🌸Chương 5
Trong ánh sáng lung linh của chiếc váy lụa, ngón tay của cô hơi cuộn lại mất tự nhiên. Khi chỉnh lại tà váy, Ngu Yên tiến sát vào người bên cạnh thêm một chút.
"Trước giờ em chưa từng thấy anh có hứng thú với đấu giá." cô cười chế giễu: "Qua tuổi 30 rồi, đột nhiên thay đổi tính cách sao?"
Mục Tiêu Đoạt vẫn giữ vẻ lười biếng, nhẹ nhàng đáp: "Vẫn là những món đồ có giới hạn làm người ta cảm thấy thoải mái hơn."
Lời này của hắn mang vẻ kiêu ngạo, hành động lại càng thâm trầm.
Từ đầu đến cuối, hắn chỉ ra hiệu cho trợ lý một ánh mắt rồi lập tức trở thành ông chủ phẩy tay không cần lo việc.@ThThanhHinVng
Đánh giá giá trị thị trường, phân tích xu hướng, cân nhắc giá đấu... tất cả đều dồn lên vai của trợ lý Lâm.
Sau khoảng thời gian im lặng, trợ lý Lâm tận dụng cơ hội xen vào, đưa một biểu đồ dày đặc các số liệu đến trước mặt hắn: "Thưa ngài, tôi đã xem xét 30 năm lịch sử đấu giá các sản phẩm khắc ngà voi, qua phân tích tổng hợp, giá trị hợp lý của con thuyền Nguyệt Nha nằm trong khoảng 37,2 đến 39 vạn. Sau 5 năm, lợi nhuận tăng thêm sẽ không vượt quá 10 vạn."
"Hiện tại, giá đã tăng gấp mười lần so với mức này, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại..." Lời anh ta đột nhiên tắc nghẽn, nửa câu sau nuốt vào khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông.
"Chính anh tự xem xét mà làm." Mục Tiêu Đoạt buông một câu.
Trợ lý Lâm lập tức vâng lời, thu lại những phân tích về mức giá mà anh ta biết là đã quá cao so với giá trị thực.
Anh ta hiểu rõ, nếu không mua được con thuyền Nguyệt Nha, có lẽ sáng mai anh ta sẽ nhận quyết định thôi việc.
Một vài lọn tóc mái rũ xuống trước đôi mắt màu lam của Ngu Yên, cô lén nhìn vào gương mặt nghiêng của Mục Tiêu Đoạt, bỗng trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Cô đột nhiên nhớ đến những chuyện đã rất xa xưa, hơn hai mươi năm trước, lần đầu gặp Mục Tiêu Đoạt, hắn đã là người nổi bật trong đám bạn đồng trang lứa.
Mục Tiêu Đoạt là người được ông nội của Mục gia chọn làm người thừa kế, từ khi còn nhỏ, hắn đã được ông nội đích thân nuôi dưỡng và rèn giũa.
Mục gia rất nghiêm khắc, đến nỗi là người ngoài như cô cũng cảm thấy ngột ngạt.
Có lẽ chính sự giáo dục khắc nghiệt này đã biến Mục Tiêu Đoạt thành một người không bao giờ mắc lỗi, đứng trên đỉnh cao khiến người ta phải ngưỡng mộ, bảo vệ cho sự giàu sang của gia tộc Mục gia.
Hắn không ham muốn nhiều, cặp mắt sâu thẳm của hắn nhìn mọi thứ đều lạnh nhạt nhưng không phải là người không tranh đoạt, thứ hắn muốn, hắn chưa bao giờ để vuột mất.
Cũng giống như con thuyền Nguyệt Nha này, Ngu Yên biết dù có qua bao nhiêu vòng đấu giá, cuối cùng nó sẽ thuộc về Mục Tiêu Đoạt.@ThThanhHinVng
"Nhìn dáng vẻ này, có vẻ anh thật sự thích con thuyền đó."
Mục Tiêu Đoạt không nói gì, khuôn mặt bình thản, dường như cảm thấy phiền chán với những lời đấu giá lên xuống liên tục.
Ngu Yên mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục nói: "Nhưng mà, tiểu Tuân hình như cũng rất thích con thuyền đó. Anh là cậu của nó, thật sự muốn đoạt món đồ nó thích sao?"
"Nó còn nhỏ, biết gì chứ."
Ngu Yên tiếp tục: "Tiểu Tuân đâu còn nhỏ, sắp kết hôn rồi, anh vẫn xem nó như một cậu nhóc mấy năm trước, có khi mua con thuyền đó để làm quà cho vị hôn thê của mình nữa đấy."
Mục Tiêu Đoạt cứng người, khuôn mặt che giấu cảm xúc, giọng trầm lạnh: "Chỉ là mượn hoa hiến Phật."
Ngu Yên chớp mắt, không hiểu hắn ám chỉ gì — mượn hoa của ai? Và hiến cho vị Phật nào?
Nhưng Mục Tiêu Đoạt xưa nay ít lời và cô cũng không nghĩ hắn sẽ giải thích thêm.
Khi trợ lý Lâm ra giá 470 vạn, hội trường đột nhiên rơi vào yên lặng kỳ lạ. Mọi người đều đang chờ đợi mục thiếu gia nâng mức giá cao hơn, như thể đó là một thói quen.
Nhưng Mục Tuân lại chần chừ không ra giá.
Người điều khiển buổi đấu giá cất cao giọng: "470 vạn, lần thứ nhất."
Mục Tiêu Đoạt liếc nhìn qua — Cháu ngoại của hắn đang lặng lẽ suy sụp, mái tóc gọn gàng đã bị vò rối tung như tổ chim, cả người khẽ run như đang nói gì đó với vị hôn thê.
Tiếp theo, trên gương mặt của Thịnh Nguyện hiện lên vẻ ngây thơ và vô tội, cậu nghiêng đầu, hai cánh môi ngoan cố khẽ mấp máy cãi lại hai câu.
Mục Tuân hiển nhiên nhanh nhảu hơn Thịnh Nguyện.@ThThanhHinVng
Thịnh Nguyện không tranh cãi lại được anh, chẳng mấy chốc thì tức giận giật phăng máy trợ thính, quay lưng đi, không nhìn cũng không nghe anh nữa, dáng vẻ như một con sò nhỏ khép chặt vỏ.
Mục Tuân sững sờ, không ngờ lại khiến cậu phát cáu, giữa hội trường đông người, anh không thể xuống nước năn nỉ, chỉ có thể thỉnh thoảng dùng khuỷu tay thúc nhẹ vài cái.
Ngu Yên mỉm cười, thầm nghĩ: Mục Tuân đúng là bị vị hôn thê của mình quản chặt.
Cô quay đầu lại, định trêu chọc người bên cạnh vài câu nhưng bất ngờ dừng lại.
— Cô nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Mục Tiêu Đoạt đang hướng về một góc nào đó, ánh nhìn tựa như một tấm lưới không khe hở, từ trên cao bao trùm xuống dưới.
Ngu Yên bỗng thấy khó thở.
Cô từ trước đến nay luôn tinh tế, có thể nhận ra những thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của những người xung quanh. Khả năng này trở nên đặc biệt rõ ràng khi đối diện với Mục Tiêu Đoạt.
Thế nhưng, giờ đây cô lại mong mình có thể trở nên kém nhạy bén hơn một chút.
Cô không dám suy đoán suy nghĩ trong lòng Mục Tiêu Đoạt, vì dù đó là gì, hắn chắc chắn sẽ không nói ra và càng không để lộ ra ngoài.
Ngu Yên thu hồi ánh mắt trong vô thức, ngón tay siết chặt lại, cảm giác như vừa nuốt một ly rượu Absinthe đắng ngắt.
Coi như là cô nhìn nhầm rồi đi.
Trên sân khấu, người điều khiển đấu giá tao nhã gõ búa, cúi người chúc mừng người mua số 73 trở thành chủ nhân mới của con thuyền Nguyệt Nha.
Dưới sân khấu, mỗi người đều mang theo tâm sự riêng.
Giữa giờ nghỉ của buổi đấu giá, khách mời lần lượt rời đi.
Mục Tuân mặt không vui, nhướn mắt liếc Thịnh Nguyện một cái, cáu kỉnh hỏi: "Đi đâu đấy?"
Thịnh Nguyện lạnh lùng không nói gì, không nhìn anh.
Trong lòng Mục Tuân bỗng nhiên dâng lên cơn giận: "Sao... cậu lại định giả câm vờ điếc trước mặt tôi."@ThThanhHinVng
"Thịnh Nguyện, quay lại!"
Ánh mắt anh dõi theo Thịnh Nguyện, nhưng cậu không thèm liếc nhìn, không nghe, không nói một lời mà xoay người bước đi.
Chỉ nghe "rắc" một tiếng giòn vang, tấm bảng đấu giá vô tội bị bẻ gãy làm đôi, rơi xuống chân anh.
Tốt thôi, giờ đến cả cậu cũng dám làm mặt lạnh với anh.
Cái con thuyền Nguyệt Nha chết tiệt kia, anh vốn chẳng ưa, chỉ vì ai mà tranh giành, lại còn đắc tội với cậu của mình?
Cái kẻ vô lương tâm ấy thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, anh chẳng buồn quan tâm nữa.
Mục Tuân châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng rồi theo thói quen tìm kiếm túi áo khoác.
Trong giây phút cúi đầu, một ngọn lửa xanh lam u ám bừng sáng trước mắt anh.
Những ngón tay trắng ngần tinh tế ấn vào chiếc bật lửa, lặng lẽ chờ đợi, mái tóc thấp thoáng rủ xuống, khuôn mặt cô gái như ngọc.
Anh nhướn mắt liếc nhìn cô, không từ chối.
"Cô tên gì?"
"Lan Âm."
Mục Tuân gật đầu, giữ cô lại bên cạnh mình.
Tàn thuốc bốc lên ánh hồng, khói qua phổi rồi từ từ nhả ra, dần xua tan cảm giác bực bội trong lòng.
Bên cạnh anh không thiếu người đẹp, ngoan ngoãn, tất cả đều nhìn anh với ánh mắt mong mỏi, cần gì phải bận tâm vì một kẻ điếc đã rời đi...@ThThanhHinVng
Khi đầu mẩu thuốc cháy hết, anh vô thức nhìn ra phía cửa vài lần.
Hai cánh cửa lớn màu trắng vẫn đóng kín, thỉnh thoảng mở hé, những người ra vào muôn hình vạn trạng.
Mục Tuân không nghe thấy Lan Âm nói gì, tiếng của cô như bị nhấn chìm trong không gian yên tĩnh, còn anh thì không thể ngừng nhớ lại vẻ giận dữ của Thịnh Nguyện ban nãy.
Cậu nhóc đó dường như không nhận ra rằng bộ dạng giận dữ của mình không có chút uy lực nào, trời sinh mặt mũi và đôi môi mềm mại, ngay cả khi tức giận cũng đáng yêu, cái nhìn giận dữ đó chẳng khác nào đang làm nũng.
Anh cúi đầu, dụi tàn thuốc rồi bật cười.
"... Thiếu gia?" Lan Âm nhẹ nhàng kéo tay áo anh.
Mục Tuân thuận tay đeo chiếc đồng hồ lên tay cô, chiếc Patek Philippe lướt qua làn da mịn màng, lỏng lẻo treo trên cánh tay của cô gái.
Anh đưa cho Lan Âm một ánh mắt rồi phong độ nhẹ nhàng quay người rời đi.
Không ngoài dự đoán, bé điếc quả nhiên không đi xa, dáng người mảnh khảnh thấp thoáng sau cột trắng.
Mục Tuân chầm chậm bước tới, trong đầu đang tính toán cách nào để dỗ dành cậu nhưng ánh mắt của anh đột nhiên va phải một người đàn ông mặc vest, giày da trước mặt Thịnh Nguyện.
Bước chân của anh lập tức khựng lại — Người đàn ông kia... hình như là trợ lý của cậu anh, cũng là người đã tranh giá với anh tại buổi đấu giá. Không trách được, nhìn thôi đã khiến người ta khó chịu.
Mục Tuân không bước tới nữa, dựa lưng vào cột, ánh mắt lười biếng nhìn chăm chú vào họ từ khoảng cách khoảng hai mươi bước.
Anh thấy trợ lý Lâm mở miệng, nói gì đó, lặp đi lặp lại như đang phân bua điều gì.
Trong miệng anh ngậm điếu thuốc, không rút ra cũng không hút, nhìn như một tay giang hồ trong phim HongKong.@ThThanhHinVng
Cho đến khi anh thấy trợ lý Lâm lấy ra một chiếc hộp đen có in logo của trang viên Kagome, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, không kiềm chế được mà bước nhanh đến, ba bước gộp làm hai đi tới.
Trợ lý Lâm đột nhiên khựng lại, ánh mắt lướt qua Thịnh Nguyện, nhìn về phía Mục Tuân không xa, cung kính nói: "Thiếu gia Mục Tuân."
Mục Tuân dang tay ra, kéo Thịnh Nguyện vào lòng.
"Cậu của tôi tìm vị hôn thê của tôi có chuyện gì sao?" Anh lơ đễnh hỏi, mặc kệ sự không hài lòng của người trong vòng tay.
"Thực ra là tìm cả hai vị thiếu gia." trợ lý Lâm trả lời: "Chỉ là ngài ấy đang trò chuyện với bạn bè, không tiện đến đây nên nhờ tôi mang tặng hai vị một món quà nhỏ."
Nói xong, trợ lý Lâm mở khóa hộp, nhấc nắp lên — Bên trong là con thuyền Nguyệt Nha nằm lặng lẽ trên lớp lụa mềm, chạm khắc tinh xảo như những gợn sóng ánh trăng.
Hai mắt Thịnh Nguyện ngay lập tức sáng lên với màu trắng của ánh trăng, cậu không rời mắt khỏi vật trong hộp, thậm chí quên cả việc giãy khỏi vòng tay của Mục Tuân.
Ánh sáng trắng chói lòa làm cho huyệt thái dương của Mục Tuân nhói lên, anh không hiểu ý của cậu mình nên cất lời hỏi: "Đây là..."
Trợ lý Lâm lễ phép đáp: "Ngài ấy vì công việc mà trước đây không thể dự tiệc đính hôn của hai vị thiếu gia. Đây là món quà muộn gửi đến cho hai người, chuẩn bị gấp rút, có lẽ không được chu đáo. Mong Thịnh thiếu gia không để bụng mà nhận lấy tâm ý của ngài ấy."
Thịnh Nguyện ngẩn người, lùi một bước, lo lắng nói: "Cậu là trưởng bối của chúng tôi... hơn nữa, món quà này quá quý giá..."
"Nếu cậu đã có lòng, chúng ta cứ nhận thôi." Mục Tuân cắt lời cậu, kéo nhẹ cổ áo Thịnh Nguyện như đang nựng một con mèo con: "Cũng nhờ anh thay tôi cảm ơn cậu, vị hôn thê của tôi rất thích món quà này."
Trợ lý Lâm đồng ý: "Tôi sẽ cho người mang quà đến nhà của hai vị thiếu gia, không dám làm phiền thêm."@ThThanhHinVng
"Cảm ơn."
Trước khi rời đi, Mục Tuân hỏi thêm: "Cậu lần này định ở lại trong nước bao lâu? Để tôi cùng Thịnh Nguyện đến thăm."
Trợ lý Lâm đáp: "Các cuộc bàn bạc với người phụ trách ở Anh Quốc rất thuận lợi, ngài ấy không cần phải lo lắng thêm. Sau này, trọng tâm công việc của ngài ấy sẽ đặt ở trong nước."
"... Tôi đã rõ."
Lại một tiếng "tách" vang lên nhỏ bé, ánh lửa lập lòe, khói trắng nhè nhẹ hiện ra.
Mục Tuân bị cơn nghiện thuốc lá hành hạ, hết điếu này đến điếu khác, vừa hút vừa nhìn liếc qua bên cạnh — Thịnh Nguyện dường như rất ghét khói thuốc lá trên người anh, chỉ là không dám nói ra nên cứ chầm chậm bước nhỏ rời xa anh từng chút một.
"Muốn tôi dập điếu này không?" Mục Tuân ngậm điếu thuốc, nói mơ hồ.
"Hả?" Thịnh Nguyện ngơ ngác nhìn.
Mục Tuân bước vài bước tới gần, nghiêng người tựa vào cửa sổ, ánh mắt mờ ảo trong làn khói, nhìn chằm chằm vào Thịnh Nguyện, ánh mắt thâm trầm không rõ.
Cái nhìn lạnh lẽo ấy khiến Thịnh Nguyện cảm thấy rùng mình vô cớ, cậu lùi lại một chút, lo sợ hỏi: "... Anh... lại muốn kiếm chuyện với tôi sao?"
Mục Tuân ngừng lại, không ngờ trong mắt Thịnh Nguyện, anh lại có hình ảnh như thế, nhưng lời anh hỏi cũng giống như đang cố tình gây chuyện vô cớ.
"Nếu người tặng cậu con thuyền Nguyệt Nha không phải là cậu, mà là tôi, cậu cũng sẽ vui như vậy chứ?"
Thịnh Nguyện ngẩn ra, vô thức đưa tay chạm vào khóe miệng: "... Tôi có vui sao?"
Mục Tuân im lặng.
Anh vừa đứng một bên, nhìn thấy rõ niềm vui trong mắt Thịnh Nguyện khi nhận con thuyền Nguyệt Nha, sự vui vẻ ấy rất đẹp khiến anh muốn ngắm nhìn thêm... Vậy nên anh không thể kiềm chế mà tự hỏi, nếu người tặng món quà là anh thì liệu Thịnh Nguyện có biểu cảm như vậy không?
Rõ ràng người đầu tiên để ý đến con thuyền Nguyệt Nha là anh, rõ ràng người đầu tiên nghĩ đến việc tặng Thịnh Nguyện cũng là anh, rõ ràng...@ThThanhHinVng
Cậu luôn làm việc chu đáo nhưng hôm nay lại vung tiền như nước, có lẽ vì chung một tâm tư, chỉ để thấy một nụ cười.
Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Mục Tuân... Đêm nay, anh cảm thấy mình không giống chính mình.
Thịnh Nguyện nhẹ nhàng mím môi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết khi nào cơn mưa đã ngừng rơi, những người đã vui chơi suốt đêm ở sân khấu cũng bắt đầu dọn dẹp, mang những chiếc rương pháo hoa lớn vào trong khu vườn.
Những giọt mưa loang lổ trên cửa kính, kéo dài bóng dáng hai người thành những hình thù méo mó.
Đột nhiên, một ánh sáng đỏ rực lóe lên, hình bóng đen kịt bị áp xuống.
Tầm nhìn bỗng rơi vào bóng tối, Thịnh Nguyện kinh hãi, vô thức nín thở.
Cậu bị đẩy lùi, chới với cho đến khi lưng đụng vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
Tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, vai rộng của người đàn ông phía trước chặn hết ánh sáng, làm cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của Mục Tuân.
Cậu còn chưa kịp cất lời thì Mục Tuân đã không kịp giải thích mà đè xuống.
Mùi thuốc lá nồng nặc ập vào mặt, tràn vào mũi.
Trong đầu Thịnh Nguyện chợt lóe lên một tia sáng trắng, giống như trời vừa bừng sáng.
"Đừng ——!!"
Mái tóc lướt qua má, đôi môi mềm mại cọ mạnh vào vành tai, hơi thở ngập mùi khói dừng lại bên cổ cậu.
Cậu nghe thấy giọng nói của Mục Tuân: "Dựa vào cái gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top