LoveLay

Hôm trước...

Có một người đồng học nhìn vào đống hình của em rồi nói: "Vứt hình thằng ni ra đi. Hồi tê tao thích hắn lắm mà từ khi hắn đăng cái hình nớ thì tao ghét hắn rồi".

Nói sao nhỉ... Đã thật lâu lắm rồi em mới bất lực trước lời nói của người khác về người em yêu thương. Biết làm sao đây khi em là người Việt Nam, là người bị chính hình ảnh đó làm tổn thương sâu sắc. Biết làm sao đây khi em không có một lý lẽ nào để bảo vệ anh. Biết làm sao đây khi em chỉ biết im lặng.

Thôi nhé... Nói không buồn là nói dối đấy. Em buồn chết đi được. Nhưng em không buông đâu, hay nói cách khác là không buông được, cũng chẳng nỡ buông.

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì đầu óc em lại dấy lên trăm mối tơ vò. Em chẳng biết làm sao nữa, nhưng em biết mình chẳng hết thương anh đâu...

Thương lắm...người con trai nắm giữ cả thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top