5
Edit: Cam chua
Beta: Cú
“Hạ Thần, cậu nói đã kết hôn là vì lừa tên lính mới đó à?”
Buổi chiều sau khi kết thúc công việc, Lý Bắc Bắc cùng Hạ Thần quay về ký túc xá, bắt tay vào chuẩn bị cho bữa lẩu. Vừa nấu lẩu, Lý Bắc Bắc vừa không kiềm chế được mà hỏi: “Trời ạ, sao cậu lại im lặng thế? Chẳng lẽ thật sự đã kết hôn rồi sao?”
“Đúng vậy.” Hạ Thần thẳng thắn không phủ nhận, đổ hết chỗ thịt viên vào nồi điện. Nhìn nồi nước dùng bốc hơi nghi ngút, tâm trạng y khá hơn rất nhiều. Y tiếp tục thả củ cải, ngô, mì căn, giá đỗ và tàu hũ ky vào. Đợi tất cả sôi lên, y mới bảo Lý Bắc Bắc, người còn đang đắm chìm trong chuyện “kết hôn” kia, lấy thịt cừu đông lạnh trong tủ lạnh ra để chuẩn bị nhúng.
Lý Bắc Bắc nhúp vội một miếng củ cải, nhìn chằm chằm Hạ Thần, hỏi: “Không ngờ cậu lại có nhiều bí mật như vậy.”
“Không phải bí mật.”
“Hả?”
“Hồ sơ của tôi ghi rõ là đã kết hôn, đó là thông tin công khai mà ai cũng có thể tra ra. Chính các cậu không để ý thôi.” Hạ Thần trả lời rõ ràng logic. Người khác không hỏi, y cũng không có lý do gì để chủ động nói mình đã kết hôn, thật vô ích.
Lý Bắc Bắc mạnh tay xiên một viên thịt: “Thế mà cậu còn bảo với mình là ở nhà một mình rất cô đơn?”
“Anh ấy không thích về nhà, cũng chẳng để ý tới tôi.” Hạ Thần thực sự không nói dối. Y sống một mình trong biệt thự riêng của Lục Hành Thư gần ba năm nay. Dù nói với vẻ thờ ơ nhưng giọng điệu của Hạ Thần lại toát ra chút gì đó cô đơn.
Lý Bắc Bắc gắp cho y một miếng ngô, định hỏi điều gì đó nhưng lại không tiện mở lời. Cuối cùng lại là Hạ Thần chủ động nói: “Là một Alpha.”
“... Cậu xuất sắc như vậy, tại sao lại không chọn một Beta mà cưới? Cậu không biết Alpha thích chơi đùa với Omega lắm à. Chắc chắn anh ta đang lừa dối tình cảm của cậu! Quá đáng thật, đồ lừa đảo! Đã kết hôn với cậu mà còn không quan tâm, đến nhà cũng không chịu về…”
Lý Bắc Bắc từng chứng kiến rất nhiều trường hợp như thế. Alpha chơi đùa tình cảm với Beta xong rồi lại quay về kết hôn với Omega. Beta có tỷ lệ sinh sản rất thấp, chỉ khi nam Beta và nữ Beta kết hợp với nhau thì mới bảo đảm khả năng sinh sản 100%. Chỉ cần một bên là Beta cho dù kết hợp với Alpha hay Omega, đứa trẻ sinh ra vẫn chỉ có thể là Beta.
“Nhưng cậu cũng khá thành công đấy, có thể khiến một Alpha đồng ý kết hôn với mình. Thực ra chuyện hôn nhân tôi cũng không rành lắm, dù sao thì tôi cũng là trai tân 23 năm chưa yêu ai…” Lý Bắc Bắc vừa nói vừa trách cứ Alpha của Hạ Thần. Thế nhưng đã kết hôn thì chắc chắn là vì yêu thật lòng. Cậu chuyển hướng, bắt đầu khuyên nhủ: “Này, để mình nói cho cậu biết, nếu anh ta cứ không chịu về nhà, cậu hãy giả vờ tỏ ra đáng thương một chút. Nói với anh ta là cậu ăn cơm một mình rất cô đơn. Ai mà lại từ chối được lời mời ăn cùng chứ, đúng không?”
Hôn nhân là chuyện nên khuyên hòa không khuyên tan.
Ai ngờ Hạ Thần thản nhiên nói một câu đâm thẳng vào cậu: “Là tôi dùng chút mánh khóe ép anh ấy kết hôn với tôi.”
“...”
“Còn mì căn không? Bỏ thêm đi. Tôi không ăn cay, lấy cho tôi ít nước tương.” Hạ Trần làm như không có chuyện gì, ăn uống rất thoải mái. Y ăn liền một lúc bảy miếng mì căn, sau đó còn bất mãn nói: “Phải chi có thêm quẩy thì tốt biết mấy.”
Lý Bắc Bắc rất tức giận, vì Hạ Trần đã ăn hết sạch mì, không chừa cho cậu một miếng nào. Cậu nhúng thịt cừu vào dùng đũa tách ra và chia ranh giới: “Chỗ thịt cừu này của mình, của cậu thì ở bên kia.”
“Cùng ăn lẩu mà tính toán chi li vậy?”
“Cậu ăn sạch mì, không chừa lại chút nào cho mình, nghĩ xem có đáng tính không?”
...
Mùi thơm của lẩu lan tỏa khắp cả tòa ký túc xá, khiến mọi người ở các phòng khác đều ngửi thấy mà phát thèm. Lý Khắc thậm chí còn cầm bát đũa chạy thẳng đến gõ cửa phòng họ, đòi ăn cùng. Hạ Trần và Lý Bắc Bắc vội ăn hết sạch thịt cừu trước khi mở cửa cho Lý Khắc. Thật đáng thương Lý Khắc chỉ ăn được chút rau thừa và canh còn sót lại.
Ăn xong còn bị Lý Bắc Bắc bắt rửa nồi và bát đũa vì tội “ăn chực”.
Lý Khắc liền quay sang chê bai mấy nốt mụn mới trên mặt Lý Bắc Bắc, bảo rằng đó là hậu quả của việc ăn mảnh. Lý Bắc Bắc tức đến mức hét ầm lên định cắn hắn.
Hai người cãi qua cãi lại, nhưng Hạ Trần không thấy ồn ào, ngược lại cảm giác rất vui vẻ và mới lạ.
Y nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh đèn đường phản chiếu dưới cảnh bông tuyết lác đác rơi. Cành cây trụi lá xơ xác, nhưng ánh đèn từ các phòng ký túc lại gợi lên chút hơi ấm.
Còn một tháng nữa là đến Tết. Hạ Thần nhớ lại cái Tết đầu tiên ở nhà Lục Hành Thư. Không có Lục Hành Thư bên cạnh, y giống như một vị khách xa lạ trong nhà họ Lục. Không ai nói chuyện với y, ai cũng khách sáo mà càng khách sáo thì lại càng xa cách.
Mẹ của Lục Hành Thư thậm chí chẳng nói lời nào. Nếu không phải vì ép hôn có lẽ Lục Hành Thư giờ đang ăn cơm đoàn viên cùng gia đình.
Y hiểu rõ mình không được chào đón nên cũng không ép họ tỏ vẻ hòa hợp nữa. Những dịp lễ sau này y chỉ đón một mình hoặc về nhà ông ngoại ăn một bữa.
Năm nay náo nhiệt thế này, lại có người bầu bạn, Hạ Thần cảm thấy cũng khá tốt.
Khi Lục Hành Thư gác điện thoại, Tiêu Minh vừa vặn gõ cửa bước vào. Anh ta đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của Lục Hành Thư, đó là thư từ thủ đô được in ra khi mới nhận được. Lục Hành Thư nhíu mày, vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt cũng không thèm cầm tài liệu lên xem. Cha anh đã gọi điện kể hết toàn bộ sự việc Nguyên soái Phó Nghị một lần nữa yêu cầu điều anh trở về thủ đô.
“Nguyên soái tuổi đã cao mà vẫn còn cố chấp thế này.” Tiêu Minh nhìn tập tài liệu điều động, cảm thán: “Nghe nói ông ấy còn đang bệnh nhưng vẫn đi cầu xin Quốc vương, cuối cùng Quốc vương đành phải phê duyệt lệnh điều động này. Hình như… là phu nhân để lại một bức thư cho Nguyên soái rồi bỏ nhà đi.”
“Tôi biết rồi.” Lục Hành Thư thờ ơ đáp, thầm cân nhắc trong. Trước giờ anh vẫn cho rằng cậu Omega ở nhà kia là người trầm tính, không ngờ lại chơi trò bỏ nhà đi kiểu học sinh cấp ba.
Tuy bề ngoài Lục Hành Thư trông ôn hòa, nhưng anh ghét cay ghét đắng việc bị người khác uy hiếp. Trước đó anh đã từ chối ý tốt của Phó Nghị định bụng hôm nào đó sẽ đến tận nơi để xin lỗi. Ai ngờ Nguyên soái lại liên tiếp tìm đủ mọi cách ép anh khiến anh không khỏi chán ghét người vợ Omega mà mình chưa từng gặp mặt.
Anh biết rất rõ Omega kia là vì “yêu từ cái nhìn đầu tiên” nên mới nhất quyết muốn trở thành bạn đời của anh, từ đó tạo thành trò hề này.
Ba năm nay Lục Hành Thư không về nhà là để hy vọng Omega kia nhận ra thực tế, tự mình chủ động viết đơn ly hôn. Anh cũng sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện ly hôn hợp lý. Nhưng ba năm trôi qua, ngoài vài lần đầu tiên cố gắng dùng quyền lực của Nguyên soái để ép anh trở về, Omega đó lại im lặng đến kỳ lạ, suy cho cùng tính tình của y cũng được.
“Tôi đã bảo cha tôi tăng thêm người tìm kiếm. Cậu ta là Omega, chắc không đi được xa, có khi chỉ là nghĩ thông suốt rồi thôi.” Lục Hành Thư ngẫm nghĩ một lát, nói thêm: “Cậu cũng nhờ những người quen ở thủ đô hỗ trợ tìm kiếm đi. Omega ở ngoài một mình không an toàn, cần phải tìm thấy càng sớm càng tốt.”
Anh nói “người quen” là ý chỉ đội tình báo họ nuôi ở thủ đô.
“Thưa tướng quân, vậy lệnh điều động này xử lý thế nào?” Tiêu Minh hỏi, không thể cứ thế từ chối trực tiếp được.
Lục Hành Thư đã nghĩ kỹ: “Ở Lĩnh Nam hình như có một băng nhóm chuyên buôn bán phụ nữ và trẻ em đúng không? Tôi sẽ đích thân đi xem.”
“Nhiệm vụ này đã được giao cho Trung úy Lý và Tiến sĩ Dương rồi. Hơn nữa, với nhiệm vụ nhỏ như thế này, cậu đích thân đi không hợp lý lắm.”
Lĩnh Nam là khu vực tập trung những thị trấn nhỏ gần đơn vị của họ, địa hình tương tự, rất dễ xảy ra các vấn đề xã hội. Mấy năm gần đây, có một băng nhóm tội phạm hoạt động tại đây, gốc rễ đã ăn sâu. So với việc điều người từ thủ đô đến xử lý, việc quân đội địa phương hành động thuận tiện hơn rất nhiều.
Những nhiệm vụ thế này diễn ra nhiều không đếm xuể, và thường được giao cho cấp dưới xử lý. Chỉ khi gặp phải vấn đề phức tạp hơn, Lục Hành Thư mới đích thân ra tay.
Năm ngoái, anh “ra tay” và suýt nữa làm hỏng cái chân.
“Cái gì mà hợp với chẳng hợp? Băng nhóm này đã lẩn trốn nhiều năm, đủ thấy không đơn giản. Theo dõi mãi mới biết chúng ở Lĩnh Nam, tôi đích thân đi, cũng là hợp lý.” Lục Hành Thư xoa cằm, suy nghĩ thêm rồi nói: “Vùng này có nhiều độc trùng, lần nào cũng phải dẫn theo bác sĩ nhưng hầu như chẳng dùng đến, còn khiến người ta lo lắng vô ích. Tiến sĩ Dương lớn tuổi rồi lần này không mang ông ấy theo nữa.”
Tiêu Minh phản đối: “Tiến sĩ Dương xuất thân từ bệnh viện quân đội, cũng có chút bản lĩnh, không giống bác sĩ bình thường. Hơn nữa, quy định bắt buộc phải mang theo bác sĩ, không thể không tuân theo.”
“…”
Đúng là cứng nhắc. Lục Hành Thư cảm thấy hơi bất lực, nhưng anh vẫn khăng khăng với ý kiến của mình. Anh thật sự lo ngại sức khỏe của Dương Thư, sáng nay gặp ông thấy ông còn ho không ngừng. Nếu mang theo ông, chưa chắc giúp ích được gì mà còn có nguy cơ trở thành gánh nặng.
Gần đây, số lượng bác sĩ tốt nghiệp bệnh viện quân đội ngày càng ít. Người giỏi hoặc nhảy việc, hoặc ở lại thủ đô, hiếm khi có ai đến chi viện cho khu vực này. Đa phần chỉ là bác sĩ y tá từ phân khu ba, vừa yếu vừa thiếu kinh nghiệm. Hễ nghe đến nhiệm vụ là chẳng ai dám nhận.
Tiêu Minh thấy anh do dự, bèn gợi ý: “Tôi thấy bác sĩ Hạ cũng không tệ, còn tốt hơn mấy bác sĩ bệnh viện quân đội khác.”
“Cậu ta không được. Mới vào quân đội chưa bao lâu, làm sao đi làm nhiệm vụ được?”
Tiêu Minh hiểu lý do Lục Hành Thư từ chối. Kỹ năng của Hạ Thần tuy có vẻ được đào tạo bài bản, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy y chủ yếu dựa vào mánh khóe. Nếu đối phương mạnh hơn hoặc chuyên nghiệp hơn, Hạ Thần sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Kỹ năng đó chỉ đủ để tự vệ ở thủ đô, còn đến nơi nguy hiểm thì chẳng khác nào chú thỏ con.
“Nhưng xét về chuyên môn, cậu ấy giỏi hơn hẳn Tiến sĩ Dương.” Tiêu Minh nhấn mạnh: “Dù sao cũng không thể không mang theo bác sĩ. Đây là quy định bắt buộc, không có thì không thể xuất phát.”
“…”
Cứng đầu thật đấy…
Cuối cùng, bác sĩ đồng hành trong nhiệm vụ lần này đổi thành Hạ Thần. Dương Thư không đồng ý, vì ông cho rằng Omega không phù hợp với những nhiệm vụ quân sự, đặc biệt là ở những khu vực nguy hiểm.
Dương Thư gọi Hạ Thần đến, muốn khuyên y tự nguyện từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng Hạ Thần không chịu. Cuối cùng cũng được Lục Hành Thư để mắt đến, y tuyệt đối sẽ không đánh mất cơ hội này.
Hạ Thần không phục quy định rằng Omega không được tham gia nhiệm vụ, thậm chí còn kể lại chuyện mình từng hạ gục hai binh sĩ để chứng minh năng lực. Y cam đoan sẽ tiêm thuốc ức chế đúng hạn không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cuối cùng, Dương Thư đành miễn cưỡng đồng ý nhưng trước đó đã ra điều kiện: “Khi gặp nguy hiểm, cháu phải lập tức rút lui, không được bận tâm bất kỳ ai nghe chưa.”
Hạ Thần gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng đã sớm quyết định, đây chính là cơ hội tốt nhất để chứng minh năng lực với Lục Hành Thư. Dù có thế nào đu nữa y cũng không thể làm anh thất vọng.
Với việc lần này Lục Hành Thư đích thân dẫn đội, trong lòng Dương Thư cũng yên tâm hơn phần nào.
Trước hôm làm nhiệm vụ, mọi người cần tham gia cuộc họp. Hạ Thần cầm bút và sổ tay, bước vào văn phòng của Lục Hành Thư. Vừa vào cửa y đã thấy vài quân nhân ngồi nghiêm chỉnh, mặc quân phục màu xanh lá đậm, gương mặt lạnh lùng. Lục Hành Thư ngồi trên ghế tựa, lật giở tập tài liệu, rồi giải thích qua phân công nhiệm vụ cho mọi người.
Mấy quân nhân này đều có cấp bậc thiếu úy, nên khi ở văn phòng của Lục Hành Thư thì vô cùng căng thẳng. Việc Lục Hành Thư đột ngột thay trung úy Lý dẫn đội khiến bọn họ càng thêm áp lực. Nhìn vào cách phân công quân hàm, ai cũng nhận ra nhiệm vụ này không khó, số lượng địch cũng ít, chẳng đáng để một vị tướng phải đích thân xuất trận.
Để giảm bớt không khí căng thẳng, Lục Hành Thư bảo Tiêu Minh pha vài cốc trà, dặn riêng rằng trà của Hạ Thần phải là trà Long Tỉnh. Tiêu Minh dù mang chức phó tướng, nhưng vẫn tự tay pha trà, khiến mấy thiếu úy không dám uống, chỉ ngồi nghiêm chỉnh nghe chỉ huy.
“Chắc các cậu cũng biết tôi không ngồi yên được, lần này tự mình ra trận coi như hoạt động tay chân chút thôi. Mọi người đừng nghĩ nhiệm vụ này quá phức tạp, nhưng cũng đừng chủ quan. Băng nhóm tội phạm này đã hoạt động ở Lĩnh Nam nhiều năm, đến giờ mới bị theo dõi, đủ thấy chúng cũng không phải dạng vừa.”
Mấy thiếu úy đồng thanh: “Rõ, thưa tướng quân!”
Tiếng hô đồng loạt làm Hạ Thần giật mình, suýt nữa bị sặc trà. Trong lúc nghe Lục Hành Thư giải thích các điểm cần chú ý, y càng nghe càng thấy đói, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn trưa. Trên bàn trà có đặt vài gói bánh quy, nhìn qua bao bì thì hình như là vị phô mai. Hạ Thần hơi nuốt nước bọt, ánh mắt không rời khỏi chỗ bánh quy.
Lục Hành Thư nhận ra ánh mắt của Hạ Thần khựng lại một chút rồi nói nhanh hơn để kết thúc cuộc họp.
Các thiếu úy đều là lính vừa được thăng cấp, do vài sĩ quan cấp tá dẫn dắt, nên không quen với Lục Hành Thư. Vì lần này anh đích thân dẫn đội, nên cần giải thích cặn kẽ các điểm quan trọng để tránh phối hợp không ăn ý. Cả cách dùng ám hiệu và thủ ngữ cũng phải đổi mới, thành ra mất thêm chút thời gian. Thực ra phần lớn những điều anh nói là nhắm đến Hạ Thần, đây là lần đầu tiên y tham dự một buổi họp như thế.
Cuộc họp kết thúc, Lục Hành Thư giữ Hạ Thần lại, hỏi y đã thuộc hết các loại độc trùng và cách giải độc chưa.
Hạ Thần rất tự tin về phần này, nhận nhiệm vụ xong là đã tra cứu tài liệu và ghi nhớ toàn bộ. Trong khi y báo cáo, Lục Hành Thư mở tủ lấy ra một hộp bánh quy mới tinh, đưa cho y: “Phó tướng Tiêu đưa đấy, cậu mang về mà ăn.”
Trong lòng Hạ Thần như có pháo hoa nở rộ. Đây là lần đầu tiên Lục Hành Thư tặng y quà! Dù trong mắt Lục Hành Thư, đây không phải là quà tặng, mà chỉ là nhìn thấy dáng vẻ thèm thuồng của y thấy buồn cười, tiện tay đưa cho.
Hạ Thần vuốt nhẹ vỏ hộp bánh quy, trong lòng có một tiểu nhân đang reo hò. Y thầm nghĩ mình sẽ ăn hết hộp bánh quy này một cách hợp lý và có kế hoạch trước khi hết hạn, tuyệt đối không chia cho Lý Bắc Bắc đây là của riêng y.
“Đi thôi, cùng ra căng tin ăn cơm.”
“Anh cũng ăn ở căng-tin sao?” Hạ Thần ngạc nhiên.
Lục Hành Thư bình thản: “Không thì tôi ăn đâu?”
“Tôi cứ nghĩ là có nhà bếp riêng nấu đồ ăn cho anh…”
Nghe vậy, Lục Hành Thư gật đầu: “Hợp lý đấy, tránh mỗi lần họp xong là toàn phải ăn cơm thừa canh cặn.”
Giọng điệu của anh tuy nghiêm túc, nhưng nghe ra là đang đùa.
Hạ Thần đi cạnh Lục Hành Thư ra căng-tin, dọc đường thu hút không ít ánh nhìn. Việc Lục Hành Thư coi trọng bác sĩ mới đến như Hạ Thần, đến mức đích thân dẫn đội làm nhiệm vụ cũng mang theo y đã lan truyền khắp quân doanh.
Sau vài lần nghe tin đồn lan đi với tốc độ ánh sáng, Hạ Thần rút ra một chân lý, bất kể giới tính hay lớp người nào, khả năng bà tám đều vô cùng đáng nể.
Khác với cách ăn uống thông thường, lần này căng tin sắp xếp cho họ một phòng nhỏ riêng biệt. Hạ Thần thầm hiểu ra tại sao trước đây không thấy Lục Hành Thư ở căng-tin. Dù không hẳn là có nhà bếp riêng, nhưng cũng có một “gian phòng nhỏ”.
Mùa đông, cơm canh ở căng-tin nhanh nguội, mà Lục Hành Thư lại là người thích ăn cơm nóng. Anh không muốn gây áp lực cho lính bằng cách ăn cùng họ trong giờ cao điểm, nhưng cũng không thể chờ ăn cơm sau mãi, nên đã cho làm một gian riêng, tự mình mang cơm vào ăn.
Thỉnh thoảng, anh cũng có thể nghe ngóng xem lính bên ngoài đang bàn tán gì.
Thói quen của một quân nhân già dặn, nếu không phải Hạ Thần thích anh, chắc chắn sẽ xếp anh vào nhóm người như ông ngoại mình. Rõ ràng mới hơn ba mươi tuổi, sao lại giống một cán bộ già thế này… Hạ Thần vừa nhai rau, vừa thầm thắc mắc.
“Không quen đồ ăn à?” Lục Hành Thư hỏi. Anh đã ở trong quân đội nhiều năm, không kén ăn như Hạ Thần. Chỉ cần không khó nuốt anh đều ăn được. Có lần đi làm nhiệm vụ, hết lương khô anh còn hái rau dại luộc lên ăn.
Hạ Thần thề thốt: “Không đâu, đồ ăn căng tin rất ngon, tôi ăn ở đây suốt.”
Nói rồi, y lí nhí: “Chỉ là ăn ngoài đông đúc hơi ồn, với lại ăn một mình cũng buồn.”
Lục Hành Thư nuốt miếng cơm, đoán được ẩn ý trong lời nói của Hạ Thần.
Nhiệm vụ là nhiệm vụ, công việc là công việc, nhưng có vẻ như vị bác sĩ trẻ này đang có ý với anh. Lục Hành Thư không giỏi xử lý mấy chuyện tình cảm, nhưng mấy năm nay, anh đã từ chối vô số người “tự nguyện dâng mình” lên. Kinh nghiệm phong phú khiến anh bắt đầu nghĩ đến cách từ chối khéo léo vị bác sĩ nhỏ đang chờ anh trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top