đang mơ hồ, còn chưa kịp đứng lên thì đã nhìn thấy dây thắt lưng quất về phía mình.

"Con chó. Mày đang làm cái gì thế hả?"

Hồng Bích vừa đưa tay ra đỡ vừa gào lên, Lâm Uyên không quan tâm đến những gì mình vừa nghe, cứ thế đánh tới tấp về phía trước. Hồng Bích bị tấn công một cách dồn dập mà không thể nào né tránh, không thể làm gì khác ngoài việc đứng lên và xoay nguời bỏ chạy.

Thế nhưng dù cô ta chạy như thế nào thì Lâm Uyên vẫn có thể đuổi theo kịp. Hồng Bích không biết đường ở khu này, chạy được vài bước đã rẽ vào một con hẻm cụt. Đến lúc này cô ta vẫn cảm thấy chuyện vừa rồi rất đỗi vô lý. Lâm Nhi không thể nào thay đổi hoàn toàn như vậy chỉ sau một vụ tai nạn được.

Hồng Bích định thần lại, có lẽ do vừa rồi mất cảnh giác nên mới bị tấn công bất ngờ. Rất có thể Lâm Nhi tranh thủ lúc chỉ có một mình cô ta ở đây để liều mạng tấn công một lần, ăn may nên mới thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào cũng như vậy. Ngay khi xốc lại tinh thần, Hồng Bích đã dừng lại, không chạy nữa.

"Mày chơi ngu rồi. Tự đưa mình vào con đường chết sao? Đây là hẻm cụt, vài phút nữa thôi con Lệ sẽ tới, khi đó xem bọn tao xử lý mày như thế nào. Chắc là thằng Duy Anh chưa thấy mày mặc bộ này bao giờ đâu nhỉ?"

"Hình đó còn giữ không?" Lâm Uyên chợt hỏi một câu không liên quan.

"Sao? Muốn xem lại à? Được thôi, lại đây tao cho mày xem."

Hồng Bích vừa cười vừa lấy điện thoại trong ba lô ra, thật sự mở hình cho Lâm Uyên xem. Ngay khi vừa nhìn thấy, Lâm Uyên theo bản năng giơ tay ra muốn giật lấy. Hồng Bích chơi trò mèo vờ chuột này đã quen nên nhanh chóng né được. Cô ta thành công giữ lại điện thoại của mình, thậm chí còn cố tình kéo qua những hình khác để khiêu khích.

Thế nhưng Hồng Bích chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì Lâm Uyên đã bắt đầu ra tay. Lâm Uyên không để tâm đến chiếc điện thoại đó nữa, lúc này cô chỉ muốn trả thù, ngay lập tức.

"Cảm ơn đã kéo tao vào con hẻm này. Hôm nay mày đừng hòng ra khỏi đây."

Lâm Uyên là người từng học võ nên ra tay một cách gọn gàng và thành thục, đối với một người không có vũ khí gì trong tay như Hồng Bích hiện tại thì chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá.

Những ngày đầu mới tập võ, thầy của Lâm Uyên đã từng nghiêm túc dặn dò cô không được dùng võ để đánh người yếu thế hơn mình, chỉ có thể dùng nó để tự vệ và giúp đỡ người khác. Hôm nay Lâm Uyên phá lệ một lần, và sẽ còn nhiều lần hơn thế nữa. Nếu không phải vì bản thân đã từng học võ thì không biết hôm nay ai mới là người không có năng lực phản kháng ở đây.

Lẽ ra Lâm Uyên sẽ không ra tay đến mức này khi mới gặp mặt Hồng Bích. Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy những bức ảnh trong điện thoại của Hồng Bích, nó như một bằng chứng sống xác thực lại một lần nữa những điều tồi tệ mà em gái cô đã trải qua, khiến Lâm Uyên mất đi một chút lý trí cuối cùng. Ba và em gái là giới hạn của Lâm Uyên, cô sẽ không chờ đợi bất kỳ điều gì nữa, phải xử lý người này ngay lập tức.

Trong cảm giác đau đớn đến tận cùng, Hồng Bích buộc phải nhìn lại người trước mặt mình một lần nữa. Nhìn có vẻ như là Lâm Nhi nhưng cũng không phải là Lâm Nhi. Trong ánh đèn lập lòe chớp tắt của con hẻm vắng, Hồng Bích nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu đỏ nâu rực rỡ chói mắt với ánh mắt đầy chết chóc đang nhìn mình từ trên cao xuống, như một nữ quỷ hiện hồn về đòi mạng mình.

Cuối cùng Hồng Bích mới nhận ra được một điều vô cùng hoang đường, không có khả năng xảy ra, đó là cô ta đã nhận nhầm người.

"Mày không phải là Lâm Nhi?"

Lâm Uyên không hề có ý định giả danh thành Lâm Nhi. Dù sao cũng đã có một người trong cuộc biết đến sự tồn tại của chị gái song sinh này nên Lâm Uyên không buồn che giấu. Cô hỏi:

"Giờ mới nhận ra à?"

Hồng Bích không có chỗ nào để trốn nên chỉ có thể dồn bản thân vào góc tường trong sự bất lực. Đến bây giờ cô ta mới tin rằng đây thật sự không phải là Lâm Nhi mà cô ta vẫn luôn bắt nạt mỗi ngày ở trường.

Lâm Uyên tạm thời dừng lại, cô xoay khớp tay một cách lười biếng, nhìn Hồng Bích từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười khinh miệt. Cùng lắm chỉ có như thế này mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Nếu như Lâm Uyên có thể đi học cùng với Lâm Nhi thì một kẻ yếu kém như thế này còn lâu mới có thể chạm đến một góc áo của em gái cô.

Hồng Bích nhận ra mình đã nhầm người nên không còn mạnh miệng, bắt đầu hạ giọng cầu xin:

"Xin chị tha cho em. Do em nhận nhầm người."

"Thì?" Lâm Uyên nâng giọng.

"Vì chị giống với một người ở trường nên..."

"Thế nếu đúng thì sao? Mày muốn làm cái gì? Mày muốn làm cái gì với một người có gương mặt giống tao hả?" Lâm Uyên quát lớn.

Lâm Uyên bước về phía Hồng Bích trong ánh mắt đầy khiếp sợ của người đối diện. Đến nơi, Lâm Uyên nắm tóc của Hồng Bích kéo ra phía sau khiến cô ta hét lớn.

"Chị... đừng... em.... xin lỗi."

"Đưa những bức ảnh đó đây."

"Ảnh... gì?"

"Mày nghĩ tao sẽ để cho một đứa có những bức ảnh của một người có gương mặt giống tao rời khỏi con hẻm này sao?"

Hồng Bích đương nhiên hiểu ý muốn của Lâm Uyên là gì nhưng cô ta không thể nào đồng ý, nếu không Thành Mỹ sẽ giết cô ta mất. Những bức hình này chỉ do một mình Hồng Bích chụp, vì sợ sau này có chuyện bị truy cứu nên bọn họ không dám gửi cho nhau qua tin nhắn, chỉ xem trực tiếp hoặc mang ra hù dọa uy hiếp, tránh để lưu lại dấu vết làm bằng chứng. Nếu như bây giờ những bức ảnh này không còn nữa thì cô ta sẽ là người lãnh hậu quả đầu tiên.

Lâm Uyên dồn thêm lực khiến Hồng Bích cảm thấy da đầu mình như nứt ra.

"Em... đưa. Em... đưa."

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Lâm Uyên mới dần nới lỏng tay, chờ đợi Hồng Bích thực hiện theo yêu cầu của mình.

Ngay khi nhìn thấy những bức ảnh kia một cách rõ ràng, sự phẫn nộ vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu đã bùng lên trở lại. Điều đầu tiên Lâm Uyên làm là xóa đi những hình ảnh này trước. Cô có thể đoán được đây không phải là những phiên bản duy nhất nhưng ít nhất thì đối với những gì mình có thể kiểm soát được thì phải làm nó đầu tiên.

Từ những hình ảnh này kèm theo sự xuất hiện của người đối diện Lâm Uyên ngày càng đến gần hơn với những suy đoán của mình. Mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy. Thông tin Mạnh Khôi và Nhật Khánh điều tra được hoàn toàn có căn cứ. Chỉ là cô không biết liệu người này có phải là một trong những thủ phạm bắt nguồn mọi thứ hay chỉ là hùa theo người khác.

Sau khi xóa xong những gì cần xóa ở những nơi có thể nghĩ đến dựa trên kiến thức của mình thì Lâm Uyên mới ném lại điện thoại về phía Hồng Bích. Những hình ảnh vừa rồi ở một góc độ nào đó có thể dùng làm bằng chứng nhưng mặt khác lại chính là một chiếc bom hẹn giờ, nếu như để trong tay bọn bắt nạt này mà không thể kiểm soát thì lại chính là một mầm mống tai họa ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của nạn nhân.

Lâm Uyên không muốn chuyện này xảy ra nên mới quyết định xóa đi tất cả. Dù cô biết rằng đây không phải là cách làm tuyệt đối, dữ liệu không bao giờ mất đi một cách hoàn toàn nhưng tối thiểu là cô phải làm được gì đó trong phạm vi mình có thể kiểm soát.

Lâm Uyên âm thầm ghi nhớ hết những gì mình vừa nhìn thấy, quyết tâm trả thù ngày càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt. Cô không bình tĩnh như Nhật Khánh, không lý trí như ông Đạt, cô sẽ dùng cách của mình để xử lý tất cả những kẻ đáng chết này, dù cho đó là cách ngu ngốc nhất và tồi tệ nhất, không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy.

Lâm Uyên liếc mắt sang một hướng khác, cô cúi người nhặt một chiếc thẻ rơi dưới đất cạnh chân mình. Lâm Uyên đọc thông tin trên chiếc thẻ rồi lại nhìn nữ sinh đang nhìn mình với ánh mắt đầy khiếp sợ kia, chậm rãi đọc thành tiếng những gì mình vừa nhìn thấy:

"Hồng Bích, lớp 10A13, trường Trung học phổ thông Lạc Thanh."

Lâm Uyên rời mắt khỏi chiếc thẻ, chuyển sang nhìn Hồng Bích. Cô nhếch môi, cười hỏi: "Là mày đúng không?"

Hồng Bích đông cứng người, đứng im như một pho tượng, không dám làm ra thêm bất kỳ hành động nào nữa. Nếu nói Thành Mỹ là một cơn ác mộng thì người này cũng không khác gì.

Lâm Uyên cũng chẳng quan tâm Hồng Bích có trả lời hay không, cô chỉ cần những thông tin hữu ích cho mình. Lâm Uyên chốt hạ:

"Tao nhớ tên mày rồi. Nếu một ngày nào đó tao thấy mặt của mình ở bất kỳ nơi nào trên mạng thì tao sẽ đến tận trường để tìm mày. Nhớ đó cho tao."

Không cần Hồng Bích lên tiếng đòi lại thẻ học sinh Lâm Uyên cũng ném trả lại nó cho cô ta. Cùng lúc đó không gian vắng lặng xung quanh bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.

Lâm Uyên có dự cảm không lành, chắc chắn là người còn lại chung phe với Hồng Bích đã gọi người đến. Dù trong lòng hơi lo lắng nhưng Lâm Uyên cũng không thể hiện ra ngoài. Cô nhìn Hồng Bích một lần nữa rồi lấy khẩu trang ra đeo vào, kéo nón áo khoác trùm lên rồi quay người rồi khỏi con hẻm vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top