day 2_nhà đầy nắng


cậu đã bao giờ đến ngoại ô Thủ đô chưa?

?

chưa từng phải chứ



nhà tôi nằm ở ngoại ô cách thủ đô xa hoa thật ra trước nhà tôi sống ở khu tập thể cơ nhưng do vài vấn đề nên chuyển hẳng về ngoại ô sống 

chiếc xe của tôi bon bon đi qua từng con ngõ từng nẻo đường rồi ra đến quốc lộ chạy mãi băng qua bao cánh đồng vút qua nhiều ngôi nhà tôi đến nơi

nhà tôi...

từ lúc mẹ tôi mất đến giờ tôi chưa từng quay lại nơi đây chưa từng

tôi nhẹ lấy chìa khóa ra cửa mở  mọi thứ trong này phủ đầy bụi nhưng mà một cái hay là nhà tôi nhiều của sổ tôi mở hết cửa sổ ra nắng ùa vào gió cũng ùa vào sưởi ấm cả căn nhà chỉ có bóng đêm lạnh lẽo

tôi nhớ ra điều gì đó rồi đến bên căn phòng trên mái xếp tôi mở cánh cửa ra ôi nó đây rồi căn phòng yêu thích của tôi bên trong đầy rẫy sách báo và cả những bức tranh cùng các loại màu vẽ màu nước có sáp dầu có màu chỉ có  tất cả đều phủi một lớp bụi mỏng

tôi đi ngắm nghía lại từng bức tranh một rồi khựng lại trước bức tranh mà tôi vẽ mẹ tôi 

bà ấy ngồi nơi hiên nhà ánh nắng thu nhẹ chiếu trên vai cơn gió lướt qua khiến tóc bà hơi bay bay trong gió đôi mắt đăm chiêu nhìn vào quyển sách

thật ra đây là căn xếp trên mái mà mẹ tôi hay để đồ mà ít khi để đồ lắm nên bà cho tôi căn phòng ấy mà thỏa sức sáng tạo bà ấy thương tôi lắm lúc bà biết tôi có năng khiếu hội họa bà mua những sản phẩm đắt tiền nhất về cho tôi dùng 

và dù tất cả ở lại trong căn nhà này nhưng ngoại trừ bà ấy thôi

căn nhà đầy nắng ấy rồi chỉ là kỉ niệm...

chương này hơi ngắn nhỉ?

-đăng duy nhất tại Wattpad-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top