🌸Chương 16

Tối nay, cậu vô tình quấy rầy khoảng thời gian riêng tư của người đàn ông khi hắn đang đắm chìm một mình.

Cậu đứng ngây ra đó, im lặng rất lâu, mãi sau mới nhận được sự cho phép bước vào không gian riêng tư này.@ThThanhHinVng

Thịnh Nguyện cẩn thận lên tiếng gọi, nhưng lại chỉ thốt ra được một từ "tiên sinh." Sau đó, theo ánh mắt của hắn, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục ăn nốt nửa miếng bánh hình bướm còn dở. Một tay cậu chống cằm, từng chút một chậm rãi nhấm nháp miếng bánh nhỏ xíu ấy.

Hắn vẫn thong dong, nhã nhặn, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn cậu vài lần, tạo ra một không gian khiến cậu không cảm thấy áp lực.

Thật ra, đây mới chỉ là lần thứ ba hai người gặp mặt.

Thịnh Nguyện vừa ăn vừa không ngừng nhìn lén hắn, lòng cậu rối bời với hàng trăm suy nghĩ.

Tiên sinh ngồi tựa lưng một cách lười nhác, cổ áo mở rộng, để lộ phần xương quai xanh cùng đường nét cơ thể mơ hồ bên dưới. Hình ảnh ấy vừa thuần khiết lại vừa lạnh lùng, đôi mắt đen như màn đêm, đối lập hoàn toàn với làn da trắng ngần. Một sự pha trộn mạnh mẽ giữa sáng và tối, khiến người ta không thể rời mắt.

Mục Tiêu Đoạt bất ngờ ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt hắn mang theo chút men say, ánh nhìn nhàn nhạt nhưng lại khiến người khác không khỏi khẩn trương.

Cậu vội vàng cúi đầu, giả vờ như đang chăm chú ăn bánh. Nhưng ngay lập tức, cậu bị nghẹn, phải nhíu mày vì khó chịu.

Mục Tiêu Đoạt mỉm cười, đưa cho cậu một ly rượu vang đỏ rồi chậm rãi nói: "Sao phải vội vã thế."

Cậu hai tay đón lấy ly rượu, khẽ cảm ơn, sau đó uống một ngụm nhỏ. Vị rượu cay nồng khiến cậu bất giác lè lưỡi.

Mục Tiêu Đoạt bật cười khẽ. Cậu chỉ mới hai mươi, còn hắn đã ba mươi hai tuổi. Sự khác biệt về tuổi tác ấy khiến những phản ứng trẻ con của cậu trở thành điều thú vị trong mắt hắn.

Hắn cầm lấy một mảnh giấy và cây bút máy, bắt đầu viết gì đó. Một cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, làm tấm rèm khẽ lay động, tiếng cây bút cào trên giấy vang lên đều đều.

Hắn viết xong, lấy một nhành hoa xanh cắm từ bình, đặt lên tờ giấy rồi đưa nó cho Thịnh Nguyện.

【Lạ lẫm sao?】@ThThanhHinVng

Thịnh Nguyện nhìn dòng chữ, cảm giác có chút khó hiểu, nhưng vẫn khẽ đáp: "Dạ?"

Mục Tiêu Đoạt không rút lại tờ giấy, chỉ tiếp tục cầm bút viết thêm. Dưới ánh đèn vàng, nét chữ của hắn như phóng khoáng hơn, từng đường nét hiện lên rất rõ ràng.

【Vài ngày không gặp, sẽ không định nói chuyện sao?】

Thịnh Nguyện cúi đầu, vuốt ve cánh hoa mong manh trên giấy rồi nhẹ giọng đáp: "Tiên sinh."

Lời gọi ấy rất lễ phép, giống như cách người hầu gọi chủ nhân trong căn biệt thự cao cấp nhất.

Mục Tiêu Đoạt im lặng một lát rồi gõ nhẹ ngón tay lên thái dương, ánh mắt hắn lộ vẻ không hài lòng với cách xưng hô của cậu.

Thịnh Nguyện cúi gằm mặt, xoay xoay nhành hoa trong tay, đến mức cánh hoa gần như bị vò nát. Cuối cùng, cậu khẽ ngước lên, ánh mắt long lanh như cầu xin.

Mục Tiêu Đoạt vẫn không buông tha, trên môi hắn hiện lên một nụ cười mờ nhạt, nửa như trêu chọc, nửa như đầy ẩn ý. Hắn tiếp tục viết:

【Ai bắt nạt cậu? Ngay cả cậu cũng không chịu gọi.】

Cậu cúi đầu, giọng lí nhí: "Không ai bắt nạt tôi cả. Mọi người đối xử với tôi rất tốt... Họ thậm chí còn học ngôn ngữ ký hiệu vì tôi."

Mục Tiêu Đoạt khẽ nhếch môi: 【Ồ, vậy hóa ra là tôi khiến Nguyện Nguyện của chúng ta cảm thấy ủy khuất sao?】

Thịnh Nguyện cố nuốt cảm giác nghẹn ngào, ngước lên hỏi: "Hôn ước đã bị hủy... Vậy tôi còn có thể gọi ngài là cậu nữa không?"

Mục Tiêu Đoạt không trả lời ngay. Hắn lặng lẽ gõ ngón tay lên thành ly pha lê, như thể đang suy nghĩ điều gì.

Sự im lặng ấy khiến đôi mắt của Thịnh Nguyện ánh lên chút hy vọng, cậu gọi thử: "Cậu."

Lần này, Mục Tiêu Đoạt khẽ đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm, động tác tao nhã và tự nhiên như nước chảy.@ThThanhHinVng

Dẫu vậy, khoảng cách giữa hai người vẫn tồn tại. Dù lời gọi "cậu" ấy đã kéo họ gần nhau hơn, nhưng sự lạnh lùng vốn có của hắn vẫn như một bức tường ngăn cách.

Cậu cố tìm một chủ đề để phá vỡ không khí ngượng ngùng: "Cậu, tại sao hôm nay ngài lại trở về sớm?"

Mục Tiêu Đoạt đáp lời bằng một câu đơn giản, nhưng đủ khiến cậu ngẩn người: 【Ai bảo chủ tiệm nói bánh hôm qua không ngon chứ.】

Thịnh Nguyện cúi đầu, cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn lí nhí nói lời cảm ơn.

Mục Tiêu Đoạt không nói gì thêm, chỉ khẽ xoa đầu cậu rồi tiếp tục viết: 【Nghe nói gần đây cậu đang tìm việc mới, mọi thứ ổn chứ?】

Cậu đáp với vẻ hơi bối rối: "Tìm việc thì rất dễ... nhưng làm việc lại không thuận lợi như vậy."

Nghe thế, Mục Tiêu Đoạt khẽ nhướn mày, nhẹ nhàng hỏi: "Sao lại thế?"

Câu hỏi này không được viết ra, nhưng cậu có thể đoán được qua khẩu hình miệng của hắn.

Cậu cúi gằm mặt, vô thức vò nát vài cánh hoa cát cánh, trông như vừa gặp phải điều gì phiền muộn.

"Cậu có biết không? Người bị điếc không thể nghe được chính giọng nói của mình. Vì thế, khi tôi làm công việc lồng tiếng, tôi chẳng thể nào chắc chắn mình phát âm đúng hay sai, có nói líu lưỡi hay không. Cũng giống như bây giờ khi tôi đang nói chuyện với ngài, chính tôi cũng không biết liệu mình có nói ngọng không nữa."

"Những người quanh tôi ấy, tiếng phổ thông thì chẳng mấy ai trôi chảy. Người thì giọng mũi này nọ loạn cả lên, người thì không phân biệt nổi các âm 'n', 'l'..."

Những lời bộc bạch đầy u uất này khiến Mục Tiêu Đoạt thoáng giật mình.

"Rồi sao nữa?" hắn vô thức hỏi, đôi mắt mơ màng.

Lần này, đến lượt Thịnh Nguyện không đáp lời.

Đôi mắt cậu sắc sảo như mắt mèo rừng, trừng trừng nhìn hắn, ánh lên một tia mong đợi khó giấu.

Mục Tiêu Đoạt hơi nheo mắt, như thể đọc thấu được ý đồ nho nhỏ trong lòng cậu.

Hắn nâng ly, uống cạn rượu vang đỏ, thả lỏng dựa vào chiếc ghế mềm, tư thế tuy thư thái nhưng vẫn giữ vẻ đoan chính thường thấy.@ThThanhHinVng

Rồi, hắn khẽ hất cằm.

Thịnh Nguyện lập tức hiểu ý, chạy như bay lên lầu.

Không hề khách sáo chút nào.

Thịnh Nguyện vốn không muốn làm phiền tiên sinh nhưng thái độ khác thường, đầy dung túng của hắn tối nay khiến cậu bạo gan hơn bình thường.

Chỉ sau nửa phút, cậu ôm một chiếc máy tính xách tay quay lại, nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy bóng dáng người nọ đâu cả.

Ánh đèn từ góc tủ rượu cách đó không xa bỗng bật sáng, bóng tối hắt lên tường mờ nhạt. Lúc này đây, chỉ còn âm thanh khe khẽ của những chiếc ly thủy tinh chạm nhau vọng lại.

Cậu ngập ngừng một lát rồi bước về phía gian phòng đầy hơi thở riêng tư ấy.

"Cậu ơi?"

Mục Tiêu Đoạt đang đứng phía sau quầy bếp đảo, liếc nhìn cái đầu nhỏ ló ra từ khung cửa, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhạt.

"Vào đi." Hắn nói.

Thịnh Nguyện nghe lời, ngồi lên chiếc ghế tròn trước quầy bếp, đặt chiếc máy tính sang một bên, tò mò dõi theo động tác của hắn.

Ánh đèn chiếu từ trên cao xuống, phông nền phía sau là dãy tủ rượu trưng bày những chai rượu quý từ khắp nơi trên thế giới. Ánh sáng từ những chai rượu tạo thành một thứ sắc màu trầm ấm, quyến rũ.

Người đàn ông dáng người cao gầy, thẳng tắp, động tác thành thạo khi rót và pha chế rượu.

Gương mặt hắn có chút lãnh đạm thường ngày nhưng giờ đây lại pha lẫn vẻ thanh nhã, ung dung hiếm thấy.

Ánh đèn mờ ảo khiến Thịnh Nguyện nhìn đến mê mẩn.

Mục Tiêu Đoạt nhận ra ánh mắt ngây ngốc của cậu, lập tức cầm một chai rượu lên lắc lắc trước mặt cậu, hỏi: "Muốn thử một chút không?"@ThThanhHinVng

Thịnh Nguyện ngước lên, nhìn kỹ khẩu hình của hắn, ngập ngừng hỏi: "Có cay không?"

Mục Tiêu Đoạt không đáp, chỉ lấy một chai rượu mạnh và rót ra một ly cho cậu.

Thịnh Nguyện cẩn thận đưa lên mũi ngửi thử, mùi cay nồng lập tức xộc thẳng vào mũi.

Cậu nhăn mặt rồi nói: "Cái này chắc chắn là dở tệ."

Mục Tiêu Đoạt cười nhạt, uống cạn ly rượu của mình, sau đó lấy một chai rượu vang trắng ngọt độ cồn thấp từ kệ xuống.

Hắn rót rượu vào chiếc ly pha lê nhỏ, thêm vào hai viên đá, thả một nhánh bạc hà lên trên rồi đẩy ly rượu về phía cậu.

Thịnh Nguyện lần này khôn hơn, thè lưỡi liếm thử một chút trước. Cậu nếm được vị ngọt thanh của trái cây hòa cùng chút hương mật ong thì yên tâm nhấp từng ngụm nhỏ.

Ly rượu nhanh chóng cạn.

Thịnh Nguyện chưa thấy đủ, liếm môi rồi đưa chiếc ly trống không ra: "Thêm một ly nữa."

Mục Tiêu Đoạt khẽ cốc nhẹ lên trán cậu, đầu ngón tay lướt qua gương mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng nói: "Sẽ say đấy."

"Cậu ơi, bây giờ là buổi tối mà." Thịnh Nguyện mặt mày hớn hở, giọng nài nỉ đầy thân thiết: "Tôi uống xong sẽ đi ngủ ngay."

Thật không ngờ, hóa ra lại là một bé sâu rượu tí hon.

hắn không thể từ chối dáng vẻ làm nũng của cậu nên đành đặt chai rượu lên bàn, ngầm cho phép cậu tự rót thêm.

Mục Tiêu Đoạt lười nhác tựa vào quầy rượu, mắt thấp thoáng nét cười, nhìn cậu nhóc với ánh mắt dịu dàng đầy kiên nhẫn.@ThThanhHinVng

Hắn có cảm giác như đêm khuya vốn dĩ yên ả và vô vị này đã trở nên khác biệt chỉ vì sự xuất hiện của đứa trẻ này.

Hắn chậm rãi rửa tay, mở chiếc laptop mà Thịnh Nguyện mang đến. Sau khi tìm được đoạn phim tài liệu mà cậu nhắc đến, con trỏ di chuyển đến thư mục và đang định nhấp chuột thì bỗng dưng dừng lại.

Thịnh Nguyện vốn tửu lượng kém, chỉ uống vài chén rượu nhẹ mà ánh mắt đã mơ màng, chiếc áo sơ mi trắng tinh ẩn hiện vài vệt ửng đỏ.

Mục Tiêu Đoạt muốn lợi dụng cơ hội này để trêu chọc cậu. Hắn vừa gõ bàn phím, vừa nói một câu:

【Người làm việc xuyên đêm vẫn được tính thêm tiền tăng ca. Cậu lại để tôi giúp không công sao?】

Cồn khiến đầu óc Thịnh Nguyện phản ứng chậm chạp, cậu lí nhí nói: "Cậu ơi, tôi làm sao có tư cách trả lương cho cậu được?"

Mục Tiêu Đoạt không đáp, chỉ lặng lẽ để cậu tự suy nghĩ. Thịnh Nguyện như cảm nhận được điều gì đó, ngây thơ ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu trong trẻo, pha chút vẻ ngây ngô, kéo dài giọng nói: "Tôi xin cậu mà."

Câu nói này được cậu dùng tiếng Quảng Đông, giọng đã lâu không sử dụng nên nghe mới lạ, chưa thuần thục, nhưng lại ngọt ngào như mật ong quyện với trái chín mọng.

Ánh mắt Mục Tiêu Đoạt trở nên sắc lạnh, mang theo sự tinh anh mà hắn quen thuộc từ thương trường. Hắn hờ hững gõ trên bàn phím hai chữ: "Không đủ."

Thịnh Nguyện ngập ngừng, khó xử. Mục Tiêu Đoạt viết thêm: "Một bức tranh, đổi lấy một buổi tối."

Đây rõ ràng là một thỏa thuận bất công, nhưng Thịnh Nguyện lại dễ dàng đồng ý, thậm chí còn nghĩ rằng mình hời. Cậu gật đầu chắc nịch: "Thỏa thuận!"

Mục Tiêu Đoạt lúc này mới vừa lòng.

Trong bộ phim tài liệu vang lên giọng đọc của Thịnh Nguyện: "Mối sống chủ yếu của loài mối này là mối chúa. Không lâu sau, các binh sĩ trinh sát trở về tổ..."@ThThanhHinVng

Dù chỉ là công việc cho người khác, Mục Tiêu Đoạt vẫn rất nghiêm túc và tỉ mỉ. Hắn vừa tua đi tua lại đoạn video để so sánh, vừa đánh dấu chính xác những giây nào xuất hiện lỗi âm thanh trên giấy.

Thịnh Nguyện ngỡ ngàng trước sự tận tụy của người đàn ông trước mặt. Đây rõ ràng là chủ tịch tập đoàn có thể ký hợp đồng hàng trăm triệu chỉ trong một giây, vậy mà giờ đây lại thức đêm để giúp cậu chỉnh sửa công việc.

Cậu không khỏi kinh ngạc trước sự tương tác bình thản, dễ chịu giữa mình và người đàn ông này. Đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa, nhưng giờ lại cảm thấy như vận mệnh của mình đã thay đổi từ khi gặp hắn. Từ một vầng trăng mỏng manh, mờ nhạt, cuộc sống của cậu giờ đã sáng sủa hơn rất nhiều.

Hơn mười phút, đoạn video ngắn đã được xử lý xong. Toàn bộ chỉ có vài lỗi nhỏ. Mục Tiêu Đoạt đóng laptop lại, nhìn Thịnh Nguyện đã mơ màng, gần như sắp ngủ gục trên bàn.

Hắn nhìn lướt qua chai rượu đã vơi hơn một phần ba. Không khó hiểu khi cậu lại say như vậy.

Hắn duỗi tay vén gọn những lọn tóc tán loạn của Thịnh Nguyện ra sau tai, cúi đầu nhìn cậu với khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn.

"Về ngủ đi?" Hắn hỏi.

Thịnh Nguyện lắc đầu, đôi mắt mơ màng hỏi lại: "Cậu ơi, vì sao cậu lại đồng ý để tôi hủy hôn với Mục Tuân vậy?"

Mục Tiêu Đoạt rõ ràng không ngờ cậu lại nhắc đến chuyện này. Hắn chống một tay lên bàn, cầm giấy bút lên, viết qua loa: "Muốn nghe tin đồn về Mục Tuân từ tôi sao?"

Thịnh Nguyện bật cười: "Tôi không quan tâm chuyện của anh ta đâu. Hơn nữa, có khi tôi còn biết nhiều hơn cậu đó chứ."@ThThanhHinVng

Mục Tiêu Đoạt lướt nhìn ánh mắt đầy thâm thúy nhìn cậu, như đang ngẫm nghĩ điều gì sâu xa. Hắn nhẹ nhàng đáp: "Mấy đứa trẻ như các cậu lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể che giấu mọi thứ trước người lớn."

—— đứa trẻ

Thịnh Nguyện chợt nhận ra rằng, trong mắt của cậu, bản thân mình vẫn chỉ là một đứa trẻ... Nhưng nếu hắn biết những suy nghĩ trong lòng cậu thì...

Ý nghĩ vừa chợt thoáng qua đã khiến sống lưng cậu lạnh toát. Thịnh Nguyện nhớ lại lời Mục Tuân từng nói: "Đó không phải là người mà cậu nên mơ tưởng."

Cậu như rơi vào vòng lẩn quẩn của suy nghĩ, lắp bắp nói: "Tôi hỏi ngài chuyện này... chỉ là vì việc từ hôn vốn không hay ho gì, dễ làm người khác nghi ngờ, tóm lại là ảnh hưởng đến danh dự gia tộc... Tôi không hiểu lắm... Ai da, cậu, ngài không cần quan tâm đến tôi. Tôi... tôi cũng không biết tôi đang nói cái gì nữa... Có lẽ tôi thật sự hơi say rồi..."

Mục Tiêu Đoạt im lặng lắng nghe, đợi cậu nói xong những lời lộn xộn, sau đó bình thản viết lên giấy: "Không có lý do gì cả, chỉ là vì nguyện vọng của cậu."

Thịnh Nguyện sững người rồi như để xác nhận, cậu hỏi lại: "Tôi không muốn làm điều đó, thật sự có thể không làm sao?"

"Không ai có thể ép cậu làm những điều mà cậu không muốn. Tôi hy vọng mọi quyết định sau này của cậu đều xuất phát từ chính bản tâm mình."

Ánh mắt Thịnh Nguyện sáng lên, nhưng cậu lại im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ơi, vì sao ngài lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Mục Tiêu Đoạt không cần suy nghĩ: "Đây là trách nhiệm của tôi, với tư cách là trưởng bối của cậu."

"Nhưng... trách nhiệm không yêu cầu ai phải đối xử tốt với ai."@ThThanhHinVng

Ngay khi lời nói vừa dứt, cây bút trong tay Mục Tiêu Đoạt phát ra tiếng rít nhẹ. Hắn dừng lại, trầm ngâm một lát rồi dùng mực vạch đi hàng chữ vừa viết, đóng nắp bút lại.

Thịnh Nguyện nằm trên bàn bếp, giọng nói ủ rũ: "Cậu, tôi sẽ không làm phiền ngài lâu đâu. Tôi đã tìm phòng trọ, đợi khi tìm được chỗ thích hợp, tôi sẽ dọn đi. Tiền máy trợ thính, tôi cũng sẽ trả lại cho ngài... Tôi không muốn nợ ngài quá nhiều."

Mục Tiêu Đoạt không đáp lại.

"Trước khi tôi đi, ngài có thể đồng ý giúp tôi một chuyện không?" Thịnh Nguyện cảm thấy yêu cầu tiếp theo của mình có phần vượt quá giới hạn, nhưng cơn men say khiến cậu bạo dạn hơn.

"Cậu nói đi."

"Tôi thấy trong phòng vẽ tranh có một cây dương cầm. Ngài biết chơi không?"

"Biết."

"Ngài có thể chơi một lần cho ta nghe được không?... Khi tai tôi còn có thể nghe thấy."

Thịnh Nguyện khẽ nhắm mắt, tưởng tượng khung cảnh người đàn ông ngồi trước đàn piano, những ngón tay thon dài với xương ngón rõ ràng đang nhảy múa trên những phím đen trắng. Chỉ cần vậy thôi, cậu có lẽ sẽ yên lòng mà hoàn thành bức tranh sơn dầu còn dang dở kia, thêm một chấm đỏ nhỏ làm điểm nhấn cuối cùng.

Mục Tiêu Đoạt im lặng. Ánh mắt hắn rời khỏi gương mặt cậu, nhìn xuống mảnh giấy.

Dòng chữ bị gạch đi, không cần để ý.

Hắn vòng qua bàn bếp, cúi người xuống thấp. Mái tóc rối nhẹ lướt qua cằm Thịnh Nguyện. Một tay hắn đỡ dưới đầu gối cậu, tay kia ôm lấy lưng, nhẹ nhàng nhấc cậu lên.@ThThanhHinVng

Trong màn đêm, mọi cảm giác và tiếp xúc đều trở nên rõ ràng hơn. Ban đầu, Mục Tiêu Đoạt không bận tâm, nhưng khi cảm nhận nhịp tim trẻ trung của cậu đập mạnh mẽ trong vòng tay thì hắn bất giác nhận ra sự sống động này đối lập hoàn toàn với mùi hương lạnh lẽo của bản thân.

Hắn đặt Thịnh Nguyện xuống giường, ánh mắt vô tình lướt qua những lọ thuốc chưa kịp cất đi. Ánh mắt hắn trầm xuống, đứng yên bên mép giường một lúc lâu, sau đó rời đi với tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Tia nắng sớm chiếu rọi, những mảnh vụn của đêm ngắn ngủi vừa giao thoa đã tan biến cùng bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top