🌸Chương 2

"... Tôi sẽ nghe lời... Anh có thể để tôi đi không?" Thịnh Nguyện ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như van xin: "Tôi không muốn kết hôn."

Như một sinh vật nhỏ yếu đang cầu xin sự tha thứ, ánh mắt đáng thương của Thịnh Nguyện khiến Mục Tuân đột nhiên cảm thấy khoái cảm muốn hành hạ cậu đến chết.

Anh cười độc ác, siết chặt tay Thịnh Nguyện hơn: "Vậy phải làm sao bây giờ? Ba của cậu đã bán cậu rồi, vui vẻ nhận từ nhà chúng tôi một khoản tiền khổng lồ để đi đánh bạc."

"... Ông ấy đã nhận bao nhiêu tiền từ các người?"@ThThanhHinVng

Mục Tuân cúi xuống, thì thầm một con số vào tai cậu, cảm nhận ngay lập tức sự căng thẳng từ cơ thể trong tay mình.

"Thịnh Nguyện, còn chưa hiểu sao?" Mục Tuân xoa xoa vành tai nhỏ xinh của cậu: "Trên đời này, ngoài tôi ra, còn ai muốn cậu nữa?"

Thịnh Nguyện quay đầu đi, hàng mi khẽ rung động, cố gắng xua đi những giọt nước mắt đang trào lên trong mắt.

Cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại có giá trị đến vậy, thậm chí có thể so sánh với một tòa biệt thự cổ ở kinh thành.

Cậu nghĩ, lẽ ra cậu phải rất hận Mục Tuân.

Nhưng điều kỳ lạ là, cậu lại cảm thấy buồn cười.

Cười Mục Tuân ngốc nghếch, lắm tiền, bỏ ra một khoản lớn để mua một kẻ điếc vô dụng, một kẻ mà trong mắt người khác chỉ là đồ bỏ đi.

Bầu trời đêm mưa mịt mờ, u ám và đầy bẩn thỉu.

Dưới những đám mây tối, trang viên Kagome vẫn rực rỡ ánh đèn, lung linh như ban ngày.

Bữa tiệc diễn ra sôi nổi, tiếng nhạc và ca hát náo nhiệt đến mức khiến mặt đất cũng rung lên nhè nhẹ, nước trong hồ gợn sóng theo từng đợt.

Nam thanh nữ tú cầm ly champagne, vui vẻ chúc rượu khắp nơi khiến những người xung quanh cười vang.

Không gian ngập tràn mùi rượu mạnh, đậm đặc đến mức làm người ta ngây ngất.

Thịnh Nguyện như một cái vỏ rỗng, lặng lẽ bước đi bên cạnh Mục Tuân.

Sàn nhảy đầy người đang điên cuồng khiến cậu sợ hãi, đôi tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh.

Mục Tuân cúi đầu nhìn, những ngón tay gầy guộc của Thịnh Nguyện bám chặt vào cổ tay áo của anh, bấu chặt đến mức khiến vải nhăn lại.

Anh cảm thấy rất hài lòng, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay kia, bước chân vẫn không ngừng, dẫn cậu lên lầu.

Ngay sau đó, "Đùng" — một tiếng nổ lớn vang lên.

Quả cầu treo trên trần nhà bị đâm thủng, hàng chục ngàn cánh hoa hồng đỏ bay xuống, như dòng dung nham, tràn ngập khắp nơi, nhấn chìm cả đám đông, bao phủ họ trong sắc đỏ rực rỡ, mùi hương ngọt ngào của hoa hồng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng tiệc.

Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn lên, bị trận mưa hoa hồng lãng mạn cuốn lấy.@ThThanhHinVng

Thịnh Nguyện buông tay Mục Tuân, bước lên phía trước.

Cậu đặt một tay lên cầu thang xoắn, tay kia vươn ra phía trước, nhẹ nhàng đỡ lấy một cánh hoa hồng đỏ.

Cánh hoa hồng đó mỏng manh và bắt đầu thối rữa, cậu từ từ cuộn tròn nó quanh ngón tay, để mùi hương hoa lan tỏa trong lòng bàn tay, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.

Mục Tuân đứng yên nhìn Thịnh Nguyện, bỗng dưng cảm thấy ngực mình chùng xuống.

Anh vội quay đi, trong lòng âm thầm nguyền rủa tiếng trống vang dội từ tầng dưới khiến anh không thể yên lòng.

Giữa đám người đang hò reo và nhảy múa dưới làn mưa hoa hồng, Thịnh Nguyện bị ai đó va vào vai, suýt ngã.

Mục Tuân nhanh chóng đỡ lấy cậu vào lòng mình, ngón tay thoáng chạm vào vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại như đám mây trượt qua lòng bàn tay.

Nhưng đám mây đó nhanh chóng tan biến khỏi tay anh.

Thịnh Nguyện lập tức thoát khỏi vòng tay anh, cúi đầu chỉnh lại nếp gấp trên cổ tay áo rồi khẽ nói lời cảm ơn.

Mục Tuân ngượng ngùng chà xát ngón tay, nghiêng đầu hắng giọng, làm như không có chuyện gì xảy ra: "Đây là truyền thống mưa hoa hồng của trang viên Kagome. Nếu gặp được người mình thích trong bữa tiệc, có thể tặng cho họ một cánh hoa hồng."

"Cậu có muốn... thôi, cậu đã đính hôn với tôi rồi, tặng cũng chẳng được."

Thịnh Nguyện nhìn chăm chú vào cánh hoa hồng trong tay, giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi biết rồi... Anh không cần nhắc lại."

"... Chậc." Mục Tuân thấy chẳng có gì thú vị thì đổi chủ đề: "Lên lầu thôi."

Tiếng cười trong trẻo vang lên xuyên qua máy trợ thính, như tiếng chuông bạc, không ngừng vọng lại trong tai.

"... Chơi chán rồi thì vứt bỏ thôi, thật ra tôi thấy cậu ta cũng không tệ lắm."@ThThanhHinVng

"Thằng nhóc yếu đuối đó hả? Đừng nói nữa, ha ha ha, tính cách của nó còn mềm hơn cả con chim của nó!"

Khói thuốc mờ nhạt bay dưới ngọn đèn chùm, giống như những hạt bụi vàng lấp lánh. Giữa những lời đùa cợt, sự phù phiếm tan biến như ảo ảnh.

Thịnh Nguyện từ từ nhận ra, đây lại là một sòng bạc.

Vừa mới bước vào, ngay lập tức có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ.

"Mục thiếu gia." từ bàn cờ bạc bên kia vang lên một giọng ngọt ngào, như thể chỉ cần lắc nhẹ sẽ tràn ra rượu ngọt: "Có muốn chơi không?"

Mục Tuân cười tươi, cầm một ly champagne từ khay rượu: "Uống không?"

Thịnh Nguyện lắc đầu, cậu không thích rượu.

Mục Tuân nhướng mày, tự mình uống một hớp rồi tiến về phía giọng nói ngọt ngào kia.

Những người tụ tập ở bàn cờ bạc đều là các quý bà giàu có, mùi nước hoa đắt tiền và trang điểm lộng lẫy tỏa ra, nồng nặc đập vào mặt.

Mục Tuân chạm nhẹ vào cổ của một phụ nữ, đầu ngón tay khẽ lướt qua vành tai khiến gương mặt cô ta ửng hồng vì ngượng ngùng, giọng nói đầy vẻ trêu đùa: "Khuyên tai thật đẹp."

Thịnh Nguyện quay đi, lặng lẽ lùi lại nửa bước.

Mục thiếu gia trước giờ nổi tiếng thích đùa cợt với phụ nữ, có thể nói là qua lại với vô số người đẹp nhưng không giữ lại ai.

Nhưng trong lòng anh luôn chỉ có một ý nghĩ, bẻ gãy và vắt kiệt tất cả, đến khi chúng không còn gì để ép nữa.

"Chàng trai đẹp trai này là ai thế, trông lạ mặt nhỉ?" Một phụ nữ mặc váy đỏ với diện mạo quyến rũ hỏi.

Ngay khi những lời này vừa thốt ra, Thịnh Nguyện lập tức trở thành tâm điểm của nhiều ánh nhìn.

"Cậu ấy trông thật ngoan ngoãn, lần đầu tiên tham dự tiệc phải không?"@ThThanhHinVng

Thịnh Nguyện khẽ đáp "Ừm", ánh mắt cụp xuống, một bóng tối nhỏ phủ trên mặt cậu.

"Có muốn chơi cùng chúng tôi một chút không, chị sẽ dạy cậu, đánh lớn hay đánh nhỏ đều rất dễ."

Những ngón tay xinh đẹp nhặt lên một con xúc xắc, viên đá quý trên tay cô ta đỏ rực như máu chim bồ câu.

"Tiền đánh bạc thì để anh cậu lo, dù gì Mục thiếu gia cũng không thiếu tiền."

Mục Tuân cũng bắt đầu hứng thú: "Chơi một ván chứ?"

"Không chơi." Thịnh Nguyện đáp.

Cậu căm ghét cờ bạc. Nếu không phải vì ba nghiện cờ bạc, Thịnh gia cũng không rơi vào tình cảnh khốn khó như bây giờ.

Người phụ nữ quý phái ra vẻ tiếc nuối thở dài: "Chàng trai đẹp không nể mặt chị gì cả, tên cậu là gì, có thể nói cho chúng tôi biết không? Sau này có thể thường xuyên hẹn ra ngoài chơi."

"Đừng làm phiền cậu ấy, Lena." Mục Tuân cười nhạt, một tay ôm chặt lấy vai Thịnh Nguyện, kéo cậu vào lòng mình.

"Cậu ấy tên là Thịnh Nguyện, nếu các người muốn hẹn cậu ấy đi chơi, trước hết phải xin phép vị hôn phu của cậu ấy là tôi đã."

Lena há hốc miệng thành hình chữ O, không tin nổi: "Trời ạ! Không ngờ cậu thật sự đính hôn! Trước đây tôi nghe tin này mà còn không dám tin."

Cô ta vô tình liếc nhìn một vài người đứng cạnh, tiếp tục khoa trương nói: "Xem ra hai người thật là xứng đôi. Nhất định đám cưới phải mời tôi nhé, tôi sẽ chuẩn bị cho Thịnh Nguyện một món quà đẹp nhất."

"Chắc chắn rồi, thiệp mời tôi sẽ tự tay trao cho cô."

Bàn tiệc đó có vài người từng là tình nhân của Mục Tuân. Họ từng mê đắm anh đến điên cuồng, không ít lần mơ tưởng đến việc cùng anh bước vào lễ đường.

Nhưng Mục Tuân vốn là kẻ phong lưu, đêm nào cũng có người đẹp bên cạnh, cuộc sống của anh luôn đầy rẫy sự sa hoa trụy lạc, là kiểu người không bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân.

Vì thế, họ chỉ có thể cố gắng kìm chế, dùng lý trí để cân bằng giữa sự tỉnh táo và những lần chìm đắm.@ThThanhHinVng

Nhưng một tháng trước, Mục gia đã chính thức thông báo tin Mục Tuân đính hôn.

Giờ đây, anh và vị hôn thê cùng nhau xuất hiện trước công chúng như hình với bóng.

Những người phụ nữ đó nhìn Thịnh Nguyện từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy khinh miệt. Cuối cùng, ánh mắt họ dừng lại ở ngón áp út trống không của cậu rồi đột nhiên bật cười.

Người đầu tiên phát hiện liếc nhìn xung quanh, sau đó mọi người đều nở nụ cười mờ ám.

—— Có vẻ như Mục Tuân không định cho cậu ấy một danh phận chính thức.

Lúc này, trong lòng họ lại sinh ra chút cảm giác đồng cảm.

Những ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, hằn lên những vết lưỡi liềm nhỏ xíu.

Trong tình huống này, Thịnh Nguyện không thể đẩy Mục Tuân ra, chỉ có thể tự ép mình chịu đựng từng cái chạm vào người của anh, cùng với từng lời nói, từng ánh mắt của đám người kia khiến cậu không ngừng cảm thấy buồn nôn.

"Tôi muốn về." Thịnh Nguyện nói.

"Không muốn dạo thêm chút nữa sao?"

"Ừm."

Mục Tuân bất đắc dĩ nhún vai, hẹn với mọi người là lát nữa sẽ gặp lại rồi đưa Thịnh Nguyện rời đi.

Hành lang dài phủ sắc trắng, vang vọng tiếng bước chân đều đều trong sự yên tĩnh của màn đêm.

Thịnh Nguyện hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí lạnh giúp xua tan mùi hương nicotine đã ám vào mũi.

Bất chợt, cậu mở miệng hỏi: "Mục Tuân, các cô ấy thực sự rất thích anh. Tại sao anh không kết hôn với họ?"@ThThanhHinVng

Mục Tuân vừa nhìn ngắm những bức tranh sơn dầu đắt tiền treo hai bên tường vừa thoải mái thưởng thức chúng. Nghe vậy, anh quay sang nhìn Thịnh Nguyện, thay vì trả lời, anh hỏi ngược lại: "Sao cậu nghĩ các cô ấy thực sự thích tôi?"

"Vì tôi học mỹ thuật. Trong giờ học, giáo sư từng nói rằng cảm xúc thường thể hiện qua ánh mắt." Thịnh Nguyện nói với giọng điệu đều đều, không chút cảm xúc. "Càng muốn kết hôn với anh, tôi càng có thể nhìn thấy điều đó qua ánh mắt của họ."

"Chẳng trách..." Mục Tuân suy ngẫm: "Cậu không chỉ nói miệng là ghét tôi, mà ngay cả ánh mắt nhìn tôi cũng lạnh lùng như băng."

"......"

Thịnh Nguyện dường như đã quen với việc Mục Tuân luôn trả lời vòng vo, không đúng trọng tâm.

Mục Tuân cười trừ, nói rằng anh chỉ đùa rồi đổi sang giọng điệu nghiêm túc: "Các cô ấy muốn một người yêu chung thủy, nhưng tôi chỉ là kiểu người "nóng lạnh ba phút", dễ chán, không thể mang lại sự ổn định cho họ."

Trong lòng Thịnh Nguyện cười khẩy.

— Đây là lần đầu tiên cậu nghe ai đó nói về sự trăng hoa của mình một cách mẫu mực như vậy.

Cuối hành lang là hai cánh cửa lớn dày nặng.

Phía sau cánh cửa đó sẽ là buổi đấu giá từ thiện, một buổi tiệc tối lớn.

Nhân viên tiếp tân nhận lấy thiệp mời từ tay Mục Tuân, kéo cửa ra và lịch sự mời: "Mục thiếu gia, chúc ngài và bạn đồng hành có một buổi tối tốt đẹp."

"Cảm ơn."

Ánh sáng trong phòng dịu xuống và tiếng đàn cello trầm lắng chậm rãi vang lên trong tai.

So với sự trang hoàng hào nhoáng của tầng một và tầng hai, nơi này mang đến cảm giác tinh tế và kín đáo hơn.@ThThanhHinVng

Trang trí đơn giản nhưng tinh tế, với những điểm nhấn độc đáo ở từng chi tiết. Ánh đèn chìm vào trần nhà, lấp lánh như bầu trời đầy sao.

Ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu đến từ nhà hát hoàng gia Versailles, với giai điệu uyển chuyển, mang đậm phong cách Pháp.

Buổi đấu giá từ thiện này yêu cầu thiệp mời thứ hai và Thịnh Nguyện chỉ có thể tham dự nhờ vào Mục Tuân.

Đây là nơi tụ họp của giới thượng lưu, những người khoác trên mình trang sức vàng bạc nhưng cậu trông hoàn toàn không phù hợp, giống như một phàm nhân lạc vào bữa tiệc của thần tiên.

Xung quanh rất yên tĩnh, ngoài tiếng nhạc từ sân khấu, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ly rượu va chạm nhau vang lên.

"Đó là... Chu Kiến Duy, anh ta cũng đến." Mục Tuân nói.

Nghe thấy cái tên này, Thịnh Nguyện giật mình tròn mắt kinh ngạc.

Giữa đám người trước mặt Chu Kiến Duy, cậu không thể nhìn thấy rõ, lập tức nhón chân để nhìn rõ hơn.

Mục Tuân thấy phản ứng của cậu thật buồn cười: "Cậu là fan của anh ta à?"

"...... Tôi thích xem phim anh ấy đóng."

"Nhân cơ hội này xin chữ ký chứ?"

Thịnh Nguyện lắc đầu mạnh như trống bỏi, trong lòng cậu có một nỗi sợ khó tả với vị ảnh đế này.

"Không cần đâu... Tôi chỉ muốn nhìn thôi, anh đừng..."@ThThanhHinVng

Mục Tuân bật cười, thấy cậu như một đứa trẻ ngây thơ, lập tức cứng rắn kéo tay cậu đi: "Ảnh đế có gì đáng sợ chứ, anh ta đâu thể ăn cậu được..."

Bỗng nhiên, bước chân của Mục Tuân khựng lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt anh dán chặt vào người đang nói chuyện với Chu Kiến Duy.

Thịnh Nguyện đang cố sức thoát khỏi tay anh, đột ngột dừng lại, suýt chút nữa đâm vào anh.

Cậu ngẩng đầu lên trong ngỡ ngàng.

Và rồi, cậu nhìn thấy Mục Tiêu Đoạt.

Thế giới dường như chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy, lặng lẽ đến mức không một âm thanh vang lên.

Không có tiệc tùng náo nhiệt, cũng không có cảnh nam nữ vui đùa, Thịnh Nguyện thậm chí nghi ngờ liệu có phải mình đã hoàn toàn điếc hay không.

Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, đôi lông mày cương nghị che phủ đôi mắt sâu thẳm, tối đen tựa như một cái giếng cổ.

Mưa rơi nặng hạt bên ngoài cửa sổ kính, phản chiếu ánh đèn trần, những tia sáng lốm đốm, méo mó và quái dị.

Phía sau cửa sổ là ngọn núi đêm không một chút ánh sáng.

Mục Tiêu Đoạt khoác lên bộ vest và giày da, thân hình hắn bị bóng tối dày đặc bao trùm, như thể cũng hòa lẫn vào màn đêm.

Thịnh Nguyện chỉ mới hai mươi tuổi, còn trẻ dại, chưa hiểu đời và càng không biết mình đã từng trải qua khoảnh khắc tim đập nhanh đến mức như thế này hay chưa.

Trái tim yếu ớt của cậu đập điên cuồng, "thịch thịch thịch," âm vang trầm đục làm ngực cậu nhói đau. Giống như một lượng lớn hormone đột ngột tràn vào, mỗi tế bào trong người cậu đều giãy giụa.

"Người đó là ai...?"

"Là cậu của tôi."

Thật bất ngờ, trong giọng nói của Mục Tuân, cậu lại nghe được vài phần lo lắng.

Ngay sau đó, cậu bị kéo tay.

Mục Tuân cất bước, đi về phía người đàn ông trước cửa sổ, người toát lên vẻ khí phách vô song.

Mọi người đều biết, đại thiếu gia của Mục gia là thái tử của vùng Vân Xuyên, từ trước đến nay kiêu ngạo không ai sánh bằng.@ThThanhHinVng

Nhưng lúc này, anh lại cúi đầu trước một người khác, kính cẩn gọi: "Cậu."

Thịnh Nguyện đứng ngẩn ngơ như người gỗ, mãi đến khi ngón tay bị nhéo, cậu mới nghe thấy giọng Mục Tuân rất nhỏ: "Chào cậu đi."

Trái tim cậu lại một lần nữa hoảng loạn, lúng túng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Mục Tuân nói như vậy, bảo gì cậu làm nấy.

Cậu cúi đầu, vừa mở miệng đã rụt rè: "...... Cậu, cậu....chào cậu ạ."

Mục Tiêu Đoạt lúc này mới quay đầu lại, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm chỉ liếc qua một cái.

Thịnh Nguyện cảm thấy, một luồng khí lạnh giá như đang bò dần lên từ mặt đất.

Máu như đóng băng, đông cứng trong mạch máu, cậu không thể suy nghĩ gì thêm, chỉ còn một tiếng ong ong vang lên trong đầu như dây đàn bị đứt.

Thịnh Nguyện run rẩy ngẩng đầu lên, muốn nhìn kỹ gương mặt người đàn ông kia thêm lần nữa nhưng tầm mắt bỗng trở nên hẹp lại, mờ mịt... Cậu thật sự quá nhút nhát, không đủ can đảm nhìn thẳng vào người đàn ông đó.

Và vì vậy, đôi mắt cậu chỉ kịp ghi lại hình ảnh của phần đuôi áo sơ mi trắng kia, lấp lánh như ánh trăng thoáng qua.@ThThanhHinVng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top