Chương 3: Anh

Đi được một đoạn nó bỗng thắng gấp lại làm hắn xém bật ngửa.

-Mày làm cái gì vậy

-Nhà mày ở đâu tao không biết nên đương nhiên phải dừng để hỏi

Khả Băng dùng khuôn mặt ngây thơ nhìn hắn thì nó nói đúng sự thật mà,  ngoài ra cũng cố ý một chút trả thù cho việc bắt nó lái xe thôi.

-Được rồi không nói với mày nữa , nhà tao ở ngã X đường....

-Ừ , nhưng Khoan đã đó là đường về nhà tao mà sao thành nhà mày

-Đây nhá Mày là bạn thân của tao đúng không , mà đã là bạn thân thì phải biết chia sẽ nên nhà mày cũng là nhà tao Ok

Khả Băng nghe hắn nói cũng gật gù...

-Mày nói cũng đúng vậy là ba mẹ tao cũng là ba mẹ mày,  và ba mẹ mày cũng là ba mẹ tao phải không

Nó reo lên với khuôn mặt vui vẻ là hắn phì cười có đầu nó

-Mày thông minh hơn rồi đó

-Tao thông minh trước giờ

Khả Băng đập tay quả quyết,  nhưng mà nó cũng thấy hình như có cái gì đó sai sai thôi kệ về trước rồi tính.

Cả hai nhanh chóng lên xe rồi về đến trước cổng nhà thì bắt gặp Khả Nam đang dắt xe vào.

-Này cái thằng kia

Nó gào lên như bắt được vàng

-Chị bị gì vậy mới trưa mà điên rồi à

-Mày còn dám nói sáng nay sao không gọi tao dậy mày có biết vì mày mà tao...

Nó xối ra một đống cho hả giận cũng đừng tránh chị là do em xui thôi

-Mắng đủ chưa em không gọi chị là do hôm nay em dự giờ nên phải đi sớm,  trước lúc đi em cũng đặt đồng hồ báo thức cho chị rồi đúng không

-Thì đúng nhưng... Đằng nào tao cũng mách mẹ

Khả Nam tính vào nhà,  nghe thế đành quay lại trong nhà mẹ là người quyền lực nhất cũng là người binh nó nhất.

-Chúng ta là chị em đúng không , là người một nhà thì phải yêu thương nhau nên lỗi của em cũng là lỗi của chị,  mà nếu đã là lỗi của chị thì không nên mét đúng không

Khả Băng nghe xong thấy hợp lí nên gật đầu nhưng mà cái lí lẽ này sao quen vậy ta.

Hoàng Lâm nhìn từ nãy giờ khẽ cười không ngờ nó lại dễ gạt như vậy.

-A anh Lâm phải không

Khả Nam reo lên nhóc cũng khá quen với gương mặt ngày nào cũng gọi điện này.

Hai người chào nhau rồi đi vào nhà để lại một người đang suy nghĩ.

-Này đợi với

Khả Băng vội chạy vào ,nó chạy lên phòng thay đồ mặc cho hai người kia tâm sự.

-Chị nấu cơm đi trưa rồi

Khả Nam lên tiếng khi thấy nó ngồi xuống

-Why? Sao lại là tao mày nấu đi

-Chị không nghe việc đại sự là do đàn ông,  còn việc bếp núc là do đàn bà à đúng không anh lâm

Hắn gật đầu tán thành làm nó tức điên hai người này hùa nhau bắt nạt nó.

-Này nhá Lâm mày bảo bạn thân phải biết chia sẽ nên tao đong gạo mày nấu

-Còn em người trong nhà phải yêu thương nên chị lấy nguyên liệu em nấu

-Ok

Khả Băng cười thầm tự khen mình thông minh rồi nhanh chanh vào bếp,  hai người kia cứ nhìn nhau như không thể tin rồi cũng vào trong.

-Tao là xong rồi còn lại hai người làm nhé Bạn Thân , Em Trai

Khả Băng cố nhấn mạnh rồi ra ngoài coi ti vi, một lát sau hắn cũng ra do có nấu cơm đối với Hoàng Lâm qúa đơn giản.

-Mở chương trình khoa học tự nhiên đi coi ba thứ phim nhảm nhí

-Nhảm đầu mày á người ta đẹp trai thế này

-Một là tắt hai là tao sẽ tắt

Nghe hắn nói nó có chút sợ nhưng vẫn cứng đầu
ôm lấy cái điều khiển.

-Nếu đã vậy thì...

Hoàng Lâm vừa nói vừa giơ lên một tấm hình làm nó giật mình chồm tới lấy

-Sao mày có mau đưa đây

-Không cái này mà đưa ra ánh sáng mày sẽ nổi danh cả trường ấy

-Tao xin mày đưa tao đi mà

Vũ lực không được nó quyết định hạ mình nài nỉ đâu biết được tim ai kia đang đập liên hồi.

-Được rồi nếu cả ngày hôm nay mày gọi tao là anh thì tao sẽ đưa

-Đồ lợi dụng được rồi đưa đây

-Vì sợ mày nói dối nên tao sẽ giữ đến tối đưa

-Mày...

-Anh gọi là anh

-Hai người có ăn cơm không thì bảo

Khả Nam đứng dựa vào tường từ nãy giờ xem kịch đủ rồi,  phải ăn thôi. Khả Băng như có được cơ hội nhanh chân vào bàn.

-Mày làm thật sao

Khả Băng tròn mắt nhìn cậu em

-Nếu không chẳng lẽ chị làm

Trên bàn hiện có món trứng chiên, thịt sốt cà chua và canh củ tuy không khó nấu nhưng mỗi món đều rất ngon đến kì lạ.Hoàng lâm phát cười trước vẻ tham ăn của nó có lẽ hắn phải học nấu ăn thôi.

-Lát em đi ra ngoài mẹ mà điện nhớ nói em học bài

-Được rửa chén và 50K

Nó dừng ăn cười đáp lại cậu em

-Đồ ăn cướp

-Đây là nể tình lắm mới lấy giá đó đấy

-Chị... Anh lâm chăm lại vợ mình đi

Khả Băng họ sặc sụa khi nghe cậu em nói còn hắn thì ung dung cười

-Chị cậu anh không quản được

-Này hai người bị điên à

-Chắc vậy

Cả hai đồng thanh rồi dọn chén bát để lại nó xụ nguyên một cục.

-Lấy cho tao ly nước

Hắn ngồi xuống bảo,  nó liền quay lại định nói từ mày nhưng nhớ ra nên ngoan ngoãn vào trong lấy.

Cứ thế cả buổi nó lặng im làm theo những gì hắn nói ánh mặt trời dần dần xuống.

Một bức tranh yêu tĩnh chiều về trông thật đẹp những áng mây hồng đung đưa nhẹ nhàng. Gió ùa qua Khả Băng làm những cọng tóc khẽ bay đôi môi như cách anh đào thật đáng yêu.

- Mày không định gọi tao là anh hả

Nó không nói

-Mày nói đi

Vẫn im lặng

-Nếu thế thì

Hắn đưa tấm hình lên chưa giơ lên nó đã lên tiếng

-Anh Lâm đẹp trai , tốt bụng làm ơn trả lại em tấm hình

Nói xong nó cắt trúng lưỡi luôn đúng thật xui mà.

-Làm tốt lắm

Hắn xoa đầu nó rồi cười thật tươi chút ánh sáng hoàng hôn làm Hoàng Lâm thêm sức hút khiến nó ngơ ngẩn.

-Mày háo sắc hơn tao nghĩ đó băng à

Hắn cúi thấp xúi chỉ cách khuôn mặt nó vào xăng ti mét

-Anh khùng à

Nó đẩy người hắn ra rồi nhanh chóng đi trước không kịp để hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng.

Ánh chiều tà buông dần, chỉ nghe thấy tiếng gió liêu xiêu và hai trái tim đang thổn thức.

( Lâm:Tui thanh lâm sao gọi hoàng lâm
Au :tui tác giả tui quyền
Lâm:đồ quyền
Au: mình thích thì mình thôi ok
Lâm:dẹp đi
Au: thì dẹp
Lâm :biIẾN
Au: Ok)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top