🌸Chương 12

Đây có lẽ là sinh nhật mười bốn tuổi uất nghẹn nhất mà Thịnh Trì Dã từng trải qua.

Từ lúc Thịnh Bạch Cảng và Mục Tuân bước ra khỏi thư phòng, bầu không khí giữa hai người luôn nặng nề, lạnh lẽo đến rợn người. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đó.

Người duy nhất trong nhà giữ im lặng, không để tâm đến mọi thứ xung quanh chỉ có Thịnh Nguyện. Cậu cúi đầu ăn cơm, với dáng vẻ hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Trên bàn chẳng có món nào hợp khẩu vị cậu nên cậu chỉ gắp qua loa vài món trước mặt.@ThThanhHinVng

Dù Thịnh Vân Châu vẫn còn giữ danh nghĩa là chủ tịch công ty, nhưng ông đã lâu không can thiệp vào công việc. Mọi quyền hành trong gia đình Thịnh giờ đây đều do Thịnh Bạch Cảng nắm giữ. Ông hỏi thăm con trai trưởng vài câu về tình hình gần đây, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời lạnh nhạt.

Ông định tạo không khí thoải mái hơn, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của Thịnh Bạch Cảng, lời muốn nói ra lại đành nuốt xuống.

Bữa tiệc sinh nhật của cậu út vốn dĩ là một dịp vui, thế nhưng không hiểu vì sao lại biến thành một không khí chết chóc, nặng nề. Chỉ còn âm thanh chén đũa va chạm lẻ loi vang lên.

Trước một bàn đầy thức ăn ngon, Mục Tuân lại chẳng thể nuốt nổi. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Thịnh Bạch Cảng là hắn ta đã muốn nôn. Dạ dày cuộn lên như sóng dữ. Đôi khi, hắn ta cũng động đũa, nhưng chỉ để gắp thức ăn vào chén của Thịnh Nguyện.

Dẫu vậy, hắn ta vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chờ đến khi Thịnh Trì Dã thổi nến xong, ước nguyện xong rồi đưa quà sinh nhật trước khi viện cớ rời đi.

Vừa nói xong, Thịnh Bạch Cảng đột ngột chống tay lên bàn, như định đứng dậy.

Thế nhưng, sau một chút ngập ngừng, anh lại buông lỏng, chỉ thấp giọng nhắc nhở: "Bên ngoài mưa lớn, lái xe cẩn thận."

Giọng anh khàn khàn, nhưng không được đáp lại.

Không lâu sau, Thịnh Nguyện cũng buông đũa, nhẹ nhàng nói: "Con ăn xong rồi."

Thịnh Vân Châu nhìn cậu, giọng điệu vừa không nồng nhiệt, vừa không lạnh nhạt: "Ở lại nhà một đêm được không?"@ThThanhHinVng

"Không." Thịnh Nguyện lắc đầu: "Con về phòng trọ của mình."

"Để anh đưa em về." Thịnh Bạch Cảng lên tiếng.

"...Được, cảm ơn anh."

Những người còn lại trên bàn cơm đều lần lượt rời đi. Thịnh Trì Dã ăn trong uất ức, tức đến mức "bốp" một cái, quăng mạnh đôi đũa xuống bàn, lớn tiếng bất mãn.

Thịnh Vân Châu và Bạch Tinh vốn là những người luôn cưng chiều con út nhất, lập tức vội vàng dỗ dành cậu.

Trong khi đó, Thịnh Nguyện yên lặng bung ô, rời đi không một tiếng động.

Mưa lớn rơi kín cả cửa kính xe, để lại những vệt nước loang lổ chảy dài.

Trên đoạn đường hơn nửa chặng, bên trong xe yên tĩnh đến mức không ai lên tiếng.

Thịnh Nguyện lén nhìn gương mặt của Thịnh Bạch Cảng, trong lòng không ngừng suy nghĩ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người anh trai cả đời lạnh nhạt, xa cách của mình lại có thể che giấu cảm xúc mãnh liệt như thế.

Từ trước đến nay, Thịnh Bạch Cảng luôn lãnh đạm với cậu. Cậu không rõ liệu đó có phải là vì anh trai không muốn nhìn thấy mình mà sớm dọn ra sống riêng, từ đó xa cách với gia đình hay không.

Nhưng hôm nay, khi nghe anh trai tự gọi mình là "anh", trong lòng cậu vẫn cảm thấy một chút niềm vui khó tả.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng giữ trong lòng." Thịnh Bạch Cảng đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

"Anh cả, em không cố ý nghe đâu." Thịnh Nguyện thận trọng nói: "...Do phòng em cách âm không tốt."

Thịnh Bạch Cảng đáp: "Anh biết. Là anh cố ý để em nghe thấy."@ThThanhHinVng

Thịnh Nguyện ngạc nhiên, khẽ hỏi: "Vậy... tại sao?"

Thịnh Bạch Cảng nói: "Em vẫn còn nhỏ, sau này đường còn dài. Cả Mục Tuân cũng vậy. Hắn ta vốn là người làm việc bốc đồng, không chịu suy nghĩ đến hậu quả. Sớm muộn gì cũng gây ra chuyện lớn. Anh không thể để hắn ta kéo em vào cùng làm bậy."

Giọng Thịnh Nguyện nhỏ lại, các ngón tay vô thức xoắn vào nhau:
"Anh cả... hôm nay nghe anh nói vậy, em rất vui. Em thực sự không muốn kết hôn với Mục Tuân. Nhưng là... ba..."

Thịnh Bạch Cảng trầm giọng: "Anh biết. Ông muốn lợi dụng Mục thị để vực dậy công ty, nhưng người của Mục thị không đơn giản như vậy. Anh đáng lẽ nên về sớm hơn, ít nhất là trước tiệc đính hôn. Nhưng công việc bên Seattle quá trì trệ nên mới chậm như vậy."

"Người của Mục gia rất ích kỷ, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Vì thế, anh không muốn em dây dưa gì với họ."

Thịnh Nguyện ngập ngừng: "Anh cả, em nhớ trước đây anh và Mục Tuân là bạn thân. Giữa hai người... đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thịnh Bạch Cảng trầm ngâm một lúc, giọng trầm thấp nói: "Vì bất đồng quan điểm về hướng phát triển công ty nên anh và hắn ta đã cãi nhau một trận. Từ đó, chúng ta không gặp lại nhau nữa."

Câu nói nhẹ nhàng như thể không muốn giải thích nhiều. Thịnh Nguyện rất hiểu ý, không hỏi thêm gì.

"Vậy em nghĩ sao?" Thịnh Bạch Cảng hỏi: "Chuyện từ hôn ấy."

Thịnh Nguyện đã suy nghĩ rất nhiều khả năng trước đó, lập tức trả lời: "Cách trực tiếp nhất là phải khiến phía Mục gia nhượng bộ. Khi đó, dù Mục Tuân không muốn, hắn ta cũng không dám làm gì. Ví dụ như... thuyết phục ba mẹ, ông bà của hắn ta hoặc là..."

Khi nhắc đến người đó, Thịnh Nguyện đột nhiên dừng lại.@ThThanhHinVng

"Ai?"

Anh chần chừ một chút, lúng túng trả lời: "...Cậu của Mục Tuân."

"Em gặp người đó rồi?"

Thịnh Nguyện nhẹ gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục: "Nhưng mà tin tức về lễ đính hôn đã được công bố. Muốn thuyết phục những người quyền cao chức trọng kia gần như là không thể."

"Vậy nên, chỉ có thể tìm cách phá vỡ từ phía Mục Tuân."

Thịnh Bạch Cảng nghiêng đầu nhìn cậu, suy tư trong giây lát.

Trong đôi mắt sáng trong của Thịnh Nguyện thoáng qua một tia khôn ngoan. Cậu hỏi: "Anh cả, anh chưa từng nghĩ đến chuyện này sao? Trong số những người mà Mục Tuân có thể chọn, tại sao hắn lại chọn em? Em thừa nhận, Mục Tuân đúng là một kẻ tệ hại, nhưng đôi khi, hắn cũng không phải là người không biết buông bỏ. Có lẽ, hắn vẫn muốn tiếp tục làm bạn với anh đấy."

Thịnh Bạch Cảng yên lặng lắng nghe, chậm rãi thu lại ánh mắt.

Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đột nhiên xoay vô lăng, lái xe về một hướng khác trong thành phố.

Biệt thự của Mục Tuân nằm ở bờ tây dòng sông, là ngôi nhà mẹ hắn ta mới mua sau lễ đính hôn, dự tính làm nơi ở sau khi kết hôn.

Thịnh Bạch Cảng dừng xe trước biệt thự, tắt máy, nhìn hai cánh cổng sắt được chạm khắc hoa văn tinh xảo, nhưng không làm thêm động tác gì.

Ngồi ở ghế phụ, Thịnh Nguyện không để tâm, chỉ chăm chú trả lời tin nhắn công việc, không giục anh. Dù sao, trời đã khuya, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến, cậu chẳng có lý do gì để phàn nàn.@ThThanhHinVng

Đột nhiên, cậu liếc thấy một cây dù đen trong tầm mắt.

"Hả?" Thịnh Nguyện khó hiểu quay sang nhìn người bên cạnh.

"Anh nghĩ, hắn ta giờ chắc không muốn nhìn thấy anh." Thịnh Bạch Cảng nói.

Ngụ ý rõ ràng khiến Thịnh Nguyện hiểu ra, nhưng cũng khiến cậu mệt mỏi vì lại phải ra mặt hòa giải.

May mắn thay, từ những lần thường xuyên phải đứng giữa hòa giải cho Lục Thính Tịch và Tống Bỉnh Thần mỗi khi họ giận dỗi, cậu đã rút ra được một "công thức" dàn xếp hiệu quả.

Thịnh Nguyện bất đắc dĩ thở dài, ngoan ngoãn bung dù rồi xuống xe.

Bảo vệ ở cổng nhận ra cậu ngay lập tức, vì cậu chính là "cậu chủ tương lai" đã từng khiến cả lễ đính hôn xôn xao khi mặc bộ đồ thể thao phản nghịch.

Những giai thoại về "cậu chủ nhỏ" này đã lan truyền khắp đội bảo vệ, ai cũng biết đây là một nhân vật không thể chọc vào.

Nhưng khi thấy cậu bước tới, bảo vệ lập tức mở cửa, còn định nhận lấy cây dù từ tay cậu

Không ngờ, cậu lại xua tay, lễ phép cảm ơn và còn quan tâm bảo vệ: "Trễ rồi, chú mau về nghỉ ngơi đi."

Bảo vệ ngạc nhiên đứng sững người.

Không phải "tiểu ma vương", mà là một "thiên thần nhỏ"! Còn chuyện mặc đồ thể thao ư? Trẻ con thích mặc gì thì cứ để chúng mặc, chẳng sao cả.@ThThanhHinVng

Thịnh Nguyện nắm chặt cây dù màu xám bạc, chậm rãi bước về phía căn biệt thự chính. Cánh cửa chính khép hờ, từ khe hở lộ ra ánh sáng cùng bóng người đang lắc lư.

"...Điên thật! Tôi dựa vào cái gì mà phải sống theo yêu cầu của hắn chứ?!"

Tiếng mắng chửi lớn cùng giọng nói cuồng loạn của Mục Tuân vang lên rõ ràng trong tai cậu. Theo bản năng, cậu dừng bước, định quay đi một cách lặng lẽ.

Quay đầu nhìn về phía chiếc Audi trong màn mưa, cậu khẽ vỗ ngực để tự trấn an mình.

Bảo không sợ hãi là nói dối. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, rón rén đẩy hé cánh cửa, lặng lẽ đưa mắt nhìn vào bên trong—

Mục Tuân với dáng người cao gầy, đứng giữa phòng khách. Trên sàn nhà ngổn ngang những vỏ chai rượu và ly pha lê vỡ nát do chính hắn ta ném xuống. Rượu màu cam vàng loang lổ khắp nơi, mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Người giúp việc đang hối hả dọn dẹp những mảnh vỡ, sợ rằng chúng sẽ làm thiếu gia bị thương.

Thịnh Nguyện vẫn đứng yên, lặng lẽ quan sát từ trong bóng tối, không nói một lời.

Mục Tuân dường như đã say, cổ áo sơ mi bung ra không ngay ngắn. Hắn ta khàn giọng nói: "Cái gì mà "một người vinh thì cả nhà đều vinh", "một người mất thì cả nhà đều thương tổn". Họ chỉ quan tâm xem tôi có làm mất mặt gia tộc không, có gây chuyện gì bên ngoài không... Chưa bao giờ có ai thực sự lo lắng xem tôi sống có vui vẻ hay không!"

"Thiếu gia, cậu nói vậy sẽ làm ông chủ thất vọng đấy."

Một giọng nói trầm ổn vang lên từ góc phòng khách. Thịnh Nguyện nghe thấy giọng này, bất giác cảm thấy quen thuộc.

"Ông ấy thất vọng? Ông ấy có trái tim sao?" Mục Tuân gào lên: "Từ nhỏ đến lớn, người tôi kính trọng nhất là cậu tôi. Vì một lời khen ngợi của cậu ấy, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhưng còn ông ấy thì sao? Ông ấy có bao giờ thực sự coi tôi là người nhà không?"

Thịnh Nguyện nheo mắt, nhìn theo ánh mắt của Mục Tuân—@ThThanhHinVng

Đứng đối diện với hắn ta là một người đàn ông mặc bộ vest màu đen chỉnh tề, dáng người cao lớn. Khi người đàn ông hơi nghiêng người, khuôn mặt thanh lịch, đôi kính không gọng trên mũi của anh ta hiện rõ.

Đó là trợ lý của cậu Mục Tuân.

Trợ lý Lâm cung kính nói: "Nếu ông chủ cử tôi đến hỗ trợ cậu, chắc chắn là vì ngài ấy xem trọng cậu. Hy vọng thiếu gia đừng phụ lòng tốt của ông chủ."

"Xem trọng tôi? Hay là cử anh đến để giám sát tôi?"

"Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ."

Mục Tuân cười lạnh qua mũi: "Lâm Tranh, anh làm việc bên cạnh cậu tôi bao nhiêu năm, tự cho là tâm phúc, là trụ cột lâu năm của Mục gia. Nhưng chẳng phải anh cũng từng bị đuổi đi vì một sai lầm nhỏ hay sao? Anh nói xem, trái tim của cậu ấy cứng rắn đến mức nào?"

"Lỗi là do tôi. Ông chủ chỉ xử lý công việc theo đúng nguyên tắc." Giọng Lâm Tranh trở nên nghiêm túc hơn. "Thiếu gia, gần đây cậu nên thận trọng trong lời nói và hành động, làm việc khiêm tốn. Có những chuyện, những lời không nên lọt vào tai ông chủ."

Mục Tuân lập tức nổi giận: "Thừa nhận rồi đúng không? Cậu ấy phái anh tới giám sát tôi! Tôi đã làm gì sai mà các người cứ phải dòm ngó tôi mọi lúc như thế!"

Lâm Tranh đẩy nhẹ gọng kính, bình tĩnh trả lời: "Tôi chỉ là người làm công ăn lương. Hy vọng thiếu gia đừng làm khó tôi."@ThThanhHinVng

"CÚT!!"

Mục Tuân tức giận, chộp lấy món đồ trang trí trên quầy và giơ cao lên, ném mạnh về phía Lâm Tranh.

"Mục Tuân!"

Thịnh Nguyện theo bản năng hét lên, mắt trợn tròn kinh hãi.

Mục Tuân trong cơn say, không nhận ra thứ trong tay mình là chiếc thuyền "Nguyệt Nha" do cậu hắn ta tặng.

Chiếc ngà voi trắng vẽ nên một đường cong trong không trung rồi đập mạnh vào tường. Tiếng vỡ lớn vang lên, kéo dài thật lâu.

Mục Tuân sững sờ, quay ra cửa nhìn. 

"Sao cậu lại ở đây?" hắn ta ngạc nhiên hỏi.

Thịnh Nguyện không nói được lời nào. Cậu bước tới chỗ những mảnh vỡ, ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh nhỏ của chiếc Nguyệt Nha Thuyền, cẩn thận đặt chúng trong lòng bàn tay.

Những mảnh ngà voi trắng phơi trên sàn nhà, như ánh trăng tan vỡ trên mặt hồ. Sự lấp lánh của chúng nhắc nhở về vẻ đẹp hoàn mỹ mà chúng từng có, từng mang lại niềm vui cho biết bao người.

Đầu ngón tay cậu run rẩy, khiến việc nhặt lên những mảnh vỡ trở nên khó khăn.

Lâm Tranh ngồi xuống cạnh cậu, cùng cậu nhặt những mảnh vỡ, áy náy nói: "Xin lỗi, Thịnh thiếu gia. Là tôi đã nói quá lời."

Mục Tuân im lặng quan sát, lần đầu trông có vẻ lúng túng.

"...Thịnh Nguyện." Hắn ta khẽ gọi.@ThThanhHinVng

Mũi của Thịnh Nguyện cay xè, tầm mắt dần mờ đi. Cậu lén lau khóe mắt khi không ai để ý.

Cậu cắn môi, cố giữ giọng mình không run, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Nó đã vỡ nát thế này rồi... Anh còn muốn giữ không?"

Mục Tuân không trả lời.

"...Vậy tôi có thể mang nó đi không?"

"Tùy cậu."

"...Cảm ơn."

Thịnh Nguyện chớp mắt liên tục, cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu ôm chặt những mảnh vỡ trong lòng, rồi đỏ mắt nhìn Mục Tuân: "Rõ ràng anh cũng ghét bị người khác kiểm soát. Sao anh không nghĩ rằng, những việc anh đang làm cũng đang phá hủy cuộc đời người khác?"

Câu hỏi của cậu giống như một lời khẳng định.

Biểu cảm của Mục Tuân cứng lại vài giây.

"Lần sau tôi sẽ quay lại... mang theo cả thỏa thuận từ hôn."

Nói xong, cậu xoay người rời đi.

"Thịnh Nguyện—"@ThThanhHinVng

Mục Tuân định bước theo, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đậu ngoài cổng, hắn ta dừng lại.

Thịnh Nguyện không lên xe mà ôm lấy chiếc Nguyệt Nha Thuyền đầy vết thương, bước đi một mình trong cơn mưa.

---

Kể từ sau hôm đó, cuộc sống của Thịnh Nguyện chẳng còn yên bình.

Cậu cảm thấy mình như mắc bệnh.

Đầu đau dữ dội, thính lực tai phải giảm sút liên tục, cuối cùng mất hẳn khả năng nghe. Ngoài ra, cậu còn thường xuyên bị sốt cao dai dẳng.

Ban đầu, cậu nghĩ do mình làm việc quá sức, không ngủ đủ giấc, cộng thêm việc hôm đó bị mắc mưa.

Cho đến một ngày nọ, như thường lệ, cậu đến phòng thu âm. Đứng trước micro, bỗng nhiên nhận ra mình không thể nhìn rõ những lời thoại trên kịch bản, thậm chí cả âm thanh trong tai nghe cũng hoàn toàn biến mất.

Trước mắt cậu tối sầm lại, tiếp đó là một cơn choáng váng dữ dội khiến cậu ngã quỵ xuống sàn.

Ký ức cuối cùng mà cậu còn nhớ được là hình ảnh Hướng Sanh lao vào phòng, quỳ xuống đất ấn huyệt nhân trung cho cậu, ai đó đang gọi điện thoại và nhiều người đang hoảng hốt gọi tên cậu...

Những âm thanh không rõ ràng như hàng nghìn sợi dây đàn chọc vào tai Thịnh Nguyện khiến thế giới xung quanh trở nên hỗn loạn chưa từng thấy.

Cậu không thể chịu đựng nổi, nhắm mắt lại và ngay sau đó, mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại ở bệnh viện, đã là rất lâu sau.@ThThanhHinVng

Tống Bỉnh Thần và Lục Thính Tịch thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh, không rời nửa bước. Trong suốt hơn mười giờ xảy ra chuyện, không một người thân nào liên lạc với cậu.

Thấy cậu mở mắt, Tống Bỉnh Thần lập tức đứng dậy đi gọi bác sĩ.

Lục Thính Tịch với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt còn vương dấu tích nước mắt, dịu dàng an ủi cậu rằng mọi chuyện không sao, bảo cậu đừng sợ. Cô cố gắng nở một nụ cười trấn an, nhưng chưa đầy hai giây, lại quay mặt đi lau nước mắt.

Thịnh Nguyện cảm thấy vô cùng may mắn khi có hai người bạn tốt như họ. Cậu chợt nghĩ: Dù mình có chết đi như thế này, ít nhất cũng có người cảm thấy đau lòng vì sự ra đi của mình.

Không lâu sau, bác sĩ đến và thông báo về tình trạng của cậu.

— U não. Trước mắt cần tiến hành thêm các xét nghiệm để xác định rõ ràng. Sau khi chẩn đoán chính xác, tốt nhất nên bắt đầu điều trị ngay lập tức.@ThThanhHinVng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top