Chương 2
-Chào chị Fern, chào anh James! Ui, lâu quá không gặp, nước Anh đã biến chị dâu trở nên quá đẹp, như hoa hậu Thái Lan vậy!
-Chào bé Nine, 2 năm không gặp, cậu ngày càng dẻo miệng rồi đấy nhé!
-Lần này mở Party không phải muốn công bố cho cả Bangkok là chị Fern giờ là bà James rồi đấy chứ, anh James?
-Chú nhạy bén đấy, anh chú mà không nhanh tay thì chắc Fern bị nẫng tay trên mất!_James cười tươi ôm lấy eo Fern.
-Haizz, không nói chuyện với 2 người sến sẩm nữa, em vào tìm đồ uống đây!
Vừa đi vào trong đại sảnh nhà James, Nine đã thấy đám người anh em của anh. Anh vẫy tay tiến lại gần họ.
-Này, chú đến muộn 1 tiếng rồi đấy, lại qua lại với em nào người mẫu à?_ một người trong số họ lên tiếng
-Anh Putsh nói quá chuẩn, vừa phải cắt đuôi một con bé mẫu mới lên. Xinh thì có xinh nhưng mà suy nghĩ thì thật sáo rỗng. Em không chắc con nhỏ đấy có não không nữa?
-Chú đùa anh à, thời này tìm đâu ra một đứa con gái vừa xinh, vừa dễ bảo mà vừa xứng với danh thế nhà chú chứ. Thôi tốt nhất qua lại chơi bời thôi, chứ lấy thì cũng nên chọn mấy con bé tiểu thư nhà Chirathivat ấy.
-Thằng Pachara nói đúng đấy, xem anh James với chị Fern đi. Hai người họ đều có tình yêu riêng nhưng vẫn biết phải đặt cái lợi ích của gia tộc mình lên đấy thôi.
Nine hướng mắt ra cặp tình nhân trẻ kia, anh nhíu mày. Rồi cuối cùng anh cũng như James sao. Anh thở dài đánh mắt sang phía sopha bọc lông cừu mới mua của James. Không phải anh bị hút mắt bởi chiếc sopha mấy trăm nghìn bath đắt giá ấy, mà là cô gái đang nhìn vô định vào không chung kia. Ai đời đi Party mà cô ta ngồi như mất sổ gạo, uống nước hoa quả mà không phải vang. Không biết là khách của James hay Fern, nhưng quen họ thì ít ra nhà cô ta cũng phải có điều kiện chứ. Ăn mặc không quá xấu, nhưng lại đơn giản quá mức. Cô ta biết cô ta đẹp nhưng đâu cần nhất thiết phải tự luyến vậy chứ.
-Ê, có ai biết con bé ngồi sopha kia là con nhà ai không?
-Tao cũng đang thắc mắc ấy, nãy giờ cứ ngồi đờ đẫn ở đấy.
-Bạn chị Fern đấy. Thấy có nói chuyện với nhau 2, 3 câu gì đấy. Nhỏ đấy trông cũng ra gì phết đấy.
- Ê Nine, chuyện công ty sao rồi. Nghe nói ông già nhà mày hôm nọ vừa nổi trận lôi đình với mày hả?
-Đúng rồi, anh Pachara, em không muốn tiếp quản chi nhánh Chiang Mai nên bị mắng một trận thôi. Các anh biết tính em mà, em chẳng thích kinh doanh, chỉ thích chụp ảnh gái đẹp thôi_ Nine vừa nâng ly rượu vừa cười đểu với đám bạn công tử của anh ta.
Nine biết mấy cậu ấm này cũng được 15-16 năm rồi nhưng với anh họ cũng chẳng thật sự là bạn. Làm gì có tình bạn thật sự trong cái thế giới xa hoa của anh chứ. Đến ngay cả anh cũng đâu muốn tốn chi phí tình cảm của mình cho họ đâu cơ chứ. Nói chung trong cái cuộc sống cậu ấm cô chiêu của anh thì bạn bè có nghĩa là cùng nhau đốt tiền của gia đình mà thôi. Dù vậy, anh không hoàn toàn giống họ, anh không dùng chất cấm, hay xa đoạ vào sắc giới. Cuộc sống riêng tư của anh đều phải dựa vào sở thích cá nhân. Bản thân anh thích nhiếp ảnh, nhưng anh biết cái sở thích này cũng chỉ cầm cự được 2-3 năm nữa là cùng. Trên vai anh có cả gia tộc Niphat. Chảy trong máu anh là chủ nghĩa tư bản, máu lạnh của người thương gia. Nine hiểu nhiếp anh cũng chỉ giống thú vui với đám bạn gái qua đường của anh mà thôi.
Nói chuyện thêm với vài người bạn khác trong bữa tiệc, đôi mắt anh lại một lần nữa không tự chủ được nhìn về phía đứa con gái kì cục vừa nãy. Cũng chẳng phải tiếng sét ái tình gì cả, chỉ là cô ta rất cuốn hút anh, cô ta đẹp, nhưng không phải kiểu bốc lửa như những người bạn gái trước của anh, cũng không phải kiểu õng ẹo như mấy người bố anh bắt đi xem mắt. Cô ta ngồi đó,trông thật yếu đuối với đôi mắt quá buồn, là một thằng đàn ông ai lại không muốn ra đó hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì không tốt đã xảy ra với cô ta cơ chứ.
-Này, cô chắc cô đến đúng nơi chứ? Tôi trông cô muốn về nhà lắm rồi?
-Dạ!
-Chào cô, tôi là Nine Niphat. Tôi đã thấy cô từ xa, nhưng trông cô không được khoẻ lắm, cô chắc cô vẫn ổn chứ?
-Cảm ơn anh, nhưng tôi không có sao hết, chỉ là tôi đang đợi bạn thôi.
Vừa nói Rin vừa chạm tay xuống bàn, sờ sờ quanh nó. Nine nhìn vậy, không khỏi bàng hoàng. Thế này là sao?_anh thầm nghĩ
-Thật ngại quá, anh có thấy chiếc ví nhỏ trên bàn không vậy? Tôi vừa đế nó trên đây, nhưng lúc nãy có người không may đúng trúng bàn, nên chăc nó bị xê dịch ít nhiều?
-À, nó đây. Nói xong Nine dúi chiếc ví vào tay Rin
-Cảm ơn, tôi là người khuyết tật!
Nine sững người, anh im lặng một lúc. Lần này là anh không thốt ra lời thật. Anh chưa từng trải qua tình huống thế này bao giờ. Ngồi nói chuyện với một cô gái mù, còn giúp đỡ họ tìm đồ nữa chứ
-Anh vẫn ngồi cạnh tôi đúng chứ?
Câu hỏi của cô đưa anh về thực tại
-Xin lỗi, tôi hơi ngạc nhiên. Lần đầu tôi thấy một người khuyết tật thẳng thừng nói họ là người khuyết tật như vậy!_ cái này là anh nói thật lòng, anh nghĩ người khuyết tật ít nhiều gì, họ cũng sẽ cảm thấy tự ti vào bản thân
-À, tôi thấy không có gì phải xấu hổ giấu hiếm hết!
-Xin lỗi, tôi không có ý như vậy!_ Nine nhỏ giọng
-Hì hì trêu anh đó, chắc anh đang thấy có lỗi với tôi lắm đúng không?
-Có một chút_ Nine thầm nghĩ cô gái này thật buồn cười,bị mù mà có thể lấy chuyện đó trêu chọc người khác được
-Tôi bị mù đâu thể là lỗi của anh, với cả sau khi bị mù, thính giác của tôi tốt hơn rất nhiều đó.
-Vậy sao, vậy theo cô một người có giọng nói trầm ấm như tôi thì sẽ là người đàn ông thế nào?_Nine ghé sát nói với Rin
-Không đứng đắn!
Nine cười nhẹ, chắc hẳn đưa đẩy với cô là một chuyện rất khó đây.
-Sao lại không đứng đắn!
-Vì chẳng có một người đàn ông tử tế nào lại ghé sát vào một cô gái xa lạ cả.
-Rất khá, không ngờ cô đánh giá con người cũng tốt đấy chứ. Nhãn quan...à không...
Anh phát hiện mình lại lỡ lời. Anh thấy hứng thú với cô, rất nhiều. Cô không hề giống vẻ bề ngoài, cô thú vị hơn so với gương mặt mang vẻ hiền dịu ấy.
-Này, tuy 3 phút trước chúng ta không quen, nhưng giờ cũng tính là đủ biết nhau để hỏi cái tên chứ?
-Ê Nine, đừng có mà ghẹo bé Rin nghe không?
Fern đang tìm Rin để nói chuyện với cô bé một lúc thì phát hiện ra Nine. Với cô mà nói Nine là một cậu em khéo léo, thông minh và lịch thiệp. Nhưng trên phương diện làm người yêu, thì cậu ta chỉ làm con gái người ta đau lòng mà thôi. Không biết cậu ta đã thay bao lần người yêu rồi. Cô biết cậu từ khi cậu còn học cấp 3. Theo James kể, thì mẹ Nine bỏ đi từ khi cậu còn nhỏ, thực ra mẹ cậu bỏ đi theo một người đàn ông khác, nên có lẽ tính cách Nine mới trở nên như vậy. Cậu tin vào tình yêu, nhưng cậu cũng tin tình yêu nào cũng có hạn sử dụng. Giống như mẹ cậu ta thôi, hết yêu rồi thì cũng sẽ vô tình bỏ mặc tất cả. Phụ nữ trên đời 10 người thì 9 người phụ bạc.
-Chị Fern, đừng nói thế. Em là thật lòng đấy!_ Nói chưa dứt câu, Nine đã cười cợt nhả
-Chào Rin, anh là Nine, Nine Niphat! Một thiếu gia ăn chơi có tiếng.
Rin không nói gì, chỉ cười cười. Rin thấy Nine cũng thú vị, nhưng cũng chả thuộc loại đứng đắn cho cam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top