Chương 4:Đợi Tao Mày Chết À
Hé mắt ra nó lại khép đôi đồng tử lại do ánh sáng chiếu vào, Khả Băng ngáp một cái rõ dài rồi nhanh chóng vào làm VSCN.
Hôm qua lúc về sau khi trả cho nó tấm hình , thì Hắn nói mai sẽ qua rủ nó đi học. Không muốn Hoàng Lâm đợi nên nó đã cố dậy sớm hơn bình thường.
-Hôm qua chị ăn trúng gì vậy , hay bị ai nhập
Khả Nam nhìn nó quét từ trên xuống dưới.
-Câu này chị nói mày mới đúng
Liếc nhóc em xong thì có tiếng chuông cửa nó vội mở ra.
-Hôm nay ai nhập mày thế
Hoàng Lâm dựa vào tường nhìn nó như sinh vật khác người .
-Nhập mày thì có
Khả Băng tức đến điên vì ai nó mới dậy sớm, vậy mà bị cả hai nói thế. Trừng mắt nhìn hắn rồi đùng đùng bước vào trong.
-Thì ra dậy sớm để đón chồng à
Khả Nam nhìn nó rồi lại nhìn hắn cười to lên
-MÀY CÂM NGAY
Thật sự lên đến đỉnh điểm rồi , nó không thương tiếc cầm ngay cái chối phóng ngay mục tiêu.
-Đồ bà chằng đáng chết bà sẽ ế cả đời Lâm mau li dị đi không khổ chết
Nhóc hét lên rồi lấy tay ôm chặt đầu chuẩn bị sẵn. Nó nhếch miệng, đến gần rồi giơ chân đạp vào bụng rồi mang cặp đi.
Hoàng Lâm từ nãy giờ quan sát cũng thấy có chút sợ lo đi sau nó.
-Nè sao không nói gì giận tao à
Từ nãy giờ đi đường nó không nói cũng như nhìn hắn một cái, làm Hoàng Lâm khó chịu vô cùng.
-Tao không phải mày đâu mà giận chỉ là đang suy nghĩ
Cuối cùng thì cũng lên tiếng hắn thở phào
-Có chuyện gì
-Sáng nay tao chưa ăn giờ đến trường chắc kịp vào lớp, đợi ra chơi thì 3 tiết , mày nói sao tao chịu được đây
Nó quay sang nhìn hắn tỏ vẻ đáng thương , còn hắn vừa nãy đã cố nghiêm túc xem nó bị gì thật không ngờ là ăn uống.
- Mày chắc chắn là hoá thân của lợn rồi
Khả Băng nhìn hắn rồi đạp lên trước , nó đang kìm chế vì bây giờ nó chẳng còn sức , nếu không tia kia chết chắc rồi.
Hoàng Lâm mỉm cười đến trường , cất xe xong hắn bảo nó lên trước. Khả Băng chẳng buồn hỏi nên lên trước , vừa đặt chân vào thì cả lớp không ai bảo đều quay lên nhìn nó.
Có rất nhiều biểu cảm và ánh mắt khác nhau, nhưng đông nhất thì là gen tị. Khả Băng nuốt nước bọt cái bọn này làm sao vậy, vội vào bàn rồi kéo nhỏ bạn xuống hỏi.
-Có chuyện gì vậy mày
Mai Chi nhìn cả lớp rồi nhìn nó nói nhỏ.
-Chuyện mày với Lâm ai cũng biết rồi
-Chuyện gì
-Thôi đừng giả bộ nữa mày với lâm đang quen nhau chứ gì
-Hả
Nói há mồm nhìn nhỏ bạn gì vậy mới sáng mà toàn gặp toàn xui.
-Mày nói vớ vẩn cái gì vậy, ngớ à
-Thôi đừng giả bộ nữa ai cũng biết rồi trên Confession của trường đang rầm rầm kìa
-Cái gì
Đứt lời nó vội mở ra xem có đống bình luận khủng bố. Hoàng lâm đăng tấm hình lúc đang với tay lấy cái khăn trong nhà tấm. Nói thì bình thường chứ nhìn y như đang rình xem , đã thế hắn còn viết
" Đẹp trai cũng khổ".
Nó giờ đầu mới thông suốt quay sang nhìn con bạn với vẻ mặt vô tội.
-Chỉ bao nhiêu đây thì kết luận được gì
-Còn cãi mày nói không quen lâm , mà hôm qua hai đứa mày đi xung quanh trường còn nắm tay, giờ thêm tấm hình đã qúa rõ rồi
Nghe nhỏ nói Khả Băng cũng thấy đúng nhưng điều quan trọng là phải nhanh giải thích, nếu không bọn hám trai giết nó luôn cũng nên.
Đúng lúc trống đánh thì hắn bước vào nó liền quay sang chỗ khác. Thầy bắt đầu giảng và học sinh bắt đầu quan sát cả hai. Hoàng lâm biết nên liếc hết một lượt xong đưa cho nó túi xôi gấc.
Khả Băng nhìn hắn khẽ lắc đầu không phải vì không muốn ăn mà là bực. Nếu hắn không đăng thì làm gì xảy ra chuyện này.
Hoàng lâm hiểu được liền viết gì đó vào giấy rồi đưa cho nó.
"Do dụ đó hả mày yên tâm ăn đi tao sẽ giải quyết, còn nếu mày vẫn không ăn thì tao sẽ ăn.
Khả Băng nhìn hắn rồi lại nhìn túi xôi , cuối cùng lí trí không thắng nổi dạ dày. Nó để xôi dưới bàn lấy sách che phần trên rồi bắt đầu nhập tiệc, ăn thế này cảm giác có phần ngon hơn bình thường.
Hắn thấy vậy thì an tâm cúi xuống lo việc trên trang, Hoàng lâm đăng một tus để giải thích...
" Có lẽ mọi người đang rất tò mò về quan hệ giữa tôi với Băng , xin lỗi vì hôm qua đã đăng tấm hình gây hiểu lầm kí. Giờ tôi khẳng định giữa tôi và Băng chỉ là bạn thân của nhau, chứ không có thích như lờ đồn. Vì vậy mong mọi người hãy ngưng nay tin đồn và đừng hiểu lầm Băng.
Cảm ơn và xin lỗi,
Hoàng Thanh Lâm 11A1"
Tin tức vừa đăng đã nhận được rất nhiều phản hồi, cũng chẳng biết là tiêu cực hay tích cực nữa...
"May qúa họ không quen nhau tao có cơ hội rồi"
"Đã nói rồi mà Băng chỉ biết học thôi lấy đâu ra chuyện đó chứ"
"May cho nhỏ băng nếu lâm mà quen nó thật thì tao cho nó biết mặt luôn"
"Thằng này mới vào mà đòi nổi hả nó làm sao xứng với băng"
"Họ đẹp đôi thế mà , tiếc thật"
Vân vân và Mây mây
Ra về Hoàng Lâm nói nó đợi chút do có việc trong đội bóng. Mới vào trường thôi hắn đã được mời tham gia đội bóng trong trường rồi.
Hôm mấy người hỏi có vào không hắn quay sang nhìn nó. Khả Băng mỉm cười gật đấu rồi hắn tham gia luôn.
Đợi nãy giờ cũng chán nên nó lướt xem tình hình thì thấy bài đăng của hắn. Khả Băng đọc, không hiểu sao đến chổ "Chỉ là bạn thân" mà nó thấy chút buồn dù là sự thật.
-Băng đợi ai sao
Không quay lên nó cũng biết giọng nói dịu dàng này chỉ có mình Minh Duy thôi. Tính nói có nhưng nó bỗng lắc đầu
-Mình ngồi chơi thôi
-Nếu thế thì đi đến nhà sách với mình nhá Băng thích đọc sách mà
Nhìn khuôn mặt ấm áp đó nó hơn lưỡng lự rồi đồng ý , lát đi ra không thấy hắn sẽ về thôi.Cả hai vừa đi vừa nói chuyện , đi với Duy nó thấy vui lắm dù cảm giác không bằng khi bên hắn.
Đến nơi nó chạy vô không phải tìm sách mà là Tiểu thuyết tình cảm. Duy thấy vậy khá ngỡ ngàng rồi bật cười.
-Băng thích đọc truyện
Nó không trả lời mà gật đầu do mắt đang nhìn vào truyện rồi.
-Băng này cậu với lâm không có quan hệ gì chứ
Anh hỏi nhỏ khiến nó ngẩn mặt lên nhìn.
-Có , bạn bè
Nghe từ 'Có' Duy cười buồn tiếp vế sau anh liền cười tươi Nó chưa quen ai anh vẫn có cơ hội.
-Sao cậu hỏi vậy
-À không mình tò mò thôi
Anh trả lời lấp lửng rồi nhìn nó
-Mình ngồi lâu rồi mau về thôi
Khả băng nhìn quyển truyện tiếc nuối nó mới đọc được một ít à. Đứng dậy lại nghĩ không biết hắn về nhà chưa thì bị tiếng nói cắt ngang.
-Băng cầm đi này
Nó ngơ ngác nhìn anh là quyển "Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển" nó đọc lúc nãy.
-Không cần đâu mình về đọc mạng cũng được
-Như thế sẽ không chính xác , coi như mình tặng qùa cho người bạn mình xem trọng nhất đi
Thấy vậy cũng không sao nên Nó nhận lấy rồi cảm ơn giờ nó muốn về nhà thôi.
-Băng thích Đồng Hoa à
-Ừ truyện ông ấy viết rất hay
-Mình cũng từng đọc Bộ bộ kinh tâm rồi rất hay
Cứ thế là có chủ đề hai người vui vẻ nói chuyện, còn một chỗ khác thì có một người đang đứng ngồi không yên.
Đến nơi nó tạm biệt anh rồi nhanh vào nhà thì thấy hắn đứng ở cửa. Vừa thấy nó Hoàng lâm liền đi tới
-Mày đi đâu vậy tao kêu mày đợi mà
-Tao đi nhà sách
Khả băng thấy hắn tức giận thì có chút sợ. Hoàng lâm nhìn thấy túi đồ lại nghĩ hình ảnh vừa nãy chào Duy là biết ai mua cho.
-Đợi tao mày chết à
Nói rồi hắn đi thẳng thật sự rất bực không thấy nó Hoàng lâm vội đi tìm. Vừa bực vừa lo nó chuyện thì ra nó lại đi chơi với anh.
Bóng hắn khuất đi mà nó vẫn nhìn thôi xung quanh yên tĩnh , một cảm giác trống trải trong tim nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top