Bạch Cốt Tinh và Hắc Chiêm Tinh

Tại khu chợ đông đúc nhộn nhịp người qua kẻ lại, dâm, bóng, nhây, lầy, bựa, less, gay, trai tài gái sắc, tập hợp đầy đủ, có hai con người đang mặc y phục lữ khách đầu đội nón có rèm che đang lựa vũ khí.

- Nhẹ quá!_ Cô gái với mái tóc trắng cầm cây kiếm trên tay nói, rồi bỏ lại vào giỏ.

- Tôi thấy cô hợp với thanh kiếm đó!_ chàng trai tóc đen đang nhìn vào cây bảo kiếm màu trắng thanh tóa đó.

Phải ạ, đó là anh Yết chị Cừu nhà ta đang đi mua kiếm để chuẩn bị chiến đấu vì cô không hài lòng với bất cứ thanh kiếm nào trong kho hoàn cung.

Bạch Dương lướt nhẹ tay lên những cây kiếm trong một cái giỏ khác, cô thầm nghĩ :" Ta cứ tưởng cổ đại vui lắm ai ngờ toàn kiếm cùng, vũ khí hỏng!" . Cô chợt dừng mắt trước một thanh kiếm trên giá để, vỏ kiếm khá cũ, những hoa văn trên thanh kiếm nhìn rất cổ nhưng lại thoát ra một vẻ đẹp kiêu kì.

- Tôi muốn lấy thanh kiếm này!_ Cừu cố vơi lấy cây kiếm nhưng không được nên đành đi qua chổ yết giựt giựt cổ tay áo anh và chỉ tay vào thanh kiếm kia.

- Thanh này phải không?_ Yết chỉ vào tha h bảo kiếm và cũng cố lấy nhưng khổ cái anh còn lùn hơn cô với kiểu gì? Số trời định anh Yết nhà ta nhỏ hơn chị Cừu 1,2 tuổi gì đó thật là mất mặt. ( Ri: Hô hô/ yết: Câm* Chỉa kiếm*/ Ri: Ơ.. ơ m.. mài bình tĩnh* chạy mất dép).

Thế là cuối cùng người lấy thanh bảo kiếm xuống là ông chủ tiệm. Ông hơi nheo mày hỏi

- Cô nương thật sự thích nó?

- Umk_ Cưu trả lời không do dự

- Cho ta mượn thanh kiếm đó!_ Yết lấy cây kiếm từ tay chủ tiệm nhìn một lúc rồi nói.

- Đây là thanh bảo kiếm " Bạch Cốt Tinh" là một trong 23 thanh kiếm truyền thuyết bị cấm buông bán và có giá trên ngàn nén vàng, tại sao chổ ông lại có và còn bán với giá rẻ thế?_ Yết lnhin2 ông ta bằng đôi mắt truy sét

- H.. hơ! T.. tôi thật sự chỉ muốn bán nó đi nhanh thôi!_ Ông chủ quán bối rối

- Tại sao lại cấm bán? " Bạch Cốt Tinh" Là sao?_ Cừu ngạc nhiên hỏi

- Không dám dấu gì cô nương! Câu kiếm này có một lời nguyền, nếu ai không được nó công nhận mà sử dụng sẽ bị giết chết._ Công chủ tiệm nói giọng u phiền

- Thật thú vị! Ta muốn có nó! Bán cho ta!_ Cừu gỡ chiếc mũ bỏ xuống đất. Để lộ mái tóc trắng bồng bềnh, đôi xanh xinh đẹp.

- C.. cô chẳng phải Bạch Dương công chúa? Vậy xin lỗi, tôi không thể bán lỡ công chúa có mệnh hệ gì!_ Ông chủ quán sợ hãi nói

- Để tôi xem, nó có chấp nhận tôi không!_ Cừu nói rồi dựt cây kiếm từ tay Yết, rút thanh kiếm ra cô nhìn kẻ cười và nói " Thử phát nhé!"

Cô vén tay áo lên rồi ném thanh kiếm lên, thanh bảo kiếm xoay vòng trên không như một cái lưỡi cưa và rớt xuống, cô đưa cánh tay mình ra trước quỷ đạo của thanh kiếm. Làm Yết và ông chỉ quán bị sock không nói nên lời

Lưỡi kiếm quay tròn trên không rớt xuống thẳng chổ tay cô.

* phặc* _ lưỡi kiếm cắm xuống nền nhà bằng gỗ lạnh ngắt. Đúng vậy thanh bảo kiếm đã chọn cô.

- Hì! Nó chọn tôi rồi!_ Cừu nhếch mép cười ranh mãnh

- Vậy tiền đây! Tôi lấy nó đi được chứ?_ Cừu mém bịch ngân lượng cho chủ quán và toan bước ra cửa.

- Công chúa chờ chút!_ Chủ quán chạy vào trong nhà một luc2 rồi bê ra một thứ gì đó nhìn như chiếc hộp gỗ dài và nói.

- Công chúa hãy nhận lấy nó! Tôi tin nó sẽ hữu đụng._ ông mở nắp hộp, bên trong là một thanh kiếm có vỏ bộc màu đen, hoa văn trên chui kiếm là một con hắc long, nhìn thanh kiếm khá to.

- Đó chẳng phải là " Hắc Chiêm Tinh"?_ Yết ngớ người.

- Lại một thanh bảo kiếm?_ Cừu

- Đúng! Đây là thanh " Hắc Chiêm Tinh" là thanh kiếm thứ 2 trong tam hắc long bảo kiếm.

- Bao nhiêu?_ cừu cầm lấy thanh kiếm hỏi.

- Tôi xin tặng cho người.

- Thật chứ?_ Cừu

- Vâng!

- Cảm ơn. À phiền ông kiếm cho tôi hai thanh kiếm và một chiếc lưỡi hái!_ Cừu nhìn chủ quán nói

- Vâng

Sau khi ra khỏi quán, Yết là người phải cầm hết hai thanh kiếm và chiếc lưỡi thái.

- Sao nàng mua nhiều đồ thế?_ Yết

- Mua cho Kết tỷ và Bảo Bình tỷ._ Cừu

- Sao vẫn đấu chứ?_ Yết

- Đương nhiên, tới đấu trường đi!_ Cừu nhìn Yết nói.

____________________ ta xin tua băng____________________

Tại đấu trường. Bạch Dương đã thay bộ lữ hành thành một bộ váy dễ vận động cho chiến đấu, còn Yết thì thay lại bộ áo hoàng tử

- Mời nàng!_ Yết chỉa kiếm về phia Cừu

- Cảm ơn! Tôi tới đây!_ Cừu vừa nói xong lập tức biến mất

- Trò mèo!_ Yết liền quay người đỡ lưỡi kiếm từ phía sau của Cừu

Cô nhảy lùi lại vài bước và tiếp tục thoát ẩn thoát hiện. Yết rất điềm tỉnh trước tốc độ của cô, từng đường kiếm cô xuất ra đều được cậu chặn lại. Cô nhảy lùi ra sau cậu 5 bước" Vũ liên hoa"_ Cừu nói nhỏ.

Lập tức cô biến mất, không một chút động tỉnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió giao động trong không khí, yết có chút bất ngờ đang cố gắn kiếm người con gái kia.

- Tôi ở đây!_ Cừu.

Nghe được giọng nói, anh liền quay lại và nhận ngay tuyệt chiêu của cừu đã học lỏm của kết, hàng chục mũi kiếm chỉ về phía cậu. Nhưng với tốc độ của minh cậu né tránh rất dễ, làm cô có chút bất ngờ. Trong lúc vô ý, cô đạp phái một cục đá ở sân và té xuống. Vừa ngẩn mặt lên cô thấy mũi kiếm cảu Yết đang chỉa về mình.

" Đệt! Số nhọ quá!"

- Nàng thua rồi!_ Yết rút kiếm lại và đỡ cô lên

- Hứ! Cậu ăn hên thôi!_ cô quay mặt sang chổ khác giận dỗi vì số phận an bài nhìn rất là trẻ con. Làm Yết có chút buồn cười.

Một tia sáng lóe lên từ phía bờ tường cao. Cừu cảm nhận có chút sát khí đâu đây. *vụt* cô nghe thấy theo phản xạ tự nhiên đẩy người kế bên ra.

- Cẩn thận!_ Cừu đẩy Yết ra.

- Á!_ Cô khẻ rên lên vì một mũi tên bắn trúng sau lưng, và rồi từ từ liệm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top