6
Edit: Cam chua
Beta: Cú
Lục Hành Thư đã kết hôn, mặc dù không đánh dấu Omega kia nhưng anh vẫn là đã có vợ. Anh không định tham gia vào các mối quan hệ ngoài hôn nhân, một là vì ảnh hưởng đến danh tiếng, hai là vì cũng có chút kiêng dè với vị nguyên soái kia. Anh quyết định sẽ không yêu đương hay làm những việc sai trái trước khi ly hôn với bạn đời.
Việc yêu một người thực sự rất khó, khó ở chỗ rất khó để gặp được. Lục Hành Thư chưa bao giờ có cảm giác rung động với ai, trước đây cũng từng nghĩ đến việc khi đến tuổi thì sẽ tìm một Omega rồi kết hôn, vì lập gia đình là điều phải hoàn thành.
Nhưng khi phải kết hôn thật, anh lại muốn ly hôn, chán ghét cuộc hôn nhân bị ép buộc này.
Omega ở thủ đô rất ít, Alpha thì lại nhiều. Dù anh có không kết hôn suốt đời, quốc gia cũng không cấm. Lục Hành Thư đã từng nghĩ, khi gặp được người mình thích, dù là Beta, anh cũng sẽ không nghe lời phản đối của người lớn, sẽ kết hôn và sống một cuộc đời thật sự, sinh con Beta. Nhưng mọi sự kỳ vọng đẹp đẽ ấy đều bị Omega nhà nguyên soái kia phá vỡ.
Lục Hành Thư nhìn Hạ Thần đối diện có chút ngại ngùng, mặt hơi ửng đỏ.
Lục Hành Thư liền nói: "Bác sĩ Hạ, tôi đã kết hôn rồi."
Điều này không phải là bí mật gì, Hạ Thần ngạc nhiên sao anh lại nói như vậy: "Tôi biết."
"Vậy nên nếu tôi xác nhận có quan hệ yêu đương với ai đó, thì chính là ngoại tình." Lục Hành Thư nói rất thẳng thắn, anh cảm thấy bác sĩ Hạ làm việc rất nghiêm túc, nếu y muốn tiến thêm một bước, thì từ bây giờ phải cắt đứt mọi cảm xúc không nên có.
Không ngờ Hạ Thần nghe đến ba chữ "ngoại tình" thì tay cầm đũa run lên, không kẹp được đồ ăn. Giọng y bắt đầu trở nên không tự nhiên, lại sợ đối phương nhận ra điều gì khác thường, bèn cố gắng hạ giọng hỏi: "Ngoại tình?"
Lục Hành Thư hít một hơi, đặt đũa xuống, nghiêm túc giải thích lại: "Ý của tôi là, tôi không làm chuyện ngoại tình."
Hạ Thần thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận lau mồ hôi trên tay, mặt vẫn hơi tái, bị dọa đến mức còn chưa phục hồi lại. Lục Hành Thư tưởng rằng y buồn, nên thêm một câu để cắt đứt hết cảm xúc của bác sĩ trẻ này, giọng điệu nghiêm khắc lên: "Hành vi này rất sai trái, vi phạm lẽ sống, phá hoại sự hòa hợp xã hội, nếu phát hiện kịp thời thì phải ngừng ngay."
"Đương nhiên rồi." Hạ Thần đáp gọn gàng: "Hành vi này thật đáng xấu hổ."
Trong lòng Hạ Thần thầm vui sướng: Không hổ là người mình thích, quá chính trực, quá đẹp trai, thích quá đi mất!
Lục Hành Thư cảm thấy yên tâm, bác sĩ Hạ quả thật là người anh quý mến, có thể lý trí buông bỏ cảm xúc đối với những chuyện không đúng đắn. Lúc trước trông bác sĩ Hạ còn khó chịu, giờ đã chấp nhận và đồng tình với lời nói của anh. Lục Hành Thư từ trước đến nay luôn dùng Omega trong nhà làm lý do từ chối những người khác, thật là không ngại mồm chút nào: "Dù ngoài kia có lời ra tiếng vào, nhưng tôi đã kết hôn thì phải có trách nhiệm với Omega của tôi."
Omega của tôi?
Omega của tôi!
Hạ Thần nhìn anh, ánh mắt ngây dại, tay cầm đũa ‘rắc’ một tiếng gãy vang lên. Cả bộ não y giờ chỉ còn vang vọng những lời nói lúc nãy, không thể cảm nhận được thực tế. Giọng nói của Lục Hành Thư vẫn văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại, nói cho y biết đây là thật, Hạ Thần lúc này mới chậm rãi đỏ mặt, không lạnh lùng như mọi khi, khóe miệng cong lên nở nụ cười.
Giống như ánh sáng giữa trưa, hoa mùa đông, giọt sương sau cơn mưa. Lục Hành Thư nhìn một lúc, thấy bác sĩ Hạ hôm nay cười trông thật dễ thương.
Nhận thấy ánh mắt của Lục Hành Thư, Hạ Thần cố gắng kiềm chế sự vui mừng trên mặt, nhưng thực sự y rất vui, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Một Alpha lạnh lùng suốt ba năm, nay đột ngột cho y một miếng mật ngọt. Hạ Thần rất thích ăn ngọt, cực kỳ thích. Y có thể chấp nhận độ ngọt này, còn mong rằng Lục Hành Thư sẽ lấp đầy một hũ mật và gửi cho y.
"Khụ." Diễn biến của câu chuyện có chút ngoài dự đoán của Lục Hành Thư, tại sao Hạ Thần lại vui như vậy? Anh ngượng ngùng ho một tiếng: "Bác sĩ Hạ có hiểu những gì tôi nói không?"
Lẽ nào là anh đã phán đoán sai? Bác sĩ Hạ căn bản không thích anh, phải chăng là tự mình đa tình? Nếu là hiểu lầm, tình huống này làm sao giải quyết đây?
Hạ Thần khẽ mím môi, cuối cùng cũng thu lại được cảm xúc của mình, mặt hơi đỏ lên, trông rất ngoan ngoãn: "Hiểu rồi." Y không chê bai thức ăn trong căng tin nữa, dùng đôi đũa gãy vui vẻ nhét một miếng cơm vào miệng, ăn xong lại mỉm cười.
"Bác sĩ Hạ, đổi đũa đi..." Lục Hành Thư thấy có chút bất an, liền giúp y lấy một đôi đũa mới: "Tôi có thể hỏi, tôi đã nói gì khiến bác sĩ Hạ vui đến vậy không?"
"Quan điểm đúng đắn." Hạ Thần nghĩ một lúc, rồi ngước mắt, cười ngây thơ nói: "Không lạ gì mọi người đều coi anh là thần tượng, anh cũng là thần tượng của tôi." Câu nói của bác sĩ Hạ dễ nghe đến lạ.
Đm, quả nhiên hiểu lầm, mất hết mặt mũi rồi. Lục Hành Thư thầm chửi tục, giờ tay chỉ thiếu một miếng đậu hủ đập vào đầu. Bác sĩ Hạ vui đến vậy, chẳng lẽ là đang cười nhạo mình đa tình sao? Lục Hành Thư cảm thấy rất ngượng, liền tìm một lý do qua loa rồi rời đi.
Ngay lúc đó, Hạ Thần nhận được tin nhắn từ Dương Vũ, không cần nhìn cũng biết là anh ta muốn khuyên y mau chóng quay về thủ đô, không cần theo đuổi cái gã đàn ông hoang dã kia nữa. Dương Vũ có việc hay không cũng đều thích gửi mấy tin như vậy cho y, Hạ Trần rất ít khi trả lời.
[Bọn tôi có thể thành đôi không?]
[?]
Hạ Thần khóa màn hình điện thoại, ngẩng đầu bước đi, bước từng bước nhỏ về ký túc xá.
Lý Bắc Bắc hôm nay được nghỉ, cậu quấn chăn trên giường, tay cầm điện thoại đọc tiểu thuyết. Biết rằng mạng ở đây tín hiệu không tốt, trước khi đến cậu đã tải hơn một trăm cuốn tiểu thuyết trinh thám. Đang đọc đến phần hấp dẫn, kẻ sát nhân sắp bị lật mặt, thì cửa ký túc mở ra. Lý Bắc Bắc suýt nữa thì bị doạ lên cơn đau tim, ôm ngực hỏi Hạ Thần có phải đang định giết cậu không.
Thường ngày Hạ Thần không để ý đến cậu chàng diễn viên này, hôm nay tâm trạng tốt, còn hỏi Lý Bắc Bắc ăn chưa, có muốn y nấu mì cho không. Chuyện này còn khiến Lý Bắc Bắc hoảng sợ hơn cả cái lúc bị dọa. Tất nhiên là cậu nói có. Ngửi thấy mùi mì Hạ Thần nấu Lý Bắc Bắc cảm động đến mức muốn khóc, mình cũng có ngày hôm nay. Hạ Thần này chắc chắn là gia đình khá giả, không bao giờ động tay vào việc nhà, bình thường mỗi khi hai người phân chia công việc thì Hạ Thần lo tiền bạc mua sắm, còn Lý Bắc Bắc làm hết mọi thứ từ nấu ăn đến dọn dẹp.
Hôm nay lại nấu mì cho cậu ăn, mặt trời mọc đằng Tây rồi.
"Hôm nay cậu gặp chuyện vui gì à, kể cho mình nghe đi." Lý Bắc Bắc nhận lấy tô mì, giống như chú chó con vẫy đuôi, vừa ăn vừa hỏi. Cậu đã làm biếng cả buổi sáng, giờ đang đói lắm.
Hạ Thần không phải là người thích khoe khoang, nhưng hôm nay y muốn khoe một chút.
"Alpha nhà tôi hôm nay nói với tôi, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với tôi."
Lý Bắc Bắc suýt nữa thì phun hết mì ra ngoài, cậu nghĩ chắc chắn sẽ có ngày mình chết vì những câu nói bất ngờ của Hạ Thần: "Trước còn giả vờ đáng thương, giờ lại cứ ném cẩu lương liên tục vào mặt mình thế, quá đáng!"
Sau đó lại hỏi: "Vậy cậu có định về thủ đô sớm không?"
"Hả?"
"Khi cậu mới đến đây, trông cậu buồn bã lắm, là cãi nhau với Alpha nhà cậu rồi mới đến đây à? À, mình đã nói rồi mà, cậu là bác sĩ của phân khu một, tự dưng chạy đến nơi quái quỷ này làm gì. Giờ đã hòa rồi phải về ngay đi, lúc còn nóng, tranh thủ mà làm việc. Mặc dù cậu là Beta, nhưng Alpha kia mạnh như vậy, 5% đàn ông Beta vẫn có thể mang thai mà." Lý Bắc Bắc nói đến đây thì cảm thấy hơi buồn. Cậu cũng không dám nói với Hạ Thần rằng tô mì này y đã cho quá nhiều muối, mặn chết cậu rồi.
Vậy mà Lý Bắc Bắc còn gọi mình là diễn viên nữa. Hạ Thần gạt tay cậu đang chìa ra: "Không về."
"Á, tại sao?"
"Bận sự nghiệp." Mua lại một Lục Hành Thư cho sự nghiệp.
Giờ đã biết trách nhiệm của Lục Hành Thư đối với hôn nhân, Hạ Thần cũng hiểu rõ rằng mặc dù Alpha nhà y không về nhà, nhưng không có tình nhân ngoài kia. Chỉ cần y không đồng ý ly hôn, Lục Hành Thư vẫn là Alpha của y. Nhưng chỉ có trách nhiệm thì chưa đủ, Hạ Thần muốn Lục Hành Thư thực sự yêu y. Dù Lục Hành Thư đã quên hết mọi chuyện trước kia, thì họ cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Lý Bắc Bắc chế giễu: "Nói chuyện nghiêm túc đi, nhưng cậu và Alpha nhà cậu quen nhau thế nào? Kể mình nghe đi, mình chưa yêu bao giờ."
Chuyện gặp gỡ khá dài, nhưng Hạ Trần lại giỏi tóm gọn những chuyện phức tạp. Vì Lý Bắc Bắc không biết Lục Hành Thư chính là Alpha của y, nên Hạ Thần mới yên tâm kể. Ở thủ đô, y không dám kể câu chuyện này cho ông nội nghe, cũng không dám kể cho Dương Vũ. Vụ bắt cóc 13 năm trước đã bị nguyên soái cấm nói, Hạ Thần từng trải qua những đau đớn cực kỳ khổ sở, nếu khi ấy không gặp Lục Hành Thư, có lẽ y đã chết rồi.
Khi Hạ Thần 14 tuổi tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh y là nguyên soái Phó Nghị, tóc đã bạc phơ. Cổ và lưng y đau như bị bỏng, cổ họng nghẹn ngào đến không thể phát ra tiếng. Trong khoảnh khắc đó, y chợt nhớ đến Lục Hành Thư đã lăn xuống dốc tuyết để cứu y.
Là Lục Hành Thư của năm 17 tuổi.
Y không nhớ mình đã trải qua chuyện gì, ký ức đó đau đớn đến mức trống rỗng. Chỉ nhớ rằng trong căn nhà gỗ tăm tối không thấy ánh sáng, qua một ô cửa nhỏ, y nhìn thấy ngoài kia là cả một vùng tuyết mênh mông, và Lục Hành Thư muốn cứu y ra ngoài. Lúc ấy Lục Hành Thư đang ở độ tuổi trẻ trung nhất, vừa học xong quân sự, trong kỳ nghỉ đông anh đến núi này trượt tuyết cùng vài người bạn Beta.
Không ngờ lại phát hiện căn nhà gỗ ẩn sâu trong rừng tuyết, giam giữ một Omega chưa trưởng thành.
Hạ Thần khi đó đã bị giam giữ nhiều ngày, tay cầm một chiếc bánh bao lạnh ngắt, run rẩy gặm.
“Đừng sợ, chúng tôi sẽ cứu em ra ngoài.” Câu nói này như ánh mặt trời sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của Hạ Thần, y ngây người gật đầu. Y muốn về nhà, y muốn sống. Nơi này tối tăm và lạnh lẽo, y đói đến mức không còn sức để khóc. Tại sao ông nội chưa tìm thấy y, y sợ quá. Vì vậy mỗi ngày y cầu nguyện với trời, xin cứu giúp y, và rồi Lục Hành Thư đã đến.
Nhưng mấy cậu học viên quân sự chưa tốt nghiệp đâu phải đối thủ của tổ chức chuyên nghiệp. Khi bị phát hiện, bạn bè của Lục Hành Thư lần lượt gặp nạn. Bọn xấu thấy anh là Alpha nên có chút nương tay, vì tổ chức cần một Alpha sống để thử nghiệm thuốc. Lục Hành Thư bị đánh đến mức không thể đứng dậy, chỉ còn thoi thóp, bị giam chung với Hạ Thần.
Những ngày đen tối này kéo dài tận nửa tháng, nhưng nhờ có sự đồng hành của Lục Hành Thư, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Dù bị thương nặng, mỗi khi bọn xấu muốn làm gì đó với Hạ Thần, Lục Hành Thư đều chắn trước mặt y. Hạ Thần thực ra đã trở nên chai sạn, y cảm thấy dù bị đụng chạm mấy lần cũng không sao, dù sao thì bọn họ cũng không thật sự làm gì y, y còn có giá trị sống, chỉ cần sống sót là được. Nhưng Lục Hành Thư lại không cho phép, anh không cho phép bọn chúng động vào Hạ Thần, bảo vệ y đến mức bị đánh tiếp.
Y thật sự sợ Lục Hành Thư sẽ chết.
“Đừng sợ, Omega nhỏ, anh là quân nhân, anh nhất định sẽ bảo vệ em.” Lục Hành Thư nói trong khi miệng đầy máu, nằm trên đống rơm, cười ngạo nghễ, mặc dù mặt mũi bầm tím nhưng vẫn anh hùng như vậy: “Omega nhỏ, em tên gì? Trông đẹp thế này, chắc tên cũng hay lắm nhỉ?”
Hạ Thần nghĩ trong lòng, anh đã như vậy rồi mà còn có tâm trạng tán gẫu với tôi à. Y quay mặt đi, không thèm để ý đến Lục Hành Thư, tay còn nắm lấy gốc rơm dưới đất. Lục Hành Thư phun ra một ngụm máu, gượng người ngồi dậy dựa vào người Hạ Thần: “Đợi anh khỏe lại, anh sẽ không để cho bọn chúng sống yên đâu. À, em ăn no chưa? Anh bị đánh đau lắm, không ăn được, cái bánh bao này em ăn đi... A, mấy thằng chó này, đánh đau thật…mẹ kiếp…”
Nhớ lại những chuyện này, Hạ Thần cười, hóa ra Lục Hành Thư lúc đó cũng biết chửi bậy.
Người đang nghe kể chuyện, Lý Bắc Bắc, vội vàng vung tay trước mặt Hạ Thần: “Ê, rồi sao nữa? Cậu bị bắt cóc khi còn nhỏ, anh ta đến cứu cậu, rồi sao nữa?”
“Rồi... rồi chúng tôi chạy thoát. Dọc đường tôi còn bị bệnh, sốt mê sảng. Anh ấy cõng tôi đi, nói rằng khi lớn lên sẽ cưới tôi.” Ngày hôm đó, gió tuyết rất lớn, Lục Hành Thư không chút do dự cầu hôn y, nghe có vẻ không nghiêm túc, nhưng Hạ Thần thề rằng, vào lúc đó lời nói của Lục Hành Thư vô cùng nghiêm túc và thành tâm. Y không biết tại sao Lục Hành Thư lại để ý đến mình, nhưng Hạ Thần đã tin thật.
“Chết thật, đây đúng là chuyện tình lâm ly đấy.” Lý Bắc Bắc kích động, vừa ăn hạt dưa, vừa nói: “Không đúng, không phải cậu nói sau khi cưới, anh ta không quan tâm đến cậu nữa mà?”
Hạ Thần nghe xong, trầm mặc một lúc, rồi lạnh nhạt nói: “Anh ấy không nhớ tôi nữa.”
Nhưng Hạ Thần không trách Lục Hành Thư vì đã quên, lúc đó anh bị thương nặng, Lục Hành Thư cõng y đi trong cơn gió lạnh. Nếu không phải vì bọn người kia đuổi theo, họ đã có thể thoát khỏi khu vực đó, vào khu vực bảo vệ của cảnh sát và được cứu rồi.
Nhưng chỉ còn một đoạn đường, Lục Hành Thư giằng co với bọn chúng, ngã xuống vách núi tuyết.
Sau đó xảy ra chuyện gì, quá đau đớn, Hạ Thần chỉ nhớ mình bị dùng làm vật thử nghiệm, rất đau, đau đến mức ký ức bị mờ đi. Y không muốn nhớ lại khoảng thời gian không có Lục Hành Thư, khi y được cứu và tỉnh lại, nguyên soái nói với y rằng, những quân nhân học viên cố gắng cứu y đã hy sinh, họ là những anh hùng.
Sau đó, Hạ Trần thường xuyên mơ thấy Lục Hành Thư năm 17 tuổi, người trẻ tuổi kiêu ngạo ấy, đã liều mạng cứu y.
Y yêu Lục Hành Thư, đó là tình yêu đầu đời của y.
Vì vậy khi gặp lại, y gần như nhận ra ngay Lục Hành Thư khi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Bức ảnh của anh được in trên trang đầu danh sách quân hàm mới của ông nội. Tên anh cũng in rõ trong mắt Hạ Thần, anh không chết...
Anh còn sống.
Lúc đó, Hạ Trần cuối cùng cũng cảm thấy trái tim mình sống lại. Y lẩn tránh vệ sĩ ông nội phái theo, âm thầm đi tìm Lục Hành Thư. Nhưng vừa ra khỏi bữa tiệc, Lục Hành Thư không nhận ra y, thậm chí không dừng mắt nhìn y một giây. Y nhìn Lục Hành Thư nói: “Lục Hành Thư, em là Hạ Trần, 10 năm trước anh cứu em.” Giọng y run rẩy, gần như nghẹn ngào.
Và người phụ nữ Beta đi cùng Lục Hành Thư cười khúc khích: “Không ngờ Lục đại tá 10 năm trước đã là anh hùng rồi.” Giọng điệu trêu chọc, khiến người nghe thấy vừa ghê tởm vừa ghen tị.
Lục Hành Thư liếc nhìn Hạ Thần, nhưng không coi lời y là gì, cũng không để cái tên, cái hình dáng đó trong tâm trí: “Xin lỗi, tôi không nhớ.” Giọng của Lục Hành Thư rất bình tĩnh, không phải cố ý. Người phụ nữ Beta bên cạnh cười càng lúc càng lố lăng cùng Lục Hành Thư lên xe.
Không lâu sau Hạ Thần mới biết. Cậu hai nhà họ Lục, Lục Hành Thư, 17 tuổi mất tích một thời gian, cứ tưởng đã chết lại được một nhóm người lang thang cứu, vì hôn mê không tỉnh nên đã được dẫn đi lang thang một thời gian. Nhà họ Lục lúc đó tìm kiếm đến phát điên, nhưng rồi Lục Hành Thư bỗng tự quay về, chỉ có điều đầu bị thương, mất đi một phần ký ức trước khi bị thương.
Hạ Thần không trách anh mất trí nhớ, Lục Hành Thư bị thương nặng, ngã từ vách núi tuyết cao như vậy, sống sót đã là may mắn, mất đi những ký ức ấy cũng không sao, chỉ cần anh nhớ lại là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top