🌸Chương 6

"Chúng ta đã gặp gỡ ba mẹ hai bên, ký vào giấy hôn thú, dựa vào đâu mà tôi không thể—" Giọng nói của Mục Tuân đột nhiên ngừng lại.

Anh cảm nhận được người trong lòng ngực run rẩy truyền qua lớp vải vest, vì thế anh giảm lực ôm chặt, cúi đầu nhìn— Thịnh Nguyện cắn chặt môi dưới, dường như thật sự bị dọa, lông mi rung rẩy, gương mặt đỏ hồng lộ rõ trên nền da trắng bệch như tờ giấy.

Cổ họng của Mục Tuân chuyển động lên xuống, mãi đến khi thấy trong mắt Thịnh Nguyện xuất hiện nước mắt, anh mới buông tay khỏi eo của đối phương.@ThThanhHinVng

Thịnh Nguyện hít thở một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, giọng nhỏ và yếu dần, như tan biến trong màn sương mờ.

"Không có dựa vào điều gì, không có gì cả... Tôi chỉ không thích anh, giống như anh cũng không thích tôi." 

"Tôi—" Khó khăn lắm mới thốt ra một từ, Mục Tuân nhanh chóng im lặng.

Anh thật sự đã từng nói rằng mình không thích Thịnh Nguyện, điều này không thể phủ nhận.

Mục Tuân cũng nhận ra rằng tối nay mình khác thường, anh cảm thấy khó chịu một cách vô lý.

Anh buông Thịnh Nguyện ra, đi đến bên kia để hít thở không khí.

Anh hít một hơi thật sâu trong làn gió đêm ẩm ướt, cảm giác cồn trong máu dường như cũng bị gió cuốn đi. Anh dần bình tĩnh lại, nghĩ về chuyện vừa xảy ra và hối hận đến mức muốn tát mình một cái.

Anh họ Mục, là đại thiếu gia nhà Mục, sau lưng là thế lực gia tộc khổng lồ, đó là chỗ dựa cả đời của anh.

Thịnh Nguyện, cậu chỉ là một đứa con riêng của gia đình nghèo nàn.

Bỏ qua tất cả điều đó, sao anh có thể để ý đến một kẻ như cậu? Điều đó không nằm trong sự chấp nhận và cho phép của anh.

Ở cuối hành lang dài kiểu Âu, tiếng nhạc cổ điển từ một cánh cửa trắng đóng chặt vang lên, đó là bản《Thuyền ca tháng sáu》của Tchaikovsky.

Âm nhạc hòa quyện, mọi lo lắng và sợ hãi trong đêm tối dường như được giấu đi, bị mái chèo của chiếc thuyền đen trắng đưa ra xa bờ.

Thịnh Nguyện dùng tay áo lau tai và má, những chỗ mà người kia đã chạm vào, cảm giác đó khiến cậu cảm thấy bẩn thỉu.

Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, cậu đã bình tĩnh lại, ăn ý quên đi chuyện vừa xảy ra với Mục Tuân.

Cậu không dừng lại mà nhanh chóng lướt qua Mục Tuân, bước chân không ngừng nhưng bỗng nhiên có một lực kéo mạnh cổ tay lại.@ThThanhHinVng

"Tôi sẽ cho tài xế đưa cậu về." Mục Tuân nói.

"Tôi tự về được." Thịnh Nguyện không quay đầu, từ chối ngay.

"Đã quá muộn, ở đây không dễ gọi xe."

"Tôi nói tôi tự về được."

Mục Tuân không phải người dễ tính, anh nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận.

Anh quay mắt đi, nhìn về phía nhân viên phục vụ hai bên cửa — cả hai người đều giả vờ như không nhìn thấy gì, kỹ thuật diễn kém cỏi làm bộ không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cuối cùng, anh vẫn buông tay, vẫy tay đuổi Thịnh Nguyện: "Đi đi, tôi không muốn quản cậu nữa."

Thoát khỏi ánh mắt của Mục Tuân, Thịnh Nguyện gần như chạy xuống cầu thang, khi đi ngang qua sòng bạc, cậu lại gặp người phụ nữ mặc váy đỏ.

Kim Lena suýt nữa bị cậu va vào, cô che ngực nói: "Cưng à, cậu đi đâu mà vội thế?"

Thịnh Nguyện không kịp giải thích, chỉ xin lỗi qua loa rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Chỉ đến khi cậu đặt chân xuống nền đất trống trước trang viên, đôi chân giẫm lên lớp đất ướt và cảm nhận được không khí ẩm mát bao quanh, cậu mới cảm thấy mình trở về với thế giới thực tại, nơi cậu vốn thuộc về.

Đây mới là thế giới mà cậu hẳn nên tồn tại.

----

Không xa trong vườn hoa đang chuẩn bị cho một buổi trình diễn pháo hoa rực rỡ, tiếng cười vang của mọi người thỉnh thoảng lọt vào thiết bị trợ thính của cậu.

Thịnh Nguyện để cặp sách và quần áo trên xe của Mục Tuân, tìm một góc yên tĩnh, vừa cúi đầu nhắn tin trên điện thoại vừa chờ tài xế tới mở cửa cho mình.

Từng loạt pháo hoa vút lên trời trong tiếng hò reo của mọi người khiến cậu cũng phải ngẩng đầu chú ý.@ThThanhHinVng

Cậu tắt điện thoại, ánh mắt rời khỏi màn hình và chuyển lên bầu trời đêm phía trên.

Những chùm pháo hoa hình ngôi sao nổ tung trên không, sáng lấp lánh vài giây rồi từ từ mờ đi.

Tiếp theo, một loạt pháo hoa khác rực sáng, giống như một tia chớp xé toạc màn đêm. Nó vút lên cao, đến đỉnh thì bung nở khiến đám đông một lần nữa phấn khích hét to.

Đó là một bông hồng trắng ngà, trong bóng tối, từng đường nét của nó được khắc họa càng thêm rực rỡ và tinh tế.

Ánh sáng của pháo hoa lan tỏa, những cánh hoa mềm mại bung ra, kéo theo một đuôi lông dài phía sau. Đó là một dây hoa hồng leo.

Dây hoa cắm rễ trên mặt đất, bò lên cao, nở rộ trên bầu trời trang viên Kagome đầy lãng mạn và trong ánh mắt dõi theo của mọi người, nó dần dần tan biến thành những điểm sáng li ti, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Trong mắt Thịnh Nguyện ánh lên những tia sáng rực rỡ của pháo hoa, bàn tay cậu buông thõng bên người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay nơi hình dáng bông hồng in hằn.

Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại muốn giữ mãi đóa hoa hồng này, thứ hoa mãi mãi không thể đưa đi được.

Cậu nhìn chăm chú đến mức quên mất mình đang dẫm lên một viên đá cuội trơn trượt, chỉ kịp cảm thấy chân mình như trượt đi, tầm nhìn bỗng nhiên rung chuyển—

Nhưng cơn đau dự kiến không ập đến. Một cánh tay xa lạ nhưng mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy cậu. Giống như một chiếc lông vũ được gió nâng lên, cậu xoay mình trong không trung rồi nhẹ nhàng hạ cánh mà không chút tổn thương.

Thịnh Nguyện vẫn còn bàng hoàng, đầu óc tê dại, chỉ nhìn thấy đôi giày da đen bóng không chút vết bẩn xuất hiện trong tầm mắt.

Cùng lúc đó, một nốt ruồi đỏ như giọt máu cũng đập vào mắt cậu.

"Nhìn đường chứ."

Cậu nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt vang lên.@ThThanhHinVng

Người bên cạnh phủ một chiếc bóng xuống từ đầu đến chân. Cậu ngẩng đầu lên chậm rãi nhưng người đàn ông đã buông tay và rời đi, chỉ để lại một bóng dáng mờ ảo.

"Cậu!" Giọng nói của cậu ngăn người kia lại.

Tài xế đã mở cửa xe cho người đàn ông, đứng yên lặng chờ bên cạnh.

Mục Tiêu Đoạt nghe thấy tiếng gọi, dừng lại một chút rồi quay người nhìn cậu.

Đêm nay không có trăng, bóng dáng người đàn ông hòa vào bóng tối, góc áo bị gió thổi tung tạo nên những góc cạnh sắc sảo.

Thịnh Nguyện lấy hết can đảm tiến về phía trước, cảm giác từng sợi tóc của mình đều căng thẳng.

Cậu dừng lại ở một khoảng cách xa vừa phải trước mặt người đàn ông, hít một hơi dài trong không khí đêm ẩm ướt rồi thở ra từng lời nhẹ nhàng, hơi run rẩy: "Quà... Cảm ơn cậu về món quà..."

Mục Tiêu Đoạt đứng ngược sáng, những đường nét sắc sảo của khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối dày đặc, giọng nói cũng như được bao bọc bởi bóng đêm.

Hắn hỏi: "Cậu có thích không?"

Thịnh Nguyện siết chặt bông hoa hồng trong tay, gật đầu: "Thích."

"Thích là tốt rồi."

Lời nói của Mục Tiêu Đoạt như một tiếng rung nhẹ, khẽ chạm vào trái tim của Thịnh Nguyện, làm nó run rẩy.

Cậu không biết phải nói gì, chỉ đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.

Dưới chân cậu, trong vũng nước, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Đôi mắt ấy chứa đầy một biểu cảm mà chính cậu cũng cảm thấy xa lạ.

Thịnh Nguyện mặc đồ mỏng manh, cơ thể run lên nhẹ nhàng trong làn gió đêm, trông giống như một nhành cây yếu ớt dễ bị gãy.

Mục Tiêu Đoạt cởi áo khoác, đi về phía cậu, nhẹ nhàng đưa áo khoác: "Ban đêm lạnh, khoác vào đi."

Thịnh Nguyện sững sờ nhìn chiếc áo khoác màu đen mang theo hơi ấm cơ thể người kia, ngoài mùi tanh của mưa, còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ của gỗ trầm mát lạnh. Cậu khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng tiếng xe Rolls-Royce khởi động làm âm thanh của bản thân bị át đi. Chỉ thoáng nhìn thấy chiếc váy dài xa hoa lấp lánh lướt qua khung cửa xe, với chất liệu đắt tiền ôm lấy cơ thể người phụ nữ bên trong.@ThThanhHinVng

Trái tim cậu nặng trĩu, như thể đang rơi xuống từ một nơi rất cao.

Tiếng "cảm ơn" của cậu lạc mất giữa âm thanh của chiếc Rolls-Royce đang chạy đi.

Sau đó, chiếc xe từ từ lăn bánh, cửa sổ xe khép lại một phần, tách biệt cậu hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Ngồi ở ghế sau, Mục Tiêu Đoạt thong thả tiếp tục cuộc sống của mình.

Chiếc xe đen biến mất vào màn đêm, cho đến khi không còn chút ánh sáng nào nữa, Thịnh Nguyện mới từ từ thu lại ánh mắt. Cậu nhìn xuống đất, thấy rất nhiều cánh hoa hồng giống y như những cánh hoa mà cậu đã thấy trước đó — chúng nổi trên mặt nước hoặc bị dẫm nát dưới chân người qua đường, biến thành bùn đỏ lầy lội.

Cậu ôm chặt chiếc áo khoác. Đối với Mục Tiêu Đoạt, việc giúp đỡ một người run rẩy trong mưa gió như Thịnh Nguyện có lẽ chỉ là một hành động ngẫu nhiên, giống như trợ giúp một con vật nhỏ đáng thương. Hắn không tiếc rẻ mà cho đi chút hơi ấm nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, không có gì đặc biệt hay có ý nghĩa sâu xa.

Có lẽ Mục Tiêu Đoạt sẽ không bao giờ biết rằng, hành động vô tình ấy đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời của một người khác.

Đêm lãng mạn này, sự rung động trong lòng và nỗi mất ngủ tựa như những cánh hoa hồng rải khắp khu vườn, dễ dàng thấy ở khắp mọi nơi.

---

Trong một căn phòng nào đó ở trang viên, bất chợt vang lên một tiếng rên rỉ ngọt ngào, nhẹ nhàng như tiếng kêu của một chú mèo con.

Trong phòng tràn ngập mùi thơm nồng của rượu. Trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng đỏ nhấp nháy từ điếu thuốc.

Mục Tuân ngậm điếu thuốc, mắt cụp xuống nhìn Lan Âm.@ThThanhHinVng

Khi điếu thuốc ngày càng ngắn dần, hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề hơn.

Có lẽ vào lúc này, vài lời nói ngọt ngào để chọc cười sẽ thích hợp nhưng anh vẫn không nói gì.

Đột nhiên, rèm cửa bị ai đó giật mạnh ra.

Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa chiếu qua cửa sổ, in bóng lên sàn nhà.

Gương mặt đỏ ửng của Lan Âm đang tựa vào vai Mục Tuân, thở dốc.

Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh nhưng thấy anh chỉ chăm chú nhìn xuống phía dưới, đôi mắt chứa đựng cảm xúc khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy?" Cô khàn giọng hỏi.

Mục Tuân vẫn im lặng.

—— Anh vừa thấy cậu của mình cởi áo khoác đưa cho Thịnh Nguyện, người mặc đồ mỏng manh.

Cậu đứng đó, ôm chiếc áo của một người đàn ông khác, một mình giữa gió lạnh rất lâu...

"Không có gì." Anh đáp.

Chợt "xoạt" một tiếng, Mục Tuân giật mạnh tấm rèm dày, che kín căn phòng, trả lại bóng tối.

Anh bế Lan Âm lên, bắt đầu một vòng phát tiết mới.

---

Cuối cùng, Thịnh Nguyện vẫn không nỡ vứt bỏ cánh hoa hồng kia.

Cậu kẹp nó vào trong quyển sách, giữa những trang giấy mỏng nhẹ, như đang ép chặt những tâm sự của một thiếu niên.

Ký ức là thứ được bao phủ bởi những ký ức mới hơn. Sau đó, vào những đêm khác, Thịnh Nguyện nằm trên giường, đôi khi sẽ nhớ đến nốt ruồi đỏ ở mặt trong cổ tay của hắn.

Điều kỳ lạ là, dù khuôn mặt của người đàn ông đó rõ ràng rất sắc sảo và ấn tượng nhưng trong trí nhớ của cậu, các nét ngũ quan lại luôn mờ ảo.@ThThanhHinVng

Thịnh Nguyện đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để nhìn kỹ người ấy, vì vậy trong lòng cậu, hình ảnh người đàn ông dường như chỉ là một cái bóng mờ mờ ảo ảo, hoặc như một bức tranh thủy mặc bị chiếm phần lớn bởi sắc mực.

Nốt ruồi đỏ ở cổ tay như một giọt son sai lệch rơi xuống giữa bức tranh ấy.

Và trong đêm tối, cậu cảm thấy như nốt ruồi đỏ đó như đang thiêu đốt, khoét vào lòng cậu một lỗ hổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top