🌸Chương 14

Những hạt mưa rơi xuống, bám trên chiếc dù màu đen dường như có khả năng hút hết mọi ánh sáng từ thế gian. Màu đen đó chính là lớp ngụy trang hoàn hảo của nó.

Những giọt mưa lớn bị chia cắt bởi các nan dù, chảy dọc theo bề mặt nghiêng của chiếc dù, giống như những dòng đời không ngừng tách ra rồi lại hội tụ, cuối cùng đi vòng qua Thịnh Nguyện và dừng lại trên nền đất phía sau cậu.@ThThanhHinVng

Trong sự đan xen của những ánh nhìn, cậu nhận ra rằng giữa mình và hắn vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình không thể vượt qua.

Sau khi tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của thế giới "cá lớn nuốt cá bé" này, cậu dần hiểu ra vì sao có những người cả đời chỉ mong trở thành kẻ mạnh. Đó là căn nguyên khiến cậu rơi vào sự khốn khổ và giằng xé, còn với hắn, có lẽ điều đó không đáng để nhắc đến.

Đứng ở một vị trí cao không thể với tới như vậy, chắc hẳn ánh trăng sẽ càng thêm sáng tỏ.

Trong thời đại coi trọng vật chất này, lòng tham của con người sẽ không ngừng phóng đại mỗi khi họ nếm trải sự ngọt ngào.

Thịnh Nguyện rất ý thức về lòng tham của mình.

Cậu trời sinh tính tình ôn hòa, nhưng lại khiêm nhường, tự kiểm soát, trầm tư, đôi khi còn cầu mong chiếc dù này có thể bao bọc cậu khỏi những bất công càng lâu càng tốt.

Cậu cả đời chỉ mong muốn sự bình an.

Mục Tiêu Đoạt cúi mắt nhìn khuôn mặt cậu. Làn da tái nhợt mềm mại, đôi mắt trong veo, ánh mắt ngây thơ và trong sáng như một bé mèo rừng, cứ thế ngây ngô không sợ hãi nhìn vào hắn.

Trái tim khép kín của hắn dường như bị một chiếc vuốt mèo cào nhẹ.

"Thịnh Nguyện, đi cùng tôi đi." Hắn nói.

Xuyên qua làn hơi nước ẩm ướt, Thịnh Nguyện thấy đôi môi mỏng của hắn mấp máy, dường như đang nói gì đó.

Cậu không nghe thấy âm thanh, cũng không biết đọc khẩu hình, bỗng nhiên cảm thấy sốt ruột.

Thịnh Nguyện run run mở tay, nâng lên chiếc máy trợ thính hỏng, vội vàng giải thích: "Máy trợ thính bị rơi hỏng rồi, tôi không nghe được anh nói gì, thật xin lỗi..."

Đôi mắt cậu đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, lông mi dính vài giọt nước nhỏ xíu, không rõ là nước mưa hay nước mắt, cậu cúi gằm xuống.@ThThanhHinVng

Ngay sau đó, hắn nhặt chiếc máy trợ thính lên từ tay cậu.

Mục Tiêu Đoạt không nói gì, quỳ nửa gối trước mặt cậu, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cả hai khuôn mặt của họ đều được chiếu sáng đồng đều.

Hắn cầm chiếc máy trợ thính nhỏ trong ngón tay, đặt giữa các ngón, có thể nhìn thấy một vết nứt mảnh trên thân máy, hé lộ các mạch điện tinh vi bên trong.

Thịnh Nguyện nương tựa vào chiếc máy tinh xảo này để lắng nghe âm thanh của thế giới, cậu không thể tưởng tượng nổi thế giới lặng câm sẽ như thế nào.

Hắn cất chiếc máy trợ thính vào túi áo khoác, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn cậu, người đang thấp thỏm lo âu.

Chiếc cán dù đặt trên rãnh gạch, che phủ thân thể của cả hai.

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo và gầy guộc của Thịnh Nguyện, dùng đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay cậu, viết từng chữ một cách chậm rãi.

"Thịnh?"

Thịnh Nguyện khẽ thốt lên, cảm giác tê ngứa làm cậu không khỏi rụt cổ.

Cậu thông minh thật đấy, Mục Tiêu Đoạt tiếp tục viết chữ thứ hai.

"... Nguyện."@ThThanhHinVng

Chữ phồn thể mới mẻ khiến Thịnh Nguyện ngập ngừng một lúc lâu, cái tên này cậu chỉ dùng trong hai ngày ngắn ngủi trước khi ba cậu đã đổi lại sang chữ giản thể.

Cậu chưa từng nghĩ về việc cậu là người Quảng Đông hay Hong Kong, chỉ biết rằng hắn đang gọi tên mình.

Vì thế, cậu nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng với người đàn ông trước mặt, gọi anh: "Cậu."

Mục Tiêu Đoạt cũng thấp giọng đáp lại "Ừ" rồi tiếp tục nắm tay cậu viết chữ.

"Cùng."

"Tôi."@ThThanhHinVng

"Đi."

Khi ấy, trong khoảnh khắc đó, những lời dịu dàng như mê hoặc ấy đã đánh vào trái tim tuổi trẻ của Thịnh Nguyện, đánh thức lên đỉnh cao khao khát trong cậu.

Cậu hoảng sợ, theo bản năng định rút tay về nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt, không để cậu từ chối.

Cậu chớp mắt liên tục, như chú chim nhỏ vỗ cánh, những giọt nước li ti trên lông mi rơi xuống, đôi mắt ngây thơ nhìn hắn mà hỏi: "... Đi đâu?"

Thực ra, Thịnh Nguyện hoàn toàn không cần phải hỏi.

Dù có lỡ chân sa vào vũng bùn, cậu cũng sẽ không chần chừ mà nhảy xuống cùng.

Mục Tiêu Đoạt trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng và nghiêm túc viết một chữ vào lòng bàn tay mềm mại của cậu.

—— "Nhà."

Sắc mặt Thịnh Nguyện thoáng chút bối rối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn, cậu không thể nói nên lời.@ThThanhHinVng

Mục Tiêu Đoạt nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, dẫn cậu đi về hướng chiếc xe ở ngã tư đường.

Hơi ấm từ làn da truyền sang không ngừng, cậu cảm nhận được ngón tay mình đang cứng lại rồi dần dần buông lỏng.

Như tuyết mùa xuân, tan chảy dịu dàng trong lòng bàn tay.

Hơi nước đọng lại trên cửa sổ phía sau xe, Thịnh Nguyện nhìn thấy con phố Trường Hưng nhộn nhịp và con đường dài phồn hoa, dần thu mình lại thành một vùng ánh sáng mờ nhạt và uể oải.

Cậu chưa bao giờ thấy Vân Xuyên về đêm đẹp đến thế, dịu dàng và ấm áp, khiến cậu tạm quên đi những nỗi đau mà thành phố này từng mang đến.

Nhìn vào nội thất sang trọng trong xe, cậu bỗng nhớ lại cảnh đã từng thấy Ngu Yên ngồi ở vị trí này.

Cô kiêu sa, lộng lẫy, dường như chỉ những người như cô mới xứng đáng đứng cạnh hắn.

Cậu vội quay mặt đi, chợt thấy phản chiếu trên cửa sổ là khuôn mặt gầy gò, tóc tai rối bời, làn da xám xịt của chính mình, chẳng có chút tự tin nào.@ThThanhHinVng

Cậu vừa mới lục lọi thùng rác, cơ thể dính đầy thứ ô uế, lại còn mắc mưa nên giờ đây trên người chắc chắn không dễ chịu gì.

Vì vậy, cậu rụt người lại, chỉ ngồi một góc nhỏ trên ghế, chỉ đặt nhẹ mũi chân xuống, tư thế này nhanh chóng khiến cậu run rẩy không thoải mái.

Mục Tiêu Đoạt tiện tay lấy một chiếc khăn mỏng phủ lên người cậu, tài xế thấy vậy thì biết ý tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên.

Cắn Cắn, con vật cưng của cậu, bị cậu làm tỉnh giấc, há miệng ngáp một cái đầy lười biếng rồi từ từ bò ra khỏi lòng cậu, leo lên ghế da trong xe khám phá xung quanh.

Thịnh Nguyện khẽ gọi nhỏ: "Cắn Cắn, đừng chạy lung tung."@ThThanhHinVng

Cắn Cắn vẫy cái đuôi nhỏ, đôi mắt đen nhánh đảo quanh, đầu nghiêng nghiêng, hoàn toàn không nghe lời cậu.

Con vật ba chân bé nhỏ này vốn dạn dĩ, tò mò về mọi thứ xung quanh, khịt khịt ngửi mọi thứ, thậm chí dùng móng vuốt cào nhẹ, may mắn là nó vẫn còn giữ chút kỷ luật, không tè bậy trong xe.

Tuy nhiên, nó nhanh chóng mệt, xòe bàn chân nhỏ ra rồi hướng tới một khu vực xa hơn để tiếp tục khám phá. Điều làm nó tò mò nhất chính là người đàn ông đang ngồi cạnh chủ của nó.

"Quay lại đây nào..." Thịnh Nguyện đưa tay ra nhưng không kịp, Cắn Cắn như một con cá nhỏ thoắt một cái đã lủi đi.

Môi cậu hơi mím lại, cậu lo lắng ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau.

Mục Tiêu Đoạt biết cậu bé có chút sợ mình nên từ khi lên xe hắn đã ít chú ý đến cậu, để cho cậu thoải mái hơn.

Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mưa, khuôn mặt yên lặng giống như trong đêm tại trang viên Kagome, chỉ là trong ánh mắt có thêm một bóng dáng mà người khác khó hiểu.@ThThanhHinVng

Dù chỉ có ba chân, Cắn Cắn vẫn đi đứng thành thạo, nhảy nhót giống một món đồ chơi nhỏ, đầy hào hứng.

Nó loạng choạng bước đến bên cạnh Mục Tiêu Đoạt, ngửi ngửi chiếc áo gió của hắn, cái đuôi nhỏ phe phẩy như cánh quạt, cứ như chỉ cần gắn thêm hai chiếc cánh là nó có thể bay lên.

Mục Tiêu Đoạt bị con vật nhỏ này chạm qua chạm lại làm gián đoạn dòng suy nghĩ, hắn nắm lấy gáy nó, đặt lên đùi mình. Cắn Cắn không chịu yên, rúc vào lòng bàn tay hắn, cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn liếm lên ngón tay, làm ướt đẫm.

Hắn khẽ cười, mặc cho nó làm bừa. Hắn chú ý đến chân sau thiếu hụt của nó, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên phần chân cụt còn lại.

Không có phản ứng, xem ra xương đã lành.

Mục Tiêu Đoạt liếc nhìn Thịnh Nguyện, không nói gì, nhưng có lẽ cậu cũng đoán được hắn muốn hỏi điều gì.

Ánh mắt Thịnh Nguyện thoáng chút lúng túng, giọng nói nhỏ xíu: "... Cắn Cắn là chú chó lang thang mà tôi nhặt về, bác sĩ nói chân sau của nó đã gãy rồi bị nhiễm trùng, chỉ còn cách là phải cắt bỏ... Bà chủ nhà không cho tôi nuôi nó, nói rằng chỉ có thể giữ lại một trong hai, thế là tôi mang nó đi."

Đây là lần đầu tiên Thịnh Nguyện nói dài dòng như vậy trước mặt hắn, nói xong cậu cũng không tin nổi là mình vừa thốt lên.@ThThanhHinVng

Mục Tiêu Đoạt ngồi bên nghe lặng lẽ, bất ngờ nhận ra một mặt cứng cỏi của cậu bé này.

Thịnh Nguyện vẫn đắp cái khăn mà hắn vừa phủ lên người, ngồi im không dám nhấc lên lau khô mình.

Ý định ban đầu của hắn là để cậu lau khô người, nhưng rõ ràng cậu đã hiểu sai, bộ dạng ngơ ngác đáng yêu của cậu khiến hắn không nhịn được cười.

Mục Tiêu Đoạt ngồi gần lại một chút, bàn tay lớn đặt lên chiếc khăn, ngón tay nhẹ nhàng xoa tóc của cậu, để vải khăn thấm đi nước trên tóc.

Cảm giác lạ lẫm trên đầu khiến Thịnh Nguyện cứng đờ, đến cả hơi thở cũng ngừng lại, như thể hóa thành một pho tượng bất động.

Nhưng tượng thì không có trái tim, cũng sẽ không cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ như vậy.

Mục Tiêu Đoạt nhận ra khuôn mặt cậu đỏ ửng, hắn đặt mu bàn tay lên trán cậu, thấy hơi ấm tăng cao, có lẽ do cậu bé bị cảm sau khi gặp mưa gió, dẫn đến sốt.

Dưới sự chạm nhẹ của hắn, Thịnh Nguyện dần dần thả lỏng, cơ thể cứng nhắc cũng buông lỏng, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Cậu ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của lá thông từ người hắn, phảng phất chút lạnh lẽo, giống với mùi hương trên áo khoác và vest của hắn mà cậu từng thấy.@ThThanhHinVng

"... Cậu ơi... anh có thể cho tôi ở lại một thời gian không?" Thịnh Nguyện cúi đầu sâu, không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu mà dám hỏi ra câu này.

Nhưng sự thật là vậy, lúc này cậu thật sự không còn nơi nào để đi.

Mục Tiêu Đoạt tiện tay ném chiếc khăn ướt xuống ghế, cúi nhìn thấy cậu đang lo lắng vân vê góc khăn, trông như sợ rằng sẽ bị vứt xuống xe bất cứ lúc nào.

Hắn nhớ lại ngày mình đưa cậu bé về Thịnh gia lần đầu, lúc đó cậu cũng luôn bám chặt, không rời hắn nửa bước, tay níu chặt góc áo hắn, dường như sợ bị bỏ lại.

Khi ấy cậu mới 6 tuổi, vừa rời xa mẹ, đi theo một người xa lạ vượt ngàn dặm đến vùng đất mới, chắc chắn cũng rất sợ hãi bị bỏ rơi.

Trong khoảnh khắc ký ức ấy chồng lên hiện tại, như lần trước, Mục Tiêu Đoạt nắm chặt lấy tay cậu bé đang cầm góc khăn.

Khác biệt là lần này, hắn nắm lấy tay cậu.@ThThanhHinVng

Năm ngón tay ôm trọn bàn tay bé nhỏ, chặt chẽ giữ trong lòng bàn tay, không nói lời nào, nhưng tựa như đã nói rất nhiều.

Đôi mắt Thịnh Nguyện nóng lên, trong khoảnh khắc ấy, cậu không kìm được nước mắt, một giọt nóng bỏng rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của họ.

Chiếc xe đi dọc con đường dài phía trước, điểm đến cuối cùng là "nhà."

Mùa xuân này nhiều mưa, gió đêm thổi qua những con phố sôi động, đường sá lầy lội.

Trong đêm mưa cuối cùng ở Vân Xuyên, Mục Tiêu Đoạt đã nhặt về bé điếc và một chú chó tàn tật ba chân.@ThThanhHinVng

---

Nếu tôi có thể mang đi mọi muộn phiền của em, liệu nỗi bất an của em có tan biến theo gió?

Nếu em có thể trở thành bến bờ cuối cho nỗi khổ của tôi, liệu tôi có thể sống dưới ánh mặt trời mới?

Nếu tâm tôi vẫn còn hổ thẹn, liệu em có cam tâm tình nguyện?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top