Chương 1: Đối Mặt
Từng tia nắng luồng vào trong căn phòng, nó khẽ đưa người qua trông khuôn mặt vẫn còn hám ngủ. Đôi lông mi cụp xuống đôi môi đỏ hồng với khuôn mặt trắng mịn nhìn nó thật đáng yêu.
Chiếc đồng hồ báo thức lại vang lên.. .
1s
2s
3s
Nó trong tìm trạng một tay lấy mềm phủ toàn mặt, tay còn lại thì tìm nút tắt đầu hồ. Loay hoay mãi mà chẳng tìm thấy nó ném luôn em đồng hồ chẳng thương tiếc. Đang tính tiếp tục trở về mộng với anh hoàng tử thì nó mới nhớ ra hôm nay là ngày hắn đi học.
-AAAAAAAAAAAA đã 7h rồi 7'15 là vô lớp
Hét xong thì nó đạp bay tấm chăn nhanh chân chạy vào làm VSCN rồi chạp ngay ra chiếc xe phóng như bay đến trường. Nó nhớ hôm nay ba, mẹ nó đều đi công tác nên nó đã nhờ thằng em gọi dậy như chuyện gì thế này"Lát lên trường ta sẽ cho mi biết tay".
Nói vậy thôi nhưng điều quan trọng là cầu mong cổng chưa đóng...
-Ôi cảm ơn đức phật từ bi còn đúng 1 phút
Chào chú bảo vệ rồi nó phóng ngay về lớp nhưng không đã đánh trống. Nó đứng ngoài cửa không dám vào không phải là sợ cô mà do nó đã hứa sẽ đến sớm để dẫn hắn tham quan trường. " Thôi kệ dù sao mình cũng không cố ý bù lại là được mình muốn gặp hắn qúa"
Nghĩ rồi nó bước vào...
-Thưa cô em vào lớp
-Băng sao đến trễ vậy mau vào chỗ đi
-Dạ-Nó bước vào lúc lướt qua nó có nhìn lén hắn đúng là khác xa so với lúc gọi video
-Nhưng các em biết hôm nay lớp ta có bạn mới, em giới thiệu chút đi-Cô Linh nhìn hắn mỉm cười rồi lại dùng ánh mắt la sát nhìn xuống làm cả lớp im re
-Chào các bạn mình tên Hoàng Thanh Lâm -Hắn nói trên môi cười nhợt rồi nhìn xuống chỗ nó
Khuôn mặt điển trai, chiếc mũi cao thẳng tấp , khi cười còn lộ chiếc răng khểnh. Mang bộ đồng phục nhưng vẫn thấy đươc một cơ thể rắn chắc , hắn cao 182.Nhìn toàn diện đúng thật không có gì để chê trông hắt cực cool boy , đã vậy hắn còn dùng ánh mắt quyến rũ đó mà nhìn là tim nó lỡ mất mấy nhịp.
(au: tưởng tượng nha mấy men mình đang AT ra Kookie nà)
-Đẹp trai qúa đi mất
-Ừ tao tưởng trường mình anh Duy là nhất rồi không ngờ Lâm còn đẹp hơn
Một rồi thành mười cả lớp bất đầu nháo lên con gái thì ngắm nhía khen hết rồi mức. Con trai cũng người ngắm người tỏ vẻ bình thường.
RẦM!!!
Cô Linh đập mạnh một cái (Tội nghiệp em thướcTT) rồi dùng ánh mắt bốc lửa nhìn cả lớp.
-Lâm em về chỗ đi-Cô Linh chỉ tay về chiếc bàn cuối gần cửa sổ đó cũng là nơi nó ngồi
Hoàng Lâm nhìn theo hường tay cô cùng lúc gặp được ánh mắt của Khả Băng. Chúng chạm nhau trong khi nó tỏ vẻ xin lỗi thì hắn lại nhếch môi lạnh lùng.
Hoàng Lâm tiến đến vào chỗ ngồi nó tính nói mát vài câu cho Hắn vui thì hắn lại quay xuống bàn dưới làm quen.
"Gì chứ tao đã hạ mình xin lỗi mà còn làm giá đã thế cứ xem ai chịu được lâu hơn"
Bên này thì Hoàng Lâm cũng có ý nghĩa không kém cạnh.
"Đây là hình phạt cho việc thất hứa nhưng nhìn mặt mày thật muốn nhéo qúa thôi chịu đựng tí đi Hoàng Lâm"
Cứ thế thời gia trôi qua nhanh đã 3 tiết cũng chẳng ai thèm mở lời chỉ lâu lâu lướt nhìn biểu hiện của nhau.
Và rồi giờ ra chơi đã đến phát tan đi sự ngột ngạt này Khả Băng như được cứu sống sáng đi muộn nó đã có gì trong bụng đâu. Ráng đến 3 tiết là sự hành hạ lớn đối với con heo như nó lắm rồi đã vậy còn đang chiến tranh với hắn làm nó khó chịu về thể xác lẫn bên trong.
-Băng xuống căn tin đi- Mai chi bạn thân nhất của Khả Băng nắm tay nó đi ra
Hoàng Lâm cũng cùng với bọn con trai lớp 11A1 đi ra tuy mới quen nhưng ai cũng thích hắn. Xuống căn tin hắn đảo mắt tìm thì thấy nó đang ngồi với Chi trên tay cầm ổ bánh mì. Dưới bàn thì bim bim sữa , nước , xúc xích, Hoàng Lâm khẽ cười nhưng nhìn qúa phía đối diện mặt hắn đổi sắc ngay, có 1 người con trai đang vui vẻ nói chuyện cùng nó.
Lại nói đến Khả Băng sau khi ôm đống đồ ăn bỏ xuống thì bắt gặp Minh Duy anh ngồi cùng bàn bổi nó luôn. Minh Duy cao 180 trông rất baby làn da trắng nhưng cơ thể rất đẹp. Khuôn mặt ưa nhìn chiến mũi cao đã vậy còn hay cười đã vậy còn học giỏi anh là hội trưởng hội học sinh trong trường. Đây cũng là lí do mà nó quen anh và cũng rất thích nói chuyện cùng nhau.
-Chà Băng ăn khoẻ thật mà sao chẳng thấy lớn vậy mà sao không thấy lớn ta –Anh mỉm cười nhéo má nó
–Hahaha cậu đùa à nhìn nó không khác gì heo mà không lớn– Mai Chi cười to nhưng nhìn thấy ánh mắt của nó thì im ngay
–À vâng tôi là heo vậy cậu chơi với tôi chắc cũng không phải người đâu nhỉ
Mọi người cùng nhau cười phá lên do tiếng nó rất lớn, Chi không nói gì ngồi ăn hết phần của mình. Hoàng lâm cũng nhếch môi bước đến chỗ nó.
–Này cậu không cãi được con Băng đâu mà nói cho nhục– Thế Phong ngồi xuống chêu Mai Chi
–Ừ tôi không đươc cậu được chắc
–Tất nhiên... Là không rồi– đang tính nói được nhưng nhìn mặt Khả Băng thì cậu im luôn
–Hahaha vừa bảo gì mà giờ nói vậy
Nói rồi cậu đuổi theo cô chạy khắp cănting là cả bọn được dịp xem tom&Jeri miễn phí.
–Bạn mới chuyển vào sao mình tên Minh Duy– anh đưa tay ra chào hắn
Hắn không trả lời làm anh có chút quê rồi thụt tay lạo Khả Băng thì ngạc nhiên. Dù không ở cùng như nó cũng biết tính hắn tuy lạnh lùng như không phải dạng kiêu căng, bất lịch sự.
– Này người ta chào cậu kìa– Khả Băng thấy không ổn nên lên tiếng
–Ồ vậy sao xin lỗi nhé! Tôi đang đau tay
Hoàng Lâm nói rồi đứng dậy bỏ tay vào túi rồi đi ra gương mặt cậu hơi tức giận. Không gian trùm xuồng, Khả Băng nhìn hắn đi mà lòng buồn đáng lẽ giờ này cả hai đang đi dạo xung quanh trường mới đúng. Khả Băng cũng đứng dậy chào anh rồi đuổi theo hắn, tiếng lá chạm vào nhau tạo ra âm trong trẻo, bóng dáng của nó in dưới đường dần khuất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top