🌸Chương 1

Thịnh Nguyện nhớ rõ ngày gặp được Mục Tiêu Đoạt, đó là trận mưa xuân đầu tiên ở Vân Xuyên năm nay.

Những hạt mưa lẫn với cánh đào hồng rụng khắp mặt đất, gió nghiêng cuốn lấy cánh hoa bay lên, từ từ bay xa, rơi xuống giữa hồ của đại học Vân Xuyên.

Cậu bước qua bờ hồ, quấn chặt khăn quàng cổ. Gió lạnh thổi khiến gương mặt cậu ửng đỏ, đầu mũi như đọng lại chút sương lạnh.@ThThanhHinVng

Cuối tuần sắp đến, khu dạy học đã vắng vẻ đi nhiều.

Diễn đàn MBA tại viện quản lý vừa mới kết thúc, Lục Thính Tịch là người cuối cùng rời khỏi tòa nhà, đôi mắt đỏ lên vì làm việc quá sức.

Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng lại giữa những người đi đường thưa thớt, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Gió lạnh thổi tung cổ áo của cậu, khắc họa rõ thân hình mảnh khảnh.

Giống như một cây trúc xanh tươi mát, mỏng manh nhưng cứng cáp, Lục Thính Tịch sợ rằng chỉ cần một cơn gió mạnh sẽ cuốn phăng cậu đi mất.

Cô kiễng chân, từ xa vẫy tay về phía cậu.

"Thịnh Nguyện! Thịnh Nguyện!!"

"Tiểu -----------Nguyện------------ này!!"

Thịnh Nguyện dường như không nghe thấy, cậu khẽ lắc dù, để nước mưa bay ra xung quanh, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Lục Thính Tịch chạy theo, chân nhẹ nhàng bám theo cậu, bước chân cô tỏa ra hương hoa.

Cô đi theo Thịnh Nguyện một đoạn, giày da nhỏ đạp xuống vũng nước tạo ra những tiếng "lạch cạch", nhưng người kia vẫn chỉ chăm chú đi về phía trước, không hề nhận ra phía sau có người đang theo.

Lục Thính Tịch đành nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Tiểu Nguyện?"

Thịnh Nguyện bất ngờ giật mình, đứng sững lại, lông mi run rẩy như một con chim nhỏ đang run lẩy bẩy dưới mưa.

Chỉ khi quay đầu nhìn thấy người phía sau, cậu mới nở một nụ cười nhẹ.

Lục Thính Tịch bước vào dưới dù của Thịnh Nguyện, ngón tay khẽ chạm vào tai cậu, cất giọng trêu chọc: "Máy trợ thính của cậu hết pin rồi phải không?"@ThThanhHinVng

Thịnh Nguyện hơi bất ngờ, đưa tay bấm vài lần vào nút máy trợ thính nhưng không có phản ứng.

"... Hết pin rồi." Cậu ngượng ngùng nói.

Lục Thính Tịch thở dài: "Tai không nghe thấy, đi đường như vậy rất nguy hiểm, lỡ mà bị xe tông vào thì sao?"

Cô nhanh tay ra hiệu: "Có mang theo pin dự phòng không?"

Thịnh Nguyện ngượng ngùng lắc đầu: "... Quên mất rồi."

Lục Thính Tịch bất lực, lấy từ túi xách ra hai viên pin nhỏ: "Này, cho cậu."

"May mà tôi lúc nào cũng mang theo dự phòng. Lần sau mà còn quên nữa, tôi sẽ không bao giờ cho cậu nữa đâu." Lục Thính Tịch giận dỗi ra hiệu.

Thịnh Nguyện cười làm lành: "Cậu không bao giờ bỏ mặc tôi đâu."

Lục Thính Tịch hừ một tiếng, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cũng không thể giận nổi.

Thịnh Nguyện sợ lạnh, mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt, phối với khăn quàng cổ màu xanh đen, càng tôn thêm làn da trắng mịn của cậu.

Đôi mắt đào hoa sáng long lanh, ánh nhìn như hổ phách nhạt, lông mi dài như cánh chim, mềm mại và cuốn hút.

Ở hành lang bên ngoài quán cà phê, có một chiếc mái che mưa.

Thịnh Nguyện quét sạch cánh hoa trên ghế dài, ngồi xuống một bên.

Cậu tháo máy trợ thính ra, lấy pin cũ ra và cất vào túi.

Sau đó, cậu thay từng viên pin mới, đèn báo nhấp nháy hai lần rồi tắt.

Lục Thính Tịch khoanh tay, nhìn cậu đeo máy trợ thính lại, giọng dịu đi vài phần: "Nghe thấy tôi nói không?"

"Nghe rõ rồi." Thịnh Nguyện mỉm cười: "Cảm ơn cậu nhé."@ThThanhHinVng

Lục Thính Tịch không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng cô chợt cảm thấy xót xa, hụt hẫng.

Thịnh Nguyện là người cô đã chăm sóc từ bé, từ ngày cô quen cậu, cậu đã bị điếc.

Chính xác hơn là tai trái hoàn toàn không nghe được, tai phải thì yếu. Nhờ có phẫu thuật cấy ốc tai điện tử và máy trợ thính, cậu mới có thể sống tạm ổn.

"Nhìn cậu có vẻ vui, có chuyện gì tốt sao? Nói cho tôi nghe với?" Lục Thính Tịch hỏi.

Thịnh Nguyện chống cằm, nhìn vũng nước trên mặt đường, thản nhiên nói: "Ông chủ nói bộ phim《Vương Triều》gần đây được chuyển thể thành kịch truyền thanh, anh ấy đã giúp tôi tranh thủ được một vai thử giọng."

"Bộ phim lớn à, là vai chính sao?"

"Tôi là kiểu nhân vật nhỏ vô danh thôi, đâu có tư cách gì để đóng vai chính." Thịnh Nguyện cười lắc đầu: "Vai phụ thôi, chắc là... nam số 3."

"Thế cũng không tệ rồi, tiểu Nguyện của chúng ta thật giỏi, mới vào ngành lồng tiếng có một năm mà đã có thể tham gia vào một tác phẩm lớn như vậy."

Lục Thính Tịch nhẹ nhàng lắc đôi giày da nhỏ, trong lòng âm thầm tính toán: "Sau này nhớ ký cho tôi vài tấm, đợi đến khi cậu trở thành đại thần lồng tiếng, tôi có thể kiếm được một món hời từ đây."

"... Chả trách cậu lại là đại diện học sinh ưu tú của viện quản lý."

Lục Thính Tịch cười ngả nghiêng, mái tóc xoăn lớn bay theo gió, che khuất tầm nhìn của Thịnh Nguyện, khiến không ai để ý đến chiếc xe đang tiến lại gần.

Đó là một chiếc Maybach đen bóng, hạt mưa rơi dọc theo thân xe, chảy xuống chầm chậm.

Tài xế lái xe điềm tĩnh, từ từ tiến vào bãi đỗ trước quán cà phê rồi dừng lại ngay trước hai người.

Cửa sổ xe hạ xuống, tài xế hơi nghiêng mặt ra.

Người đàn ông với khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao vút, ánh sáng mờ từ cổ chảy xuống cổ áo.

Anh mặc một bộ vest cao cấp đầy kiêu hãnh, hai cúc áo trên cùng buông lơi lười biếng, trông có chút lãng tử mà không kém phần quyến rũ.

Vẻ mặt của Thịnh Nguyện chợt trở nên lạnh lùng.@ThThanhHinVng

Lục Thính Tịch vui vẻ vẫy tay với anh: "Anh Mục Tuân, lâu quá không gặp!"

"Lâu rồi không gặp."

"Nghe nói công ty anh vừa ký hợp đồng với vài nghệ sĩ đang nổi tiếng, chiến dịch PR rầm rộ lắm. Hôm nay sao lại rảnh đến đây?"

Mục Tuân nhướng mày, không để lộ gì, chỉ liếc nhìn Thịnh Nguyện một cái: "Đến đón vị bên cạnh cô."

Lục Thính Tịch nhếch miệng, kéo dài giọng "Ồ~": "Hai người định đi hưởng thụ thế giới riêng của mình à?"

Mục Tuân chỉ cười mà không nói, ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt lạnh lùng không muốn nói của Thịnh Nguyện.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, như thể sắp nhìn ra được một bông hoa từ đó.

Ngón tay dài thanh tú nhẹ nhàng gõ lên tay lái, chiếc nhẫn phản chiếu lại ánh sáng nhỏ.

Giọng nói của anh đầy vẻ trêu chọc, mang theo chút bỡn cợt: "Cậu đây, không nhận ra tôi sao?"

Giọng của Thịnh Nguyện rất nhỏ, như tiếng lá rơi nhẹ nhàng: "... Anh đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là đón vị hôn thê của tôi tan học." Mục Tuân cảm thấy buồn cười: "Chứ còn làm gì nữa? Dạo chơi thăm chốn cũ? Nơi này đâu phải trường học của tôi."

Lục Thính Tịch chọc nhẹ vào Thịnh Nguyện giục: "Mau đi đi, chậm trễ nữa trời sẽ tối mất."

"......"

Thấy Thịnh Nguyện vẫn không động đậy, Mục Tuân nói thêm: "Con đường chính này không được phép đỗ xe bừa bãi, cậu định chờ bảo vệ đến đuổi tôi đi sao?"@ThThanhHinVng

Thịnh Nguyện dĩ nhiên không tin lời này.

Sau vài giây im lặng, cậu tạm biệt Lục Thính Tịch rồi đứng dậy kéo cửa xe sau.

"Rắc!" Một tiếng vang nhỏ, cửa xe đã khóa lại.

Mục Tuân nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Thật sự coi tôi là tài xế à?"

Thịnh Nguyện không còn cách nào khác, đành vòng qua ghế trước, mở cửa xe và ngồi vào, không nói lời nào, thắt dây an toàn.

Mục Tuân khởi động xe, rời khỏi đại học Vân Xuyên.

Chiếc Maybach vững vàng chạy qua cây cầu lớn bắc qua sông, bên dưới cầu, ánh nước lấp lánh như những mảnh vàng vụn.

Bên trong xe vang lên nhạc nhẹ thư giãn, nhưng bầu không khí lại chẳng hề hòa hợp.

Thịnh Nguyện quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn vào những hạt mưa loang lổ trên kính, không buồn liếc mắt đến người ngồi bên cạnh.

"Vừa gặp mặt đã nhăn nhó, tôi lại làm gì cậu giận à?" Mục Tuân hỏi: "Từ sau khi đính hôn, cậu không ngắt điện thoại thì cũng chặn tôi, rốt cuộc cậu làm sao thế?"

Chờ mãi không thấy trả lời, Mục Tuân liếc mắt qua, suýt chút nữa bật cười vì tức giận.

— Kẻ điếc này lại tự tiện tháo máy trợ thính ra.

Gương mặt Thịnh Nguyện lạnh lùng như tuyết, không nói một lời, như muốn cách người bên cạnh cả ngàn dặm.

"... Cậu thật là làm người ta phát bực."

Mục Tuân vươn tay giật lấy máy trợ thính, không nói nhiều, trực tiếp ấn lên tai Thịnh Nguyện.

"Đau—"

Thịnh Nguyện đau đến mức rụt người lại, lông mày xinh đẹp nhăn tít lại.@ThThanhHinVng

Mục Tuân dùng lực vừa đủ, vùng da trắng sau tai cậu bị ấn đến đỏ ửng.

"Nghe rõ tôi nói chuyện đi." Giọng của anh mất kiên nhẫn, nghe như một lời cảnh cáo.

Thịnh Nguyện không dám mở miệng, môi mím lại thành một đường mảnh, ngón tay co quắp bồn chồn. Cậu rất nhạy cảm với âm thanh, luôn cảm thấy âm thanh to chính là biểu hiện của sự tức giận, mà cậu lại vô cùng sợ người khác giận dữ.

Không khí trong xe trở nên yên lặng.

Góc mặt của Mục Tuân sắc lạnh, ánh mắt đôi lúc lơ đễnh dừng lại trên khuôn mặt của Thịnh Nguyện.

Hàng lông mi dài của Thịnh Nguyện che đi đôi mắt, Mục Tuân chỉ còn tập trung chú ý vào chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi đỏ hồng của cậu. Làn da trắng mịn của Thịnh Nguyện ánh lên một lớp màu hồng nhạt, giống như một bức tranh sơn dầu tinh tế.

Bất giác, Mục Tuân cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Nước trong bình thuỷ, rót cho tôi một ít."

"......"

Thịnh Nguyện miễn cưỡng mở nắp chai, sợ nước đổ ra ngoài, cậu dùng tay che lại: "Anh lấy tay khác mà cầm đi."

Mục Tuân không chỉ không nghe lời, mà còn cố tình uống từ tay cậu.

Ngay lập tức, khớp ngón tay của Thịnh Nguyện căng thẳng, móng tay siết chặt đến trắng bệch.

Bàn tay trắng mịn thon dài của cậu lại càng thêm nổi bật vì trống trải.

Mục Tuân lau môi, trên tay còn vương chút bọt nước: "Tôi đã mua nhẫn cho cậu, tại sao không đeo?"

"... Không muốn đeo."

"Thật là phụ lòng người khác." Mục Tuân cười khẽ qua sống mũi: "Tôi thì từ lúc đính hôn đã thành thật đeo nó, chưa bao giờ tháo ra. Nhìn này, cậu xem."

Mục Tuân đưa ngón tay áp út ra, trên đó đeo một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh, những viên đá nhỏ trên nhẫn phản chiếu ánh sáng thành vô vàn điểm lấp lánh.

Thịnh Nguyện lặng lẽ quay mặt đi, tránh không nhìn.

"... Hừ." Một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng Mục Tuân.@ThThanhHinVng

Anh - Mục Tuân, đại thiếu gia của nhà họ Mục, ai gặp cũng phải cúi đầu chào hỏi, nịnh nọt. Vậy mà anh đã hạ mình bao nhiêu để lấy lòng kẻ điếc này, lại bị đối xử như tạt nước lạnh, không hề được biết ơn.

"Rốt cuộc cậu không muốn kết hôn với tôi đến mức nào!?"

"Chính tôi mới muốn hỏi anh... Tại sao lại là tôi?" Giọng của Thịnh Nguyện run rẩy: "Anh biết rõ tôi không thích anh mà..."

Thịnh Nguyện không ngờ rằng, sau khi gom hết can đảm để nói ra những lời này lại khiến Mục Tuân cười to vui vẻ.

Anh cười khoái chí: "Cậu không nghĩ rằng tôi cưới cậu là vì thích cậu chứ?"

Vẻ mặt của Thịnh Nguyện chợt ngỡ ngàng, như thể tiếng cười của Mục Tuân đã đập vỡ đi sự bình tĩnh của cậu, để lại một khoảng trống lạnh lẽo bên trong.

Mục gia có thế lực khổng lồ, từ lâu đã không cần dựa vào việc liên hôn giữa hai gia tộc để mở rộng quyền lực. Ba mẹ anh rất cởi mở, cho phép anh tự do chọn người bạn đời từ những gia đình danh giá.

Thế nhưng Mục Tuân lại chỉ đích danh chọn Thịnh Nguyện — con riêng của Thịnh gia, một đứa con trai bị khiếm thính, thân thế khó mà được chấp nhận trong giới thượng lưu.

Tại sao lại là Thịnh Nguyện?

—— Vì cậu yếu đuối, ngoan ngoãn, dễ bảo và hơn nữa còn là một đứa con bị khuyết tật, không ai để ý.

Mục Tuân vốn có tính cách phóng túng, như một cơn gió không ai giữ lại được.

Anh hiểu rõ suy nghĩ của ba mẹ mình — họ muốn dùng hôn nhân để trói buộc, để anh trở nên ổn định và có trách nhiệm hơn.

Vì vậy, anh quyết định chọn cho mình một quả hồng mềm dễ bóp nhất.@ThThanhHinVng

Và người đầu tiên anh chọn chính là Thịnh Nguyện.

Dù rằng điều này có nghĩa là Thịnh Nguyện sẽ mãi mãi không thể ở bên người mình thích, Mục Tuân vẫn quyết định thực hiện.

Anh đương nhiên biết đó là một việc làm tàn nhẫn.

Nhưng... Ai quan tâm chứ?

Đối với Thịnh gia, Thịnh Nguyện chỉ là một vết nhơ không thể xóa đi. Họ chỉ mong đuổi cậu đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời không phải gặp lại.

Mục gia thì đầy kiêu ngạo, đương nhiên họ cũng khinh thường Thịnh Nguyện, người không cùng đẳng cấp với họ. Thậm chí, họ còn lười để ý đến cậu.

Không ai quan tâm đến một kẻ khiếm thính.

Từ lồng ngực của Thịnh Nguyện trào ra một dòng lạnh buốt, cậu quay đi, suốt dọc đường không nói lời nào.

Mục Tuân dẫn cậu đến tham gia buổi tiệc từ thiện tối nay, diễn ra tại trang viên Kagome của Vân Xuyên.

Trang viên nằm trên sườn đồi, một lâu đài trắng toát hiện lên như một nhà thờ cổ kính giữa rừng núi.

Đây là bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, những nhân vật nổi tiếng thường lấy cớ từ thiện để mở rộng mối quan hệ.

Lâu đài rực sáng ánh đèn, cửa chính rộng mở, siêu xe đậu khắp nơi.

Mục Tuân đậu xe trước cửa, không vội xuống xe.

Một lát sau, quản gia của trang viên, trong bộ vest lịch sự, bước ra, kéo cánh cửa xe, cung kính cúi chào: "Mục thiếu gia, đã đợi lâu."@ThThanhHinVng

Quản gia liếc nhìn Thịnh Nguyện ngồi ghế phụ, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên nhưng rồi lại bình thản nói: "Ngài có thể đưa bạn đời vào trong trước, tôi sẽ để tài xế đỗ xe."

Do xuất thân không tốt, Thịnh Nguyện từ lâu đã bị gia đình che giấu kỹ lưỡng.

Người ta chỉ nghe đồn về một "nhị thiếu gia" bí ẩn của Thịnh gia, nhưng chưa bao giờ thấy cậu xuất hiện tại các sự kiện công khai.

Mục Tuân yêu cầu cậu mặc trang phục hàng hiệu, khoác lên người một chiếc áo sơ mi lụa cổ đứng, cổ áo và cổ tay đều đính hoa văn tinh xảo, được điểm xuyết bằng những mảnh kim cương nhỏ.

Thân hình Thịnh Nguyện mảnh mai đến mức có thể ôm trọn trong một tay, vòng eo thon được giấu trong chiếc quần dài, khuôn mặt tinh xảo đến mức trông như một mỹ nhân trong tranh từ từ nở rộ.

Trang phục khá mỏng, khi gió lạnh thổi qua, cơ thể Thịnh Nguyện khẽ run rẩy trong làn mưa phùn.

Mục Tuân bung dù tiến lại gần, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá vị hôn thê của mình, hài lòng nói: "Đẹp lắm, hợp với tôi."

Anh cúi xuống nắm lấy tay Thịnh Nguyện, khoác lên cánh tay mình rồi phủ thêm một tay khác lên, hơi ấm từ cơ thể truyền sang cậu.

Những khớp ngón tay của anh hơi gồ ghề, cảm giác khá thô ráp.

Thịnh Nguyện nhíu mày, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng bị đối phương giữ chặt.

"Tôi không muốn..."

"Thịnh Nguyện, đừng không biết điều." Giọng Mục Tuân rất nhỏ, bị tiếng mưa che lấp hơn một nửa.

Thân thể Thịnh Nguyện cứng đờ, hàng mi dưới chiếc ô khẽ run rẩy, trong mắt dâng lên một tầng nước: "Rốt cuộc... anh đang diễn cho ai xem?"

Mục Tuân không trả lời, trong một khoảnh khắc vô thức, anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, cảm giác lạnh như sờ vào một viên ngọc ẩm ướt.

Anh cong ngón tay trỏ, nâng cằm cậu lên, ấn xuống đôi môi đang mím chặt: "Buông ra."

Đôi môi dưới xuất hiện một vết máu mờ, làm nổi bật thêm vẻ đẹp tinh tế của khuôn mặt.

"Tôi cần một người vợ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, và cậu là người mà tôi ưng ý nhất."

Giọng Mục Tuân nghe dịu dàng như ánh trăng nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự lạnh lẽo và thâm hiểm: "Kiên nhẫn của tôi có giới hạn, đừng khiến tôi tức giận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top