chap 2: Cô 11 và Anh 12

-Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh như vậy cô đã lên 11 và anh đã lên 12 anh sắp phải ra trường ,nhưng khoảng thời gian tươi đẹp của họ vẫn diễn ra anh ngày càng yêu cô gái bé nhỏ của mình hơn và tình yêu của cô dành cho anh cũng như vậy
-" Thắng đừng để em chờ tính tới giờ đã là 21 ngày trong 1 tháng em đợi anh rồi đó :
-" Sa à anh xin lỗi anh xin lỗi em cũng chỉ tại thằng bạn chết tiệt cứ muốn nhìn con nhỏ nó thích nên bắt anh theo "
-"à ý anh là bạn anh ngắm người ta rồi anh ngắm ké chứ gì đúng không ,trong khi em đứng nắng đợi anh"
-"Không ý anh không phải vậy thôi thôi anh xin lỗi em xin lỗi em nhé anh hứa lần sau sẽ không vậy nữa "
-" Vẫn cái miệng này của anh làm người khác không thể giận lâu nổi mà thôi đi về nào"
- Vẫn như mọi ngày anh vẫn nắm tay cô ra về tối hôm nay cô lại suy nghĩ nhiều hơn mọi ngày suy nghĩ về việc anh sắp phải thi tốt nghiệp rồi thi đại học anh sắp phải rời xa cô nghĩ tới thôi thật sự đã rất đau lòng
-Hôm sau giờ ra về hôm nay anh nghĩ vì bị bệnh tâm trạng cô lại buồn hơn thấm thoát thì cũng đã gần thi cuối 11 thế là anh cũng thi 12 mất rồi hôm nay cô ra về một mình một ngày không có anh nắm tay
-Ra tới cổng trường đang đợi con bạn thân ham ăn của mình thì có một cô gái tiến tới cô đứng trước mặt nói :
-" Chào Sa" một cô gái tầm vóc khá cao ráo đứng trước mặt cô
-"Dạ Chào chị mà chị là"... trong đầu cô vẫn không biết đây là ai
-"Chắc Thắng không nói về chị cho em nghe , chị tên Trân Chi học 12A là bạn từ nhỏ của Thắng cũng là thanh mai trúc mã của cậu ấy"
-" Thôi chị vào thẳng vấn đề nhé em ,chắc em cũng biết Thắng sắp thi vào đại học đối với cậu ấy đây là bước đi vào tương lai từ khi biết em có lẽ Thắng đã quá chú tâm đến em thì phải , chị chỉ mong em có thể tránh xa Thắng một chút cho cậu ấy an phận mà ôn thi đại học à mà tụi chị sẽ cũng thi một ngành vì ba mẹ chị và anh muốn vậy"
-nói xong cô gái ấy bỏ đi,đó là câu nói làm lòng câu đau thắt từng câu từng chữ như dao cứa vào tim cô nào là thanh mai trúc mã nào là tránh xa ra đang suy nghĩ thật nhiều thì có một giọng la lớn lên"Sa,Sa" thì ra là Khuê Anh không biết đến từ khi nào
-Khuê Anh nhanh miệng " nè mày làm gì mà thất thần vậy chứ đang nghĩ anh nào à "
-"con quỷ đùa quài về thôi tao chỉ đã nghĩ chút chuyện"
-" Bạn bè mau nói đi tâm sự gì à nhìn mặt là biết "
-"Quả bạn bè không gì dấu nỗi mày"
-"Sao thống khổ việc gì" An Sa im lặng kể tất cả cho Khúe Anh nghe vừa nghe xong Khuê Anh hét lên
-"Mày nói cái gì trời cái con mẹt đó là con nào mà ăn nói vô duyên vậy để bà đây gặp bà băm làm trăm mảnh "
-"Thôi người ta nói đúng mày ạ có lẽ tao chưa đủ tốt"
-"Cái con khùng này nói gì vậy"
-Sa với thái độ khác nói chuyện "À mà ba mẹ tao muốn tao sang Đức du học đấy chắc tháng sau thi xong tao đi "
- " hả cái gì " Khuê Anh ngạc nhiên " mày muốn đi thật à " nỡ bỏ tao với Ngân Trúc
-" tao biết 2đ mày thương tao mà chắc mày cũng hiểu lý do đúng không Khuê Anh"
-"Ừa tao hiểu thôi tùy mày đấy"
-Sa lên tiếng vui vẻ " Cảm ơn bạn tốt bây giờ về thôi nào "
- Vẻ mặt cười tươi đó nhưng trong lòng lại có vô vàng tâm tư .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mc