Đế quốc! Ta tới đây.( p2)
" Yêu là chết
Vì chữ tình là nguồn gốc của chữ die"
.
...............................................................
Tại Tây cung, tiếng gã đàn êm diệu dương vang lên, những ngón tay thanh mãnh của Ma Kết lướt trên từng dây đàn, nhìn nết na diệu hiền, đúng là 1 bậc công chúa hiền thục. Bảo Bình tay cầm quạt múa theo điệu nhạc du dương ấy, lũ nô tì phải trầm trồ khen ngợi tài năng của cô. Bạch Dương thì đang luyện múa kiếm, những đường kiếm điêu luyện trong không khí, đôi mắt tinh tường, đôi tay nhanh nhẹn, cả ba người như đan làm một khúc nhạc cầu an. Điệu nhạc không dừng ở đó từng khúc bây bổng trầm thấp đều đi sâu vào lòng người nghe.
* bộp, bộp*_ dung mama đứng lên vỗ tay, mọi người đều hướng về phía và
- Hôm nay mọi người làm rất tốt, riêng Bảo Bình công chúa, người nhảy còn hơi cứng, cần luyện tập thêm.
- haha, dung mama, người đừng cứng nhắt với muội muội của tôi như thế chứ? Tôi thấy cô ấy nhảy rất hay mà._ Song Ngư từ ngoài cửa bước vào, đám nô tì nhanh chống xếp thành hai hàng mời hắn vào. Phẩy phẩy chiếc quạt trên tay, Song Ngư cười nói.
- Oa! Ngư huynh đúng là tuyệt mà, chỉ có huynh hiểu muội ><._ Bảo Bình cảm kích cười tươi vỗ tay nói
Tại một nơi nào đó trong tầm ngấm của Bảo Bình
- Ta nói mà, bọn họ có gian tình ở đây._ Ma Kết kéo Bạch Dương vào nói
Bạch Dương gật gật " muội chắc luôn ý, có gian tình "._ trong lúc hai con người này đang thì thầm to nhỏ thì Bảo Bình đang lườm họ bằng " ánh mắt sát thủ, hạ gục đối thủ". Nhưng hai con người kia vẫn to to nhỏ nhỏ vơi nhau làm cô ngứa cả mắt.
- Hai người thôi đi, ta với huynh ấy chỉ kết nghĩa huynh muội, không có gian tình như hai người nghĩ đâu._ Bảo Bình đang biện hộ cho chính mình. Nhưng tại nơi đó hai con người kia vẫn " muội ấy chối kìa." " đúng là có tật giật mình"
- Haizzz, hai người, ta tức chết vs hai người =.=_ Bảo Bình giậm chân như một đứa trẻ, tức tối kéo tay Song Ngư ra ngoài, vì thế mà hai con người kia lại tiếp tục có chuyện để to nhỏ.
~~~~~~~ ta lượng đây~~~~~~~~
- Tức chết đi mà, hai người đó chẳng hiểu ta gì cả!_ Bảo Bình vùng vằn đạp vào thân cây một phát, Song Ngư thấy thế chỉ tủm tỉm cười rồi xoa đầu cô. " Muội bớt giận, ta đến đây là có việc để nói với muội" " Việc gì?" Bảo Bình ngơ ngát nhìn Song Ngư hỏi
- Mai ta phải trở về đế quốc rồi, ta chỉ muốn qua hỏi muội có muốn đi cùng không thôi.
- Chắc không được đâu, tỷ muội ta vẫn ở đây, ta không thể xa họ.
- Tiếc quá, huynh tính sau khi muội qua sẽ chỉ cho muội thật nhiều loại sách về y dược để muội ngân cao tay nghề có thể giúp Kết tỷ và Dương muội khi họ bị thương._ Song Ngư tiếc rẻ lắc đầu, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của người kia thì biết cá đã cắn câu liến nhếch mép cười ma mãnh
- Vậy hả? Được được, ta đi, ta nhất định phải đi._ Nói gì nói chứ nhắc đến món hời như thế nhất quyết Bảo Bình không thể bỏ lỡ.
- Vậy muội chuẩn bị hành lí đi, chiều nay chúng ta sẽ xuất phát.
- Vâng!
............................................
Tại Tây cung
- Bạch Dương muội muội, Kết tỷ tỷ, ta có việc này phải nói với hai người._ Bảo Bình đẩy cửa bước vào chỉ thấy Bạch Dương đang nhàm nhạ mém làm rớt li trà vì giật mình.
- Muội muội, tỷ tỷ đâu rồi?_ Bảo Bình nhìn Bạch Dương hỏi.
- Nãy sau khi tỷ đi thì Xữ ca đã vào nói gì đấy với Kết tỷ rồi hai người kéo nhau đi bỏ rơi muội rồi.
- À, mà kệ đi, ta muốn nói rằng chiều nay ta sẽ xuất cung, đi chu du với Ngư ca học thêm y thuật để giúp đỡ cho mọi người.
- Thật? Tỷ chắc chứ? Chuyến hành trình tỷ nói, trước mắt có rất nhiều chông gai, tỷ chắc sẽ trỡ về.
- Ta chắc chắn.
- Vậy theo nghi thức đi._ Bạch Dương phẩy tay đuổi hết đám ruồi nhặn kia ra ngoài, nhìn Bảo Bình nghiêm túc nói
- Được._ Bảo Bình nhìn vào đôi mắt xanh kia, ảm đạm nói.
- Nếu ngươi chắc chắn, thì zodiat sẽ không ngăn cản quyết định của ngươi, dù đi tới đâu, linh hồn của Zodiat và các anh em luôn bênh cạnh và tiếp sức cho ngươi, Zodiat là một mái nhà chung, che chở những đứa con, nuôi nấng và yêu thương chúng, một khi đã rời Zodiat, nhất định phải sống và một ngày nào đó phải quay lại, dù có thân tàn cũng phải lếch về. Ta! Trưởng ban Zodiat sẽ chấp thuận cho ngươi._ Đôi mắt xanh từ lạnh lùng lập tức chuyển sang ấm áp " Hãy nhớ, dù có thế nào, tỷ cũng phải trở về." " Được, ta xin thề!". Bạch Dương và Bảo Bình ôm nhau, một cái ôm thay cho lời chúc, thể hiện lời hứa, một cái ôm minh chứng cho sợi dây liên kết tâm hồn họ.
.............................................
Bạch Dương lúc này đang ngồi trong ngự hoa viên, tịnh tâm tịnh dưỡng vết thương. Cô rất vui khi Bảo Bình có ý chí quyết tâm như thế, cô sẽ không cản trỡ quyết tâm đó, cô muốn Bảo Bình thực hiện được ước nguyện, thật ra ước mơ của Bảo Bình là làm một bác sĩ chuyên cứu mọi người, nhưng vì dòng đời mà cô phải làm sát thủ. Ma Kết cũng thế, ước mơ của cô ấy là một đầu bếp, cô đã tự hứa, khi đã kết nghĩa với họ và đưa họ về Zodiat, thì một ngày nào đó cô sẽ trả lại tự do, ước mơ cho họ. Giờ thì họ có thể thực hiện ước mơ nhưng cô không nghĩ sẽ chia tay họ nhanh như thế. Nhưng đối với cô, cái lồng mà cô tạo ra cho họ, một ngày nào đó, nếu họ không muốn thoát ra thì chính cô sẽ đập tan cái lồng đó và ép họ phải ra. Còn cô, cô sẽ đi chu du đâu đó, tìm kiếm ước mơ và mục tiêu cho riêng cô. Ban Zodiat lập ra để thanh tẩy hắc đạo, thì sẽ giải tán sau khi xong việc. Đang mải suy nghĩ về chuyện đó mà cô chẳng để ý tới xung quanh, bỗng một chiếc lá rớt lên mặt cô, khi mở mắt ra, trước mắt cô là tên tiểu tử trời đánh kia, không ai khác chính là Thiên Yết
- Ngươi rãnh rỗi tới mức phá rối giấc ngủ của ta à tiểu tử._ Cô nhăn mặt nói.
- Chẳng qua là ta nhớ nàng thôi._ Hắn cười nói
- Nhớ cái đầu nhà ngươi, bổn cô nương ta đang có tâm sự, không tiện tiếp ngươi._ Cô phẩy phẩy tay nói
- Tiếc thật, ta tính dẫn nàng đi chu du, học thêm võ nghệ ở chổ ta. Nàng là một nhân tài, bị vùi lấp ở chốn này thật tiếc._ Hắn cười đểu nói
- Ta không hứng chu du, võ nghệ thì ơ đây có thể học.
- À còn có vũ khí..._ Thiên Yết chưa kịp nói hết câu thì Bạch Dương đã chen vào " Vũ khí à? Ta rất thích, ta đi, ta đi" " Vậy à? Vậy phải có điều kiện, ta không thể bảo vệ nàng không công." Hắn rút ra một tờ giấy trắng nhìn cô " " Được, được, ta không chấp vơi tiểu tử nhà ngươi, kí thì kí, bổn cô nương không chấp, nhưng tại sao lại là giấy trắng?"
- Điều kiện ta chưa nghĩ ra, nàng cứ việc kí, khi nào nghĩ ra ta sẽ viết vào._ Hắn cười nói, con người Bạch Dương là thế, nhắc tới gũ khí là quên cả việc chính. " Được"
- Vậy nàng chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta xuất phát!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top