1

Editor: Cam mười tú.
Beta: Cú.

"Đó chính là tướng quân Lục Hành Thư phải không?"

Hơi thở trắng toát hòa lẫn trong không khí se lạnh của buổi sáng mùa đông nước X, chàng thiếu niên có vóc dáng nhỏ bé phấn khích nhìn về phía xa, nơi có một vị tướng trẻ mà cậu thậm chí không thể nhìn rõ gương mặt. Cậu dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người thiếu niên trắng trẻo mặc áo blouse trắng bên cạnh, ngưỡng mộ nói: "Đẹp trai quá, không hổ danh là Alpha có pheromone mạnh."

Cậu thiếu niên trắng trẻo không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn qua nhưng vẫn không nhìn rõ.

Người đàn ông vừa bước ra khỏi khoang máy bay phía sau họ cất lời, chế nhạo chàng thiếu niên: "Xa như thế mà cũng thấy được à? Nịnh bợ từ xa cũng giỏi đấy."

Chàng thiếu niên có vóc dáng nhỏ bé không chịu thua, nói: "Người có pheromone mạnh chắc chắn sẽ đẹp trai, suốt ngày chui vào phòng thí nghiệm như ông thì biết cái gì."

Người đàn ông "xì" một tiếng, quay sang thu dọn hành lý, không thèm để ý đến cậu nữa.

Sương mù ở sân bay càng lúc càng dày không có dấu hiệu tan. Họ lần lượt bước xuống khỏi máy bay mang theo hành lý cá nhân. Những bác sĩ và y tá Beta này đều là người tình nguyện từ ba chi nhánh của bệnh viện thủ đô ký hợp đồng đến biên giới đóng quân để cung cấp dịch vụ y tế cho các binh sĩ.

Biên giới nước X vào mùa đông lạnh, mùa hè nóng, thường xuyên có những ngày sương mù không tan suốt nhiều ngày. Cách hàng trăm dặm không có mảng cây xanh nào, ngay cả nguồn nước sạch và thực phẩm cũng phải vận chuyển bằng đường không hoặc đường bộ từ rất xa đến. Đây là một khu vực khan hiếm tài nguyên đến mức hiếm có. Những ai lần đầu đến đây đều không khỏi ngạc nhiên, bởi nơi này hoàn toàn khác xa sự phồn hoa của thủ đô.

Mỗi năm đều có những bác sĩ và y tá tình nguyện đến đây, không phải vì lý do gì khác mà là sau khi hoàn thành năm năm phục vụ, họ có thể xin trở về thủ đô rồi thăng chức. Môi trường ở nơi này rất khắc nghiệt, không có internet, đồ ăn đơn giản lại thô sơ, những người đến đây đều đã quyết tâm vượt qua khó khăn để đạt được điều họ mong đợi.

Người đến đón họ không phải tướng quân Lục Hành Thư mà là phó tướng Tiêu Minh - người luôn sát cánh bên cạnh Lục Hành Thư, cùng với tiến sĩ Dương Thư đã ở biên giới hơn hai mươi năm. Hai người họ đã đến sân bay từ sớm, vì sương mù dày đặc nên họ cũng lo máy bay không thể hạ cánh an toàn, nên đã chờ đợi một hồi lâu.

Dương Thư nhìn khoảng hơn năm mươi tuổi, dáng người cao gầy đeo kính gọng đen, là một Beta. Ông vội vã bước tới, vô cùng thân thiện hòa nhã: "Cuối cùng các cậu cũng đến đây an toàn. Ngồi trên máy bay lâu như thế chắc mệt lắm nhỉ?"

Tiêu Minh thì chào họ bằng một cái chào quân đội, tư thế thẳng tắp khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Alpha trời sinh cao lớn và anh tuấn, là điều Beta không thể sánh được. Alpha thường được chia thành hai loại, một là những Alpha vượt trội về sức mạnh, phần lớn là ở trong quân đội; hai là những Alpha thông minh xuất chúng, phần lớn hoạt động trong giới kinh doanh và chính trị. Còn trong ngành y rất hiếm Alpha.

Tuy nhiên ngoài dáng người cao lớn, Tiêu Minh chỉ có ngoại hình trung bình, chỉ được coi là ưa nhìn, mang theo nét cứng cỏi và nghiêm túc.

Người đàn ông trước đó đã trêu chọc chàng thiếu niên hơi thấp tên Lý Khắc cố nhịn cười, ghé sát vào chàng thiếu niên thì thầm: "Lý Bắc Bắc, đây chính là Lục tướng quân có pheromone mạnh nhất mà cậu nói đó hả?"

Mặt Lý Bắc Bắc lập tức đỏ bừng: "Liên quan gì đến ông chứ..." Cậu nói, mặt hơi thất vọng. Cậu thực sự rất muốn nhìn xem Lục Hành Thư trông như thế nào. Vị tướng Alpha này là một huyền thoại ở thủ đô. Vừa đẹp trai, vừa phong độ, rõ ràng có thể gia nhập giới chính trị và sống an nhàn nhưng lại chọn vào quân đội, chịu khổ học tập rồi trở thành tướng quân khi tuổi còn rất trẻ, nhận được sự tin tưởng lớn từ quốc vương.

"Ở trong doanh trại quân đội, sau này các cậu có thể gặp Lục tướng quân." Tiêu Minh thấy vẻ mặt thất vọng của Lý Bắc Bắc thì nói như thể đã quá quen thuộc.

Nghe vậy, hai mắt Lý Bắc Bắc sáng rực lên. Cậu đeo lại chiếc ba lô, đứng cạnh thiếu niên trắng trẻo và nói với giọng đầy hứng khởi: "Đúng rồi, mình chưa hỏi cậu tên gì nhỉ? Mình là Lý Bắc Bắc, mọi người gọi mình là Bắc Bắc. Mình là y tá. Đây là Lý Khắc, một bác sĩ vừa không đáng tin lại vừa độc miệng. Chúng mình đều từ chi nhánh ba của bệnh viện thủ đô, còn cậu?"

Cậu nói một tràng dài, giọng điệu nhẹ nhàng lại hoạt bát.

Thiếu niên trắng trẻo cầm một túi hành lý ở tay trái, bên cạnh là một chiếc vali lớn. Ban đầu vẻ mặt y có chút ngây ngô, không biết có phải do thời tiết ở đây lạnh quá không. Y nhìn tiến sĩ Dương Thư đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, sau đó chậm rãi nở một nụ cười khẽ, rồi lịch sự trả lời bằng giọng nhẹ như gió thôi qua: "Hạ Thần, bác sĩ từ chi nhánh một của bệnh viện thủ đô."

Hạ Thần có vẻ ngoài sạch sẽ, đường nét khuôn mặt thanh tú nhưng lại toát lên nét nội tâm kín đáo. Thân hình y gầy nhưng không đến mức gầy guộc. 

Y mặc áo blouse trắng, vẻ mặt ít biểu cảm không nói nhiều cũng không thích cười mang đến cảm giác lạnh lùng. Nhưng đôi mắt y thoạt nhìn có vẻ thờ ơ nhưng lại tựa như những vì sao sáng. Nhìn lâu, người ta dễ bị cuốn vào. Trong số Beta rất hiếm người đẹp như vậy. Những người có ngoại hình nổi bật như thế thường bị các công ty giải trí săn lùng để trở thành ngôi sao.

Lý Bắc Bắc và Hạ Thần được phân ở cùng một phòng. Tính Lý Bắc Bắc vốn thân thiện, cậu lấy đồ ăn vặt từ trong ba lô ra rồi đưa cho Hạ Thần: "Mình biết chỗ này chẳng có gì ngon, nên mang theo nhiều đồ ăn vặt lắm. Cậu cứ ăn thoải mái ha. Sau này hai chúng ta ở chung phòng, có chuyện gì cậu cứ nói với mình. Mình dễ tính lắm."

Hạ Thần gật đầu, để túi đồ ăn qua một bên. Lý Bắc Bắc cũng không giận khi thấy thái độ lạnh lùng của y, tiếp tục ríu rít nói đủ thứ: "Mình thấy cậu trạc tuổi mình, còn tưởng cậu cũng là y tá như mình cơ. Không ngờ cậu là bác sĩ lại còn từ chi nhánh một nữa chứ, giỏi thật đấy. Bác sĩ và y tá từ chi nhánh một toàn có tiền đồ tốt, rất ít người chịu đến đây. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Hạ Thần như không nghe thấy, chỉ lo trải ga giường, cúi người cởi giày rồi nằm xuống mà không nói một lời.

Có vẻ y muốn ngủ bù. Trên máy bay, Lý Bắc Bắc và Lý Khắc đã nói chuyện ồn ào suốt quãng đường, mà y lại quên mang tai nghe nên không nghỉ ngơi được.

Lý Bắc Bắc không để tâm, cậu nghĩ người đẹp có chút kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường. Hai người họ phải ở cùng một phòng, cậu cảm thấy cần hiểu thêm về Hạ Thần biết đâu sẽ ở cùng nhau đến năm năm nữa thì sao.

"Hôm nay tiếc thật, không gặp được Lục tướng quân." Lý Bắc Bắc bắt đầu lẩm bẩm một mình.

Hạ Thần nằm trên giường, mở mắt ra chống một tay lên giường, không chút e dè mà trừng mắt nhìn Lý Bắc Bắc. Lý Bắc Bắc giật mình, lùi lại hai bước. Giọng nói của Hạ Thần lạnh như băng: "Cậu thích anh ta?"

"Đừng nói khó nghe vậy chứ, mình ngưỡng mộ Lục tướng quân thôi! Anh ấy là nhân vật lớn của đất nước chúng ta, lập nên nhiều chiến công lẫy lừng." Lý Bắc Bắc tặc lưỡi, ai mà chẳng có một thần tượng chứ. Sau khi khen ngợi một hồi sự dũng mãnh của Lục tướng quân, Lý Bắc Bắc hạ thấp giọng tiến lại gần và nói nhỏ với Hạ Thần: "Cậu biết chuyện Lục tướng quân kết hôn chưa?"

Hạ Thần cau mày.

"Nhưng mà, Lục tướng quân kết hôn ba năm rồi mà chưa một lần về nhà. Nghe nói quốc vương đã nhiều lần triệu anh ấy về nhưng anh ấy không chịu. Những năm gần đây không có chiến tranh, nhưng Lục tướng quân cứ khăng khăng không về mà ở lại nơi khỉ ho cò gáy này."

Chuyện này không phải bí mật. Ba năm trước nguyên soái Phó Nghị của thủ đô thấy Lục Hành Thư trẻ tuổi tài cao nên ép nhà họ Lục kết thông gia, đối tượng là Omega cháu ngoại của ông ấy. Chuyện này từng làm rúng động cả thủ đô. Ai mà không biết? Nguyên soái chỉ có một cháu ngoại, từ nhỏ được cưng chiều như bảo vật, mà giờ lại phải kết hôn với nhà họ Lục. Trong mắt nhiều người đây chẳng khác nào hạ giá.

Những năm đó cha của Lục Hành Thư không mấy thuận lợi trong giới chính trị. Thấy có cơ hội,ông ta không màng đến ý kiến của Lục Hành Thư mà đã đơn phương đồng ý.

Dù sao thì Lục Hành Thư cũng đã đến tuổi ghép đôi với Omega. Thay vì để quốc gia chọn ngẫu nhiên một Omega nào đó từ kho dữ liệu ghép đôi mà không rõ xuất thân gia thế, chi bằng cưới Omega từ gia đình Nguyên Soái Phó Nghị. Điều này không chỉ có lợi cho sự nghiệp của Lục Hành Thư mà còn hợp lý hơn vì nghe nói thiếu gia Omega nhà Nguyên Soái vừa thông minh vừa đẹp trai, có Alpha nào lại không thích?

Nhưng Lục Hành Thư lại không thích, cũng không đồng ý. Anh thẳng thừng từ chối, thậm chí không chịu gặp mặt đối phương dù chỉ một lần.

Hôn nhân là chuyện tự nguyện của cả hai bên. Nếu một bên cương quyết phản đối, đáng lý ra hôn sự này nên bị hủy. Thế nhưng không ai ngờ rằng, Nguyên Soái Phó Nghị đã dùng một lỗi mà cha của Lục Hành Thư từng phạm phải để ép buộc anh. Ông đe dọa rằng, nếu không kết hôn, ông sẽ đưa cha của Lục Hành Thư vào tù và có đủ cách để khiến ông ta ngồi tù cả đời.

Khi đó, Lục Hành Thư mới chỉ là một thiếu tá, và trên anh còn có rất nhiều cấp trên khác.

Thế nhưng anh vẫn cứng đầu. Anh gửi giấy tờ cần thiết để người khác thay mặt mình đăng ký kết hôn, sau đó lập tức nộp đơn xin nhận nhiệm vụ trấn giữ biên giới. Biên giới luôn thiếu người, nhưng vì điều kiện khắc nghiệt nên các quân nhân có cấp bậc cao thường không muốn đi. Đơn xin này của Lục Hành Thư chẳng khác nào một cơn mưa mát lành giữa cơn hạn hán. Để tránh anh đổi ý, đơn xin được phê duyệt ngay trong ngày,lúc đó anh ngay lập tức khởi hành.

Kể từ đó, Lục Hành Thư kiên trì bám trụ nơi biên giới suốt ba năm mà không một lần trở về.

Họ không tổ chức hôn lễ, ảnh cưới cũng là ảnh ghép, hai người thậm chí chưa từng gặp mặt.

Hạ Thần nghe Lý Bắc Bắc kể lại những tin đồn này, trong lòng không mấy để tâm.

Những câu chuyện kiểu này gần như đã trở thành đề tài buôn chuyện quen thuộc sau giờ cơm của các y tá. Cuộc sống nơi biên giới vốn đơn điệu, ngoài công việc, họ chỉ còn biết bàn tán và tán gẫu về những chuyện như vậy.

Tối hôm đó, một nhóm bác sĩ và y tá tụ tập ăn tối làm quen với nhau trong căng-tin. Sau đó, họ quyết định tìm một nơi để đốt lửa trại rồi ngồi trò chuyện. Hạ Thần không mấy hứng thú nên quay về ký túc xá trước. Nhưng khi tới nơi, y mới phát hiện mình quên mang chìa khóa, đành quay lại tìm Lý Bắc Bắc để lấy. Từ xa y đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của nhóm y tá, âm thanh nhỏ bé len qua những cơn gió lạnh, giống như tiếng chuột rúc bên tai không rõ ràng.

Hạ Thần bước nhè nhẹ lại gần, nhưng họ vẫn không nhận ra.

"Tôi còn nghe một tin đồn động trời nữa, là từ một y tá khác trong bệnh viện kể lại. Nghe nói Lục Tướng quân ba năm không về nhà vì trong đêm tân hôn, anh ấy phát hiện Omega của mình đã từng bị đánh dấu. Alpha nào mà chịu nổi chuyện đó chứ..." Một cô y tá thích ăn dưa nhấn mạnh, còn cố ý thở dài đầy tiếc nuối.

Hạ Thần khẽ siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Trong ánh chiều mờ tối, không ai nhìn rõ biểu cảm của y.

"Tin đó là giả." Bỗng nhiên giọng của Lý Bắc Bắc vang lên, nghe rất dứt khoát.

"Sao cậu biết nó là giả? Cậu đâu có quen Omega đó." Cô y tá không hài lòng vì bị Lý Bắc Bắc phản bác, liếc mắt khinh thường.

Lý Bắc Bắc cầm một nắm lạc trong tay, vừa bóc vừa nói: "Nếu Omega đã bị đánh dấu, thì khi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân sẽ phát hiện ra. Luật pháp quốc gia quy định rằng bất kỳ cặp Alpha và Omega nào muốn kết hôn đều phải tiến hành kiểm tra sức khỏe và nộp kết quả lên hệ thống. Nếu không, họ sẽ không được cấp giấy chứng nhận kết hôn và cũng không được phép tổ chức hôn lễ. Đây là quy định nghiêm ngặt, không ai có thể làm giả được. Cô là y tá, làm sao lại không biết điều này mà đi truyền mấy tin đồn vô lý như vậy hả?"

Quy trình kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân của quốc gia được thiết kế dành riêng cho Alpha và Omega, cực kỳ chuyên nghiệp và nghiêm ngặt, đến mức ngay cả nguyên soái cũng không thể tùy tiện thay đổi dữ liệu bên trong. Nếu bị phát hiện có hành vi can thiệp, đó sẽ là tội nghiêm trọng.

Omega sau khi bị đánh dấu sẽ không thể bị đánh dấu lần hai. Pheromone sẽ khiến Omega trở nên phụ thuộc và tin tưởng Alpha đã đánh dấu mình. Nếu buộc một Omega đã bị đánh dấu vào một Alpha hoặc Beta khác, sẽ không thể phát sinh quan hệ. Dù Alpha mới có đối xử nhẹ nhàng, Omega cũng sẽ phản kháng, rối loạn cảm xúc và suy sụp thậm chí có thể dẫn đến hành vi quá khích.

Dù là người thích buôn chuyện, nhưng với những tin đồn phi lý này Lý Bắc Bắc luôn mạnh mẽ phản bác.

"Omega đã bị đánh dấu trừ khi tự nguyện thực hiện phẫu thuật loại bỏ dấu, nếu không sẽ không thể được ghép đôi lần nữa, và hồ sơ phẫu thuật cũng sẽ được lưu trữ. Tuy nhiên, nhiều Omega mất Alpha khác thường chọn sống cô đơn hoặc tự tử, có người thậm chí trở nên điên loạn." Lý Bắc Bắc ném vỏ lạc vào đống lửa, một ngọn lửa nhỏ bùng lên rồi hóa thành tro đen. Ngẩng lên cậu nhìn thấy Hạ Thần đang đứng đó, liền vui vẻ gọi: "Hạ Thần, sao lại quay lại rồi? Lại đây ngồi cạnh mình này."

Hạ Thần thoáng ngượng ngùng, hai tay đút túi, quay đầu đi chỗ khác: "Tôi quên mang chìa khóa."

Lý Bắc Bắc đang cao hứng, không muốn về ký túc xá sớm, bèn ném chìa khóa cho Hạ Thần, dặn y chừa cửa cho mình là được. Những người khác thì muốn giữ Hạ Thần ở lại nói chuyện, vì cậu bác sĩ Beta đẹp trai này như một chàng trai ấm áp khiến không ít người muốn lại gần.

Nhưng lúc rút thăm phòng ký túc xá, chính Lý Bắc Bắc đã may mắn được ở chung với Hạ Thần.

Hạ Thần vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, ít nói. Y nhận chìa khóa rồi vội vã quay về, dường như y  không thích nghi được với việc sống trong đám đông. Không ai biết rõ xuất thân của y, nhưng chỉ riêng danh phận bác sĩ trẻ tại chi nhánh một của bệnh viện thủ đô cũng đủ khiến mọi người ngưỡng mộ, như thể y luôn mang theo ánh hào quang.

Nhưng không ai biết trong lòng Hạ Thần cũng có một người mang ánh hào quang như thế.

Đó là mối tình đầu thuở bé của y, cũng là mối tình đơn phương đến giờ.

Lý Bắc Bắc ở ngoài nói chuyện rất vui, chắc còn lâu mới về. Hạ Thần tắm rửa xong, ngồi trước bàn đọc sách, mắt díu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố thức chờ Lý Bắc Bắc. Để cửa như vậy, lỡ y ngủ quên thì ai vào cũng không biết.

Một lúc lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hạ Thần đứng dậy mở cửa, nhưng người đứng trước mặt không phải Lý Bắc Bắc.

Là Tiến sĩ Dương Thư. Ông đứng bên ngoài, cả người lạnh lẽo, đẩy gọng kính, gương mặt nghiêm nghị như có chuyện muốn nói. Hạ Thần nghiêng người để ông vào trong rồi khóa cửa lại.

Trong phòng chỉ còn hai người. Hạ Thần lấy bình nước nóng, rót cho Dương Thư một cốc. Ông chậm rãi uống một ngụm, dường như để bình tĩnh lại. Rõ ràng ông đã biết Lý Bắc Bắc không có trong phòng nên mới đến vào lúc này. Ánh mắt nhìn Hạ Thần có phần phức tạp, ông trầm giọng hỏi: "Cháu đến đây làm gì?"

"Làm bác sĩ."

"Vớ vẩn!" Dương Thư đứng bật dậy, đập bàn, giận dữ: "Đây là quân đội! Toàn Alpha pheromone mạnh, với cháu đây chẳng khác nào hang hổ! Ai đưa cháu vào đây? Là thằng nhóc Dương Vũ sao?"

Dương Vũ mà ông nhắc đến là con trai duy nhất của ông với người vợ đã ly hôn, hiện là phó viện trưởng chi nhánh một của bệnh viện thủ đô, đồng thời cũng là người bạn duy nhất từ nhỏ đến giờ của Hạ Thần.

'Cạch'.

Hạ Thần mở một chiếc vali có mã khóa, khiến Dương Thư gần như trố mắt kinh ngạc. Trong chiếc vali là hàng loạt ống thuốc ức chế màu xanh lá mảnh dẻ. Đây là loại thuốc ức chế pheromone bị cấm ở nước X từ lâu, có giá trị rất lớn. Dương Thư trước giờ luôn nghĩ mình không cảm nhận được pheromone Omega của Hạ Thần là nhờ y dùng thuốc ức chế thông thường hoặc thuốc mô phỏng pheromone Beta. Nhưng ông không ngờ y lại sử dụng loại thuốc cấm này.

"Một tháng một ống là đủ, nhưng để an toàn tôi dùng hai ống mỗi tháng." Hạ Thần có vẻ mệt mỏi, như thể không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này. "Chú Dương, giờ thì chú có thể yên tâm chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top