[Có những điều cả cuộc đời này bạn ước nó không tên]
Ngày 1
– ".... gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Do ảnh hưởng từ khối cơn bão ngoài khơi xa, toàn bộ khu vực Tsim Tsai Tsui, cũng như men vùng đông bắc Cửu Long sẽ có mưa từ to tới rất to ...."
Namjoon có thói quen nghe đài chiều trên xe khi đi làm về.
Gió bên ngoài không nhiều, bầu trời buông thứ màu tím ngắt hẳn. Con số chỉ giờ leo lét nhập nhàng thứ xanh neon nằm khuất ở vị trí khó nhìn, màn kính trước của xe hơi chả còn nhìn thấy đường đâu, nước đổ xối xả lên bề mặt như thậm chí muốn tát thẳng những hờn giận của đời người vào mặt của kẻ trong xe, thứ con người giương đôi mắt hiếu kỳ phát ốm để nhìn lại bầu trời đang uất hận xả giông.
Yoongi mở mắt vì hơi lạnh từ máy điều hòa bật quá tay, bình thường thì nhiệt độ trong xe vẫn là 23 độ, đủ khô để làn da trắng ngần như tuyết của cậu căng tức, đôi môi có chút sần sùi. Tiếng lộp bộp đều vào thành cửa, tiếng cọt kẹt rin rít của gạt nước, tiếng lao xao còi xe giờ tan tầm, thứ tiếng Quảng Đông của người phụ tài đứng tuổi sẵn sàng đứng giữa con đường lớn để đôi co ... cả bấy nhiêu thứ chật chội của thành thị, đủ để cho giấc trưa muộn của Yoongi bị gián đoạn. Ơn giời vì có giông bất chợt, không thì cơn nóng mùa hè của Hong Kong tháng 5 đã đủ giết cậu rồi
Tay Namjoon vẫn nắm lấy tay phải cậu, vê tròn xung quanh mấy cái khớp nối nhô ra dưới lớp da mỏng tang. Dù suốt một đoạn dài từ sảnh sân bay trung tâm về tới Quận Đông nơi cậu ở cũng mất gần 20 phút chưa kể kẹt xe như lúc tan tầm này, Namjoon vẫn chỉ vắt vẻo một cánh tay phải trên vô lăng điều khiển, miệng liến thoắng trao đổi với khách hàng thông qua chiếc headphone bluetooth cài sau tai. Cậu dường như không biết Yoongi đã tỉnh, bàn tay trái vẫn vê tròn các đốt ngón trong vô thức ...
Yoongi trở mình thật khẽ để không biến mình thành nhân tố vô duyên cho khung cảnh vốn yên bình trong nháy mắt này. Ánh mắt anh kịp ngắm Namjoon trong độ đủ một cánh bướm đập ...
"Cà vạt lại thắt lệch ..." – Lời anh lụng bụng trong họng không phát thành lời rõ ràng.
Con đường nhập nhằng ô kẻ vàng trắng chia thành từng line rõ nét đã nhuốm mảng ẩm, ướt sũng và trơn tuột. Dù thế thì đoàn người vẫn nối đuôi nhau, họ lặng yên và nhường nhịn trong vô thức. Yoongi bất chợt nhớ về Aomame (*), rồi bất giác suy nghĩ liệu là cô ấy, anh có đủ dũng cảm buông đôi tay đang siết chặt mình hơn lúc nào hết này, như nàng ấy đã khám phá ra thế giới mộng tưởng bằng cách vượt qua hàng rào sắt phía xa lộ đầy nét chật chội ?
Bàn tay ngón dài, cắt gọn gàng từng cái móng, đẹp tới mức nao lòng. Yoongi, cầm lấy chúng rồi áp vào khuôn mặt mình ...
____
Ngày 2
Trời vẫn mưa
Yoongi hơi mở hé cửa sổ ban công. Căn hộ rộng độc 40m2 vỏn vẹn nằm trong khu chung cư vừa tầm, chen chúc trong đó bóng hình hai người đàn ông cao ngót nghét trên mét bảy. Đồ dùng một tay Namjoon sắm sửa, từ cái bát đền đồ lót sàn, Yoongi chỉ ghé qua căn hộ này cả năm được đôi lần, mỗi khi lịch bay của anh quá cảnh tại Hong Kong, vì delay, vì muôn ngàn những lý do nào đó mà Trái Đất này chỉ chừa lại một cái địa danh xinh đẹp khiến anh muốn dừng chân.
Namjoon kiếm tiền giỏi, nhưng cậu vụng về tới phát khờ. Thế mà từ khi hãng bay phân công cho mỗi một cơ trưởng liên tuyến quốc tế như Yoongi một căn hộ nhỏ để tá túc khi xung đột lịch trình ở mỗi nước, Namjoon lại tranh mua đồ gia dụng sắm sửa cho nó. Hồi học nâng cao chuyên môn ở New Zeland, có lần Namjoon đã biến căn hộ của Yoongi trở thành một cái nông trại thu nhỏ khi lôi về cả bầy husky tý hin chỉ vì Yoongi mở lời mình muốn nuôi cún con. Yoongi không muốn Namjoon quá nuông chiều mình một cách ngốc nghếch thế này. Mỗi lần như thế, họ lại cự cãi, nhưng cuối cùng chỉ mình Namjoon lên tiếng vì cái lòng thật tâm muốn chăm sóc anh ...
Namjoon luôn muốn bắt cóc anh để nhốt lại trong trái tim mình ngủ yên mãi mãi.
– "Với cái kiểu để điều hòa thế này thì không sớm thì muộn, cái họng của em sẽ khô cong và lại sưng tấy vì vi khuẩn đấy, quý ngài nhạy cảm ạ" – Yoongi vừa nói, vừa chốt lại cánh cửa sau khi đã hưởng thụ chán chê cái mùi đất ngái âm ẩm ngoài không gian
– "Anh biết thừa em không chịu được nóng mà. Ở Hong Kong dạo này như muốn bức người ta đến mức đột tử thôi"
Yoongi chả nói gì thêm sau khi hiểu được cái thói cự cãi của anh chàng lắm điều kia lại phát tác. Anh đi tới bên giường, dỡ quần áo từ chiếc va li chưa tới chục cân của mình. Namjoon lại lanh chanh đòi vào bếp, và giờ thì đang loay hoay với chảo pasta có màu nâu đỏ của nước sốt cà chua
– "Anh ở lại mấy ngày ?"
– "Chắc một tuần. Anh sẽ bay sang Heathrow tuần tới. Còn lại mấy ngày này phải lên hãng để giải trình một số vấn đề với cả phải đi hội nghịnhiều lắm"
– "Alan và chị vẫn phải ở lại Boston à ? Anh chưa đón hai mẹ con họ về Hàn sao ?"
-" Cô ấy nói còn phải giải quyết vài khoản giải ngân vốn. Nếu cậu bận tâm về việc tài sản của anh sau khi ly hôn thì không phải suy nghĩ đâu. Cô ấy nợ bao nhiêu, tôi trả cậu đủ ..."
Namjoon ngưng tay đảo mỳ, mỳ nát bấy vì cái sự vụng của cậu, và vì nó không cần là cái cớ để anh nối dài những mớ chuyện vô nghĩa này. Cậu chạnh lòng chăng ?
Thứ tổn thương ấy Yoongi đã nếm qua, vợ mình phá sản à, không phải. Vợ mình nuôi nấng một cuộc hôn nhân vị danh vọng suốt 5 năm à, chắc không. Yoongi có được công việc đàng hoàng thế này là nhờ danh tiếng vợ anh, cũng đau đấy nhỉ. Chỉ là anh không ngờ tới ngày người phụ nữ ấy ngửa tay xin tiền người tình của anh để đầu tư mạo hiểm. Cái khốn nạn của số phận này ...
Anh đã nợ Namjoon quá nhiều rồi mà. Anh đã khiến cậu ấy đớn đau từ khi mới 15 tuổi. Anh đã khiến cậu đánh mất lòng tin và niềm hy vọng vì nụ hôn đầu ngốc nghếch trong nhà kho căn biệt thự nhà mình.
Anh đã từ chối khi lời đầu môi của thứ rung động đầu đời Namjoon là lời buông lơi cho anh.
10 năm sau, trái tim này, anh lại trả cậu bằng thứ dây tình ai oán gấp nhiều lần hơn trước.
_______
Ngày thứ 3.
Là căn hộ nhỏ của họ
Tiếng máy nước nhỏ tí tách vang đều trên bệ chậu inox. Namjoon vặn không đủ chặt làm chiếc van vẫn còn hở. Đôi lúc Yoongi nghĩ rằng họ nên đổi vai vế. Ngoài chuyện bao nuôi và tròng trên cổ anh một khoản nợ thì Namjoon không thể làm được gì khi bên cạnh anh. Cao hơn anh gần chục phân, tay chân loằng ngoằng, cái tướng tá vụng về tranh giành rồi lại vò bứt đầu gọi "Yoongi hyung ..."
Yoongi yêu Namjoon không, anh cũng tự hỏi lòng mình hết lần này tới lần khác câu nói đó, giống như cách người ta lật đi trở lại trang sách làm nó nhàu nhĩ. Anh cố đi tìm cho mình sự khác biệt với cái cách anh ưng thuận đứng trước lễ đường thề thốt với Đức Chúa linh thiêng sẽ đi trọn một đời với Vanessa, là cái cách Yoongi mỉm cười gượng gạo khi Alan ra đời mà phải 2 tháng sau anh mới gặp mặt thằng bé. Đâu là tình yêu nhỉ, đâu mới là sự trao gửi đích thực ?
Với Namjoon, cứ như cứ bóng hình cậu ấy ở đó, và anh lại ngu muội như một kẻ mất trí chạy theo. Cậu ấy chẳng cần làm gì, ở đó và nấu lại thứ mỳ nát bấy, mùi vị dở ẹc đầy sượng sùng chả nuốt nổi, Yoongi muốn thế, luôn muốn mang thứ khung hình ấy đặt để khắp thế gian, tới mọi vùng đất anh tới, ở Namjoon đó là bình yên. Chỉ là anh không đủ tự tin, chỉ vì một cái gì đó anh sợ cả hai sẽ đi tới hồi kết. Anh cần Namjoon nhưng anh không thể bó buộc cậu ấy với một kẻ trái ngược như anh giữa đời ...
Yoongi vẩn vơ trong hàng tá những suy nghĩ như một vòng tròn luẩn quẩn kể từ khi anh nhận được tin nhắn từ một năm về trước, khi chuyện của Vanessa vỡ lở.
"Về với em đi, xin anh. Đó không phải vì tiền, đó là vì em cần anh"
_____
Ngày thứ 4.
Rạng sáng – 5 giờ 30 phút
Yoongi ngồi trong bồn tắm, người ở trần, trên tấm thân trắng muốt đầy yếu đuối của anh rải đầy vết thâm đỏ. Nước không hề ấm, nhiệt độ ngoài trời giảm đột ngột chỉ còn mức xấp xỉ 19 độ C. Yoongi đang khóc, ngồi bó gối, đau đớn vì mọi thứ ...
Namjoon choàng tỉnh vì với tay sang phía bên mà thấy trống vắng. Ánh sáng đèn nhà tắm cũng làm cậu nheo lại con mắt. Yoongi quên mất rằng Namjoon rất thính ngủ.
– Anh sao thế ?
Namjoon ở trần, tấm lưng cậu choán hết phần sáng của cái bóng đèn 20W
– ..... (Yoongi sụt sùi và nấc nhiều hơn)
– Anh điên à, anh nói đi xem nào, một lời nói khó thế à ?
– ....
– Mẫn !!!!
– Tôi điên đấy, tôi phát sợ vì cậu nữa, tránh khỏi tôi, đồ tởm
Yoongi gần như hét lên xé toạc màn đêm vẩn vương của không gian đang chuyển màu. Tay anh lên xuống vô vọng vào làn nước buốt giá hơn băng, bắn tứ tung vào người Namjoon. Nó lạnh tới độ cậu cũng hơi giật mình.
Namjoon đủ thông minh để hiểu hết thái độ cực đoan mà Yoongi đang không thể kiểm soát nổi chưa tới chục giây thời gian.
– Em xin lỗi mà, em xin lỗi hyung, em xin anh, là lỗi của em, em khốn nạn, là em hết ...
Namjoon với tay ôm lấy Yoongi, cậu hy vọng nhiệt ẩm cơ thể có thể giữ lại bình tĩnh cho Yoongi bé nhỏ của cậu. Anh đang run lên vì sợ, vì cả rét, vì cả cậu ...
– Tên bệnh hoạn đáng nguyền rủa này, tôi đã nói thế nào chứ. Xài thuốc rồi thì ra Lan Quế Phường mà tìm gái, phang phập cho đến chết con nhà cậu đi. Cậu giết tôi đấy Namjoon, cậu có quyền gì để hành hạ tôi, cậu có quyền gì hả, cậu là ai mà đời tôi khốn cùng thế này, tên điên này ....
Mỗi tiếng thét là một lời tiếng Yoongi hóa dại khờ
Mỗi cú đánh vô vọng không với tới không trung, chả trúng vào ai, nhưng nó làm cho khối óc Namjoon đảo điên và choàng tỉnh, con mắt mở ra rõ hơn.
Namjoon khóc, cậu nấc lên như một đứa trẻ ...
– Em xin lỗi hyung mà, hyung ơi. Em không phải như thế, không phải vậy đâu, em sai rồi.
Suốt hằng đêm dài gần 2 năm cho một mối quan hệ chỉ là để nhìn thấy nhau này. Namjoon đã từng lén biến mình thành thú dữ. Cậu trai trẻ lại lần nữa ngây ngô và khờ dại, cậu sợ với Yoongi, bao nhiêu cũng là không đủ. Tiếng nức nở của Yoongi là thứ khiến cậu tự tin về sự chiếm hữu thể xác, vì cậu biết cho dù cả đời này, tâm trí anh sẽ không hoàn toàn thuộc về.
Tấm drap giường ố lại những vệt máu đỏ ối.
____
Ngày thứ 5
7 giờ sáng, cơn giông sớm kéo tới với cái nhịp lạ thường
Khung giường của họ đã không còn quá xộc xệch. Yoongi nằm gọn trong vòng tay nâng niu của Namjoon như cách cậu trân trọng một thứ đồ sứ vỡ tan tành mới được tái sinh từ trăm ngàn mảnh. Cậu cuộn mình lại với Yoongi vùi trong chiếc chăn ẩm dây dắt thứ hiện trường đáng nguyền rủa kia.
Mắt Yoongi vẫn còn nhàn nhạt màn sương trắng của nước mắt. Bàn tay thâm tím trầy xước đặt trên vòm ngược Namjoon như cách người ta chơi vơi níu lấy một hốc đá để khỏi rơi xuống vực.
– Anh muốn ăn màn thầu nhà chú Lượng – Yoongi khẽ nói mà mắt vẫn nhắm
– Em dẫn anh qua đó ăn
– Em đừng nấu mỳ sốt bò nữa nhé, Namjoon
– Em không nấu nữa
– Đừng kêu tên tiếng Hoa của anh ra như thế
– Cả đời này em sẽ chỉ gọi anh là Yoongi thôi
– Đừng mắng chửi anh bằng thứ Quan Thoại cục cằn ấy nữa
– Em hứa
– Đừng chơi thuốc, anh đau lắm
– Em thề
– Đừng ghét anh
.......
Yoongi thiêm thiếp rồi tiếng nhỏ dần lại. Bàn tay thon dài đẹp đẽ của Namjoon vuốt ve cái sống lưng gầy gò trơ lại với làn da mỏng hơn cả giấy gió của Yoongi. Trời hửng sáng lên chút, Namjoon với tay lấy chiếc điều khiển máy phát nhạc, đặt volume xuống mức 30 vừa đủ để người nghe dễ đi vào giấc ngủ sâu.
Tiếng hát của nam danh ca Trương Quốc Vinh ngọt ngào phát ra chầm chập từ chiếc loa cũ đã hoen gỉ.
Namjoon ê a theo vài giai điệu như một kẻ say.
"你问我爱你有多深
我爱你有几分
我的情也真
Anh hỏi em có yêu anh sâu nặng hay không?
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Em đáp rằng em yêu anh thật nhiều"
____
Ngày thứ 7
Sân bay Xích Lạp Giáp,nhà ga T2, khu vực dành riêng cho phi hành đoàn.
"Chúc chuyến bay bình an, cơ trưởng
Em sẽ đi công tác London 5 ngày. Em nghĩ chúng ta nên thuê tạm một căn penthouse nhìn ra được sông Thames. Em hứa sẽ không để lò sưởi quá nóng để anh bị khô da nữa đâu
Hẹn anh ở đó
Yêu anh nhiều"
Tin nhắn từ số điện thoại 0123-xxx-xxxx
---------
(*): Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết 1Q84 của nhà văn Nhật Bản Murakami Haruki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top