Chap 1
Chia tay với cái tên chết bầm Kimbeom được 4 tháng, Jungkook xuống hẳn 8 kí. Không ăn không uống, chỉ tự nhốt mình trong phòng như này thì chưa đến mức nhập viện đã là may rồi. Bạn bè cũng không chịu gặp, rủ rê mãi thì Jimin và Hoseok mới kéo được con thỏ nhỏ ra quán cà phê tán gẫu.
Mới bước vào quán, Jungkook bị ấn tượng mạnh bởi nhân viên thu ngân của quán, nghĩ thầm trong lòng "Cái đầu vàng chóe như này đến giờ vẫn còn người nhuộm sao?". Vài năm sau thì lại thành ra "Cái người có cái đầu vàng chóe lúc trước sao giờ lại thành người yêu mình rồi?".
Nói gì thì nói, lần đầu chạm mặt, Taehyung không thể nào rời mắt khỏi con thỏ trắng xinh xinh kia, nhìn có vẻ đanh đá nhưng mắt ngấn lệ mãi, chực chờ hai đứa bạn hỏi han chuyện tình cảm để mà òa khóc thôi. Nhưng chỉ đến đấy thôi, ra đường thấy cái đẹp thì ai cũng nhìn, chỉ là Taehyung không biết sau này mình lại mắc nợ vị khách kia, phải trả cả đời.
Jungkook đang còn là sinh viên năm 2, không lo cơm áo gạo tiền nhưng ở nhà lâu sinh chán, chán thì sẽ đọc lại tin nhắn với gã người yêu cũ, rồi lại suy nghĩ tinh tinh, thế nên cậu quyết định đi xin việc làm part-time cho khuây khỏa. Sẵn tiện thấy quán cà phê hay lui tới có dán bảng tuyển nhân viên pha chế và thu ngân, Jungkook không chần chừ mà tiến đến quầy đăng ký luôn. Sau 3 tháng kể từ lần gặp nhau đầu tiên, Jung Kook và Taehyung chính thức thành "đồng nghiệp".
Vào ngày đầu tiên Jungkook đi làm, Taehyung đươc giao trách nhiệm hướng dẫn cho cậu.
- Chào bạn, mình là Jungkook, sau này mong được bạn giúp đỡ.
- Mày sinh năm bao nhiêu?
- 1997.
- Ừ, vậy bằng tuổi, mày tao đi cho tiện, hơi đâu cậu cậu tớ tớ bạn này bạn kia.
- Ừ, tao thì sao cũng được, vậy cho khỏe.
Jungkook thấy lạ vì tên thô lỗ kia mới gặp đã xưng mày tao. Nhưng thây kệ, dù gì cũng chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Nói thế thôi chứ một tuần sau là hai đứa như hình với bóng, vì ca tối chỉ còn mỗi Jungkook và Taehyung làm. Jungkook sinh ra lanh lẹ hoạt bát, học cái gì cũng rất nhanh, công thức khó nhất mà Taehyung vừa bày qua thì Jungkook đã thuộc làu làu và làm được một cốc y hệt vị Taehyung làm. À, thì ra con thỏ trắng này không đến nổi công tử bột như vẻ bề ngoài, Taehyung nghĩ thầm.
Jungkook và Taehyung sau 3 tuần làm việc chung đã bắt đầu nói với nhau nhiều hơn, đấy là nói giảm nói tránh chứ thực tế là đốp chát nhau. Tính Taehyung thì hay đùa, tính Jungkook thì hay dỗi. Một hôm kết ca muộn vào lúc 11h, Taehyung rủ Jungkook đi xem phim suất khuya.
- Bộ mày mới bị em nào cho leo cây hay sao mà rủ tao đi?
- Ừ, đi không thì bảo.
- Bao vé, bao bắp, bao nước thì đi.
- Yên tâm, tao đủ sức bao mày xem phim cả đời.
- Gớm, để tiền mà bao mấy em chân dài của mày đi.
Xem phim đến gần 2h sáng, Jungkook ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi rạp, chuẩn bị đặt taxi về thì tay đã bị Taehyung chặn lại.
- Để anh đưa mày về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top