Chương 2: Thất Sắc Tháp
Kinh Lung trận lúc đêm xuống lại yên ắng lạ thường. Thường thì trong thời gian này linh thú xung quanh đây đều đang trong kỳ ngủ dài của chúng nên ba cô nương như các nàng đi vào trong cũng không có gì gọi là nguy hiểm lắm, chỉ cần đến cái phủ nhỏ dựng trên nền miếu cũ trước đó thì đêm nay cũng được một giấc ngủ ngon.
Thiên Yết nhanh nhẹn đi trước để tìm đường đi, nàng vốn không giống hai cô nương đang đi đằng sau nàng. Địa hình ở trong Kinh Lung trận không bằng phẳng như ở kinh thành, nếu để hai người Kim Ngưu hay Thiên Bình đi trước mà gặp chuyện thì đúng là không biết phải nói thế nào với phụ mẫu của họ nữa. Dù sao Kinh Lung trận này nàng cũng đi qua nhiều hơn hẳn những người cùng đi vào hôm nay. Chí ít cùng phải đi trước dò đường với cảnh báo hai vị tiểu thư đi sau lưng, nàng cũng không thấy phiền hà gì cả.
Nhìn lên Thất Sắc Tháp sừng sững cách chỗ các nàng không xa, Thiên Yết đột nhiên lại có dự cảm không hề tốt lành chút nào, nàng hay lo âu về chủ nhân của cái tháp đó. Đúng vậy, nàng từng nhìn thấy hắn và giao chiến vài lần nhưng đối phương là một cao thủ, nàng dùng hết tám phần sức cũng không đánh được hắn, ngược lại nàng còn bị hắn lấy roi đánh bay, nếu như nàng không phải là một con hồ ly đang tu luyện thì chắc chắn đã chết dưới tay lão Quân Ly đó đến mấy mươi lần!
Nhưng chí ít, khi hắn đánh nàng cũng không đánh vào thân thể hay yêu đan trong người nàng, khiến nàng hồn phi phách tán. Ghét! Nàng tu luyện bao nhiêu lâu lại không bằng một con phượng hoàng chín đuôi vô trách nhiệm đó, đã vậy những lúc cầm roi giao chiến với nàng hắn chỉ vung ra dọa nạt cũng khiến nàng đủ khốn khổ. Người bên ngoài chỉ thấy nàng leo núi cùng trấn giữ long mạch quá mệt mỏi chứ nào có ai nghĩ rằng nàng bị đánh đến thê thảm? Vết tích bị đánh không có, không đến mức đau đớn hay thổ huyết nhưng không biết bằng cách nào mà hắn vẫn làm nàng cảm thấy mệt đến đứt hơi.
Nàng ghét đi vào cái tháp đó, cho nàng châu báu ngọc ngà đan dược gì đó nàng cũng không cần!
Bỏ qua Thất Sắc Tháp cùng với những dự cảm chẳng tốt lành gì ấy, nàng đi thẳng vào một con đường mòn dẫn vào cái miếu cũ đã được sửa sang lại mấy ngày trước, mới đi đến đầu đường nàng đã thấy mùi gỗ mới và chút dầu thơm quét lên giống mùi dầu chống mục rữa. Xem ra cái miếu này vẫn là nơi an toàn trong Kinh Lung trận, phạm vi biến đổi của trận đã không còn rộng như mấy năm trước nữa rồi. Như vậy cũng tốt, khi nàng đi vào kiếm một chỗ nghỉ ngơi cũng nhanh hơn, không phài mất sức trèo lên cây, di chuyển bằng bốn cái chân mảnh khảnh lúc ở chân thân nữa.
Thiên Bình hơi kéo áo, đây là lần đầu tiên nàng vào một vùng núi có vẻ hiểm trở đến thế này. Dẫu lúc nhỏ gia đình nàng có chút khó khăn phải đi đây đó nhưng cũng chưa từng phải đi trên đá. Cách một đế giày mà nàng vẫn còn thấy đau chân thế này, vậy mà ngày trước lại không mang ngân lượng mua cho đám trẻ con y phục rách bươm một đôi giày, chúng nó ở trên núi lại còn đi chân đất, nàng trước đó có khổ thế nào cũng không chịu được cảm giác đá nhọn đâm chân này.
"Chúng ta khi nào mới tới? Muội cảm thấy lạnh quá." Thiên Bình xoa tay, nàng nhìn quanh quanh, chỉ thấy Thiên Yết xách một túi nải đi trước nhưng dường như không có cảm giác gì với khí lạnh xung quanh, Kim Ngưu cũng thế, nàng ấy đi ngay cạnh nàng nhưng hình như cũng không thấy lạnh mà đi nhanh thoăn thoắt.
"Không xa nữa đâu, đi hết con đường mòn này là tới rồi. Cố lên chút nữa đi Ngọc cô nương."
Kim Ngưu đỡ lấy cánh tay của Thiên Bình, giúp nàng bước lên mấy bậc thang ở trên đường. Lạ lùng khi bên dưới rõ ràng là một con đường mòn hơi dốc nhưng càng đi vào sâu bên trong lại thấy nó như là một đoạn bậc thang như bị lấp bởi một lớp đất hơn. Năm trước đi lại chỗ này cực kỳ khó khăn và phải mang theo một cái gậy chống, hôm nay bởi vì xuất hành vội vã nên cả Thiên Yết lẫn Kim Ngưu đều quên mất vụ này. Hậu quả thấy ngay bây giờ - cả hai cùng với Thiên Bình leo lên trên miếu muốn tắt thở.
Lên đến miếu, Kim Ngưu đặt hết túi nải xuống bậc hiên rồi ngồi phịch xuống. Quả nhiên không có gậy chống nên leo lên trên những chỗ như thế này cực kỳ khó khăn. May mắn rằng trước cái miếu là có một đoạn bậc thang, dù không dài nhưng ít nhất ba người họ cũng có một chỗ đủ an toàn để ngồi nghỉ. Nghĩ mà xem, ngồi ở một đoạn dốc toàn đất với bụi thì chỉ cần không cẩn thận một chút là lăn xuống dưới chân đồi luôn cũng không chừng.
"Muốn vào bên trong trước rồi đi thám thính xung quanh không? Tất nhiên là tránh cái tháp kia ra."
Kim Ngưu sau khi ngồi nghỉ một lúc cũng muốn đứng dậy đi vào trong miếu. Nói là một cái miếu giống như miếu tiên nữ nhỏ nhưng phải đi vào bên trong, đằng sau tượng tiên có một lối vào trong động - một cái động trần cao, có hồ nước xanh và thỉnh thoảng có vài con linh thú nhỏ ngủ ở bên trong đó, chúng nó chỉ là mấy con linh thú cấp thấp và hơi yếu ớt chỉ biết trốn trong động để tránh chọc giận mấy loài hung dữ. Dù đều là linh thú nhưng chúng nó cũng có những quy tắc khác nhau giống y chang như con người sống với nhau mà thôi.
"Vào bên trong động rồi sẽ rất mát mẻ, mới hai năm trước ta đã vá lại vết nứt ở chỗ này, Lệ sẽ không động đến chỗ này nữa đâu."
"Lệ?" Thiên Bình nghe đến một cái tên lạ thì thắc mắc ngay. Nàng là lần đầu tiên tiến vào Kinh Lung Trận, lại chỉ biết rằng mình thắng cuộc khi triều đình tổ chức tìm một kẻ mạnh trẻ tuổi để giúp vá lại những vết nứt long mạch do yêu thú quấy phá, chứ nào biết Lệ là người nào nữa?
Thiên Yết nhìn nàng ta cười cười. Chắc là Thiên Bình chưa nghe đến nhân vật Yêu thú này rồi, hoặc là do người tổ chức võ đài ngày hôm đó không hề nói rõ ra cho cô ấy biết rằng thực chất là đang đối đầu với ai.
"Lệ, hắn ta là yêu thú bị Long mạch chúng ta trấn giữ, nhưng khá lâu về trước đã nổi loạn, hình như hắn muốn trốn thoát ra ngoài. Bản thân hắn là yêu thú nhưng cũng có người nói hắn là yêu thần. Nói chung là một nhân vật vừa khó đối phó vừa danh tiếng xấu."
Thiên Bình hơi nhăn mặt, nàng vốn biết quốc gia nơi nàng đang sống tuyệt đối không phải nơi dễ dàng gì nhưng chuyện mà triều đình ép một Yêu thú hay Yêu thần gì đấy xuống lòng đất, dùng thân mình của hắn để trấn giữ long mạch thì có phải là hơi bất công với đối phương rồi không? Nhưng mà là vị cao nhân nào có đủ năng lực để làm chuyện đó? Nếu thật sự dưới đó là một Yêu thần thì tại sao lại ra nông nỗi thế này? Nàng đã từng nghe kể ở mấy quán rượu gần đây rằng có một nữ nhân cả gần một ngàn năm trước đã kéo một nhân vật mạnh mẽ xuống dưới chân của tất cả thần dân ở nơi này, ép hắn làm Yêu thú trấn giữ long mạch đã bị tổn hại nặng nề nên từ đó mọi chuyện mới yên ổn được vài trăm năm. Tuy là vẫn xảy ra chiến tranh nhưng ít ra cũng không đẩy dân chúng đến nỗi phải đào đất bỏ bụng.
Nàng khẽ rùng mình, Thiên Yết là cô nương được nuôi lớn ở cung Hoàng hậu nên đương nhiên những chuyện xảy ra trong hoàng thành hay trong cung cấm cô ấy nhất định biết không ít. Nhưng nàng vẫn có cảm giác gì đấy ở cô nương này, chỉ là khí tức của cô ấy không hề giống với những người khác, ý nàng là ngay cả các cường giả mà nàng gặp cũng không có khí tức thế này. Thiên Yết dường như đã vào chỗ này cả trăm lần, đường đi vốn như đã quen thuộc với cô ấy. Từng mỏm đá nhô lên ven đường cũng được cô ấy chú ý cẩn thận, Kim Ngưu rõ ràng cũng đi vào Kinh Lung trận cùng với Thiên Yết bằng ấy lần nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp phải những địa hình khiến nàng ta giật mình.
Rốt cuộc Thiên Yết có chút gì đó lạ lùng phải không?
"Ngọc tiểu thư, chúng ta sẽ ở chỗ này qua đêm. Ta không biết cô có thể tự chống đỡ được không nhưng nếu thấy không ổn, chúng ta có thể di chuyển đến đại sảnh."
Thiên Bình được Kim Ngưu kéo về thực tại khi mà nàng còn đang nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết đang đi vào phòng bếp trong phủ này. Xem ra là phủ này đã được chuẩn bị trước khi mà bọn họ thâm nhập vào sâu bên trong Kinh Lung Trận, nàng không biết làm cách nào mà bọn người làm công ở đây có thể ra khỏi trận dễ dàng như thế nhưng ít nhất là nàng biết được những người đó đã giúp các nàng chuẩn bị một ít thức ăn sống sót trong hai đêm tới. Nàng lần đầu tiến vào Kinh Lung Trận không thể tránh khỏi lúng túng, nghe thấy Kim Ngưu nói như thế khiến nàng chỉ muốn ngay lập tức chuyển đến đại sảnh.
"Đừng lo, Thiên Yết thường không ngủ đêm, cô nương có thể tìm đến lúc nào cũng được!"
Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như lời đồn về mức thực lực của Thiên Yết theo mấy lời của người kể chuyện ở quán trà đều là thật. Nàng ta đã trở thành nữ thiên tài của thành Hiên Viên ngay từ khi mới mười bốn tuổi, đột phá lên đến mức thực lực Thượng tinh khiến Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi quần thần. Nàng ta chỉ có thiếu một bước nữa là trở thành nghĩa nữ của ngài rồi!
.
.
.
Đêm trong Kinh Lung Trận thực sự rất lạnh, Kim Ngưu nằm trên giường mặc dù có nệm nhưng không thể nào mà ngủ được. Nàng nghiêng người rồi lại nằm ngửa, đủ loại tư thế nằm ngủ cũng không khiến nàng cảm thấy thoải mái. Trước lúc tiến vào Kinh Lung Trận, Thiên Yết đã cảnh báo nàng rất rõ rằng đêm vào mùa này cực kỳ lạnh, nếu không mang theo áo bông không sớm thì muộn cũng phải thức đêm, bằng không thì sẽ không biết mình sẽ chết cóng lúc nào. Nàng thì hay quá, nghe xong lại tự vỗ ngực nói rằng bản thân nhất định sẽ không bị cái lạnh đánh cho đỏ cả chân tay. Đúng vậy, thân thể nàng không hề đỏ lên một miếng nào nhưng nó sắp tím tái lên mất rồi!
Nếu xin ngủ chung một hôm chắc Thiên Yết cũng sẽ không nói ra ngoài đâu đúng không? Tranh Mẫn Quận chúa không phải người thích lê la vài ba câu nói, chỉ là nàng ấy hơi có tính chòng ghẹo một tí. Cùng lắm là nàng bị trêu ghẹo mấy bữa rồi sẽ không nói đến nữa, nếu giờ nàng mà không chạy qua xin ngủ chung một bữa thì nàng sẽ chết cóng!
Nghĩ đến đó, Kim Ngưu bỏ ý định cố gắng chống chọi với cái rét mà chợp mắt, nàng vùng chăn ra mặc kệ khí lạnh đang tấn công vào da thịt của nàng. Lấy một cái áo khoác bông và nhón chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Nàng vốn là trưởng nữ của phủ Thái sư, bản thân cũng là một cô nương khuê các nên cũng phải chú ý hình tượng một chút, ở đây còn có Ngọc cô nương kia nữa mà. Kim Ngưu đi dọc hành lang của cái phủ miếu này, từng cơn gió vẫn liên tục tấn công khiến nàng thỉnh thoảng lại run lên như cầy sấy, chỉ cần rẽ ở cuối hành lang kia là đã có thể đến phòng của Thiên Yết rồi.
Kim Ngưu gõ vào cánh cửa phòng Thiên Yết đủ ba tiếng nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời, nàng không biết lí do tại sao nhưng thường Thiên Yết không thế này. Rõ ràng là nến vẫn còn cháy nhưng người lại không gây ra chút động tĩnh nào, điều này không khỏi khiến nàng lo lắng chút chút. Dẫu biết ở chỗ này hiếm khi có Linh thú xông vào nhưng cũng không biết đâu được, nhỡ đâu Thiên Yết đang ở bên trong nhưng lại gặp phải chuyện gì đó thì sao?
Nàng lại gõ ba tiếng nữa, nhỏ giọng gọi Thiên Yết nhưng không có một phản hồi nào đến từ người mà nàng cho là đang ở bên trong. Không dám đợi thêm mấy khắc, nàng lập tức đẩy cửa đi vào, nến trên bàn bị gió tác động liền phụt tắt, chỉ có ánh nến le lói ở góc phòng cho phép nàng nhìn thấy được một số đồ vật trong phạm vi chiếu sáng của nó, nàng thấy giường Thiên Yết nằm, chăn thì cộm lên nhưng trông rất giả. Đánh liều đi sâu vào, cái cuộn chăn cụt lủn kia không có tí nào là nhúc nhích lại càng khiến nàng thêm hoài nghi. Tóc của Thiên Yết rất dài và nàng ta rất khó chịu nếu như nó dính vào cổ hay lưng của mình trong lúc ngủ, nếu theo lý đó thì mái tóc dài kia của Thiên Yết phải được vuốt sạch ra khỏi chăn!
Kim Ngưu không biết làm thế nào, chỉ nghĩ đến chuyện Thiên Yết bị kẻ nào đó bắt cóc và dựng lên cái chăn mền giả tạo này hòng đánh lừa các nàng. Dù sao năm nam tử kia ngoài Thái tử điện hạ là thương nàng ấy thật lòng thì đám nam tử còn lại kia, phụ thân bọn họ vốn không thích Thiên Yết lại còn năm lần bảy lượt nói nàng là nữ tử kỳ lạ có thể là họa quốc, nói không chừng lại xui khiến con trai thừa cơ bắt cóc nàng ấy rồi thả ở đâu đó! Đúng như nàng đã nghĩ, khi nàng lật chăn ra thì trên giường chỉ là hai cái gối dài chập vào nhau rồi phủ chăn lên nhằm đánh lừa nàng còn Thiên Yết đã thực sự biến mất! Là tên nào đã bắt cóc cô ấy đi khỏi chỗ này cơ chứ!
"Ngọc cô nương, chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi!"
Kim Ngưu không còn quan tâm cái lạnh, nàng chạy ra khỏi phòng Thiên Yết và chạy thẳng xuống sân, băng qua để đến phòng của Thiên Bình ở phía đối diện, rất may rằng trong phòng của cô nương đó vẫn còn ánh sáng của nến cho nàng một chút hi vọng!
Thiên Bình ngồi trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng gọi cũng khiến nàng thấy khó hiểu, giờ đã là giờ Hợi thì ai còn gọi nữa thế? Nàng đột nhiên lại nhớ đến lời kể của biểu ca rằng có một số loại Linh thú có huyễn thuật cao siêu, có thể giả giọng bất cứ người nào hay bất cứ âm thanh nào mà nó đã từng nghe qua để đánh lừa các triệu hoán sư. Thiên Bình tuy có nghi ngờ nhưng cũng có thêm chút sợ hãi, Kinh Lung Trận này là lần đầu tiên nàng đi vào nên có vài chuyện nàng không thể đối phó là cái chuyện đương nhiên, đứng trước trường hợp mà nàng mù mờ này trong phút chốc không biết xử lý thế nào cho phải.
"Thiên Yết... A, Tranh Mẫn Quận chúa mất tích rồi! Không thấy nàng ấy đâu nữa."
Kim Ngưu mất bình tĩnh, xông thẳng vào phòng của Thiên Bình mà không cho cô ấy chuẩn bị thứ gì. Nàng chỉ quan tâm một chuyện rằng hiện giờ người đi cùng các nàng đã mất tích!
"Chúng ta có thể nhờ người nào đấy giúp đỡ hay không?" Thiên Bình khoác thêm áo, cố gắng tìm ra một giải pháp có thể khiến cho Kim Ngưu bình tĩnh hơn. Nếu trong lúc này còn hoảng loạn thì một kẻ lần đầu tiên vào chốn này như nàng sẽ phải phản ứng thế nào nữa đây?
"Đến nước này, chỉ có thể triệu hồi Tiểu Tuyết ra ngoài nhờ nó báo tin mà thôi, chúng ta sẽ nhờ đến Thái tử điện hạ với Hoắc công tử!"
Thất Sắc Tháp cao lớn sừng sững nhưng khí tức cùng huyễn thuật ở xung quanh nó đúng là không thể lường trước được mấy bước, xung quanh nơi miếu phủ của ba cô nương các nàng hiếm khi thấy Linh thú Yêu thú đến quấy phá cũng phải nhờ Thất Sắc Tháp ra tay tương trợ hay cho mượn oai mấy trăm năm. Nhưng hiện tại, dường như bên trong tháp đang có một vị khách không mời mà tới.
Thiên Yết cựa quậy vì cái lạnh đang từ từ thâm nhập vào lưng nàng, cảm giác giống như nàng đang nằm trên một tảng băng lạnh lẽo. Nàng trước đây cũng từng nằm băng ngọc nhưng đã bao lâu nàng nằm nệm gấm chăn thêu trong Hoàng cung rồi, sức chịu lạnh của nàng đúng là giảm đi trông thấy. Nàng cựa quậy một lúc nhưng cuối cùng là không chịu được, chỉ có thể lật gười muốn ngồi dậy. Nàng biết là chỗ miếu phủ này sẽ không bằng Hoàng cung nhưng ít nhất cũng không đến độ này đó chứ?
Nhưng khi tay nàng tiếp đất và làm điểm tựa cho nàng ngồi dậy thì chính nàng mới phát hiện ra mình không nằm trên giường ở trong miếu phủ mà là đang nằm vật vờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đấy. Điều đáng nói hơn là nàng đang nằm trên đám đất gồ ghề lạnh cóng, thảo nào lại khiến nàng khó chịu đến thế. Thiên Yết nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi này cực kỳ xa lạ. Nó rất rộng và hình như có từng tầng chồng lên nhau thành một cái tháp. Nàng đến gần lan can bằng gỗ đỏ thẫm và ngó xuống bên dưới, cảm giác rờn rợn dâng lên khiến nàng run rẩy tay chân. Bên dưới đó là một cái hồ lớn và còn cách nàng ba bốn tầng tháp nữa, giả dụ như nàng xảy chân rơi xuống thì có kêu trời cũng không thấu cho nàng.
Có một vấn đề là, làm sao mà nàng lại đến được chỗ này cơ? Nếu nàng không nhầm thì đây chính là Thất Sắc Tháp - cái tháp duy nhất không ăn nhập gì với nơi này và cũng là nguyên nhân khiến núi Kinh Lung này biến thành trận pháp. Nàng không nhớ rằng mình đến đây bằng cách nào nhưng nàng chắc chắn chuyện nàng mở mắt ra thì quang cảnh lạnh lẽo thế này đập vào mắt nàng là có liên quan đến vị chủ nhân của Thất Sắc Tháp - Quân Ly. Hắn không phải hồ ly nhưng sao có thể xảo quyệt như thế? Thậm chí còn đi lừa một con hồ ly tám đuôi là nàng? Nếu bây giờ còn nghe ai nói rằng hồ ly là chủng loài xảo trá, nàng nhất định sẽ lôi đầu Quân Ly ra mắng! Hắn chẳng phải còn hơn cả nàng sao?
Thiên Yết đi xung quanh, dường như mỗi lần nàng tự bị lạc đến đây đều không phải nằm ngủ ở một chỗ mà mỗi lần là nàng sẽ tỉnh dậy ở những vị trí ngẫu nhiên. Còn Quân Ly thì chỉ ở một chỗ thôi - tầng thứ bảy, tầng tháp mà nàng cho rằng giống như một tẩm điện của hắn, một bên là hồ nước đôi khi là hồ rượu, một bên là một cái giường ngọc mùa hè thì mát lạnh, mùa đông thì ấm áp lạ thường. Gì chứ con phượng hoàng bảy đuôi này cũng giỏi hưởng thụ lắm!
Nàng định bụng leo lên trên, hoặc biến thành bộ dạng hồ ly để tăng tốc độ di chuyển. Đằng nào trong Tháp này chỉ có nàng là người ngoài mà Quân Ly cũng đã quá quen việc nàng biến thành hồ ly rồi còn đâu mà phải nơm nớp lo sợ?
"Hồ ly nhỏ, nếu ngươi biến thành chân thân thì nhớ công y phục theo đi, y phục của con gà đó ngươi mặc không vừa đâu."
Đột nhiên trong tháp vang lên giọng nói lạ mà nàng đoán là của Lệ - Yêu thần đã giữ long mạch cho Hoàng Đạo Quốc cả ngàn năm nay. Đừng thắc mắc tại sao nàng có thể chắc chắn đến nhường ấy bởi cách nói chuyện trêu chọc người đến tức điên như thế này chỉ có thể là hắn mà thôi, hơn nữa gọi Quân Ly là con gà trắng cũng chỉ có thể là Lệ.
Nhưng hắn vừa nói nàng làm gì? "Công y phục" đi theo nếu nàng biến về chân thân phải không? Ý hắn là trông nàng giống một con chó con những có một cãi mõm nhỏ dài và nhọn ấy hả? Tên khốn này!
"Lệ, cho dù ngươi có hận ta lại thì ngươi xuống long mạch cũng không thể ăn nói như vậy với một tiểu cô nương chứ?" Thiên Yết lại không muốn biến về chân thân nữa, nàng tự mình đi bộ tìm đường lên trên tầng thứ bảy của tòa tháp, coi chuyện đấu khẩu với Lệ là một thú vui giết thời gian trong lúc nàng lần dò đường. Không nhớ là những lần trước nàng lên trên bằng cách nào nhỉ?
"Ngươi là một tiểu cô nương? Có ma mới tin ngươi, ngươi nếu so với Ngọc và Cố tiểu thư kia không phải là một bà cô già sao? Ngươi phải bằng tuổi tổ tông nhà bọn họ! Sống cô đơn lâu như vậy rồi, người ta con đàn cháu đống còn sinh ra vài mỹ nhân khuynh quốc. Ngươi xem lại ngươi đi, mặt mũi chỉ là tạm được, chỉ có thể dùng huyễn thuật mê hoặc lòng người, rốt cục là chẳng nam tử nào ngó ngàng đến ngươi."
Nàng vốn biết Lệ là tên trời đất không sợ, chỉ sợ có người không rảnh rỗi chửi nhau với hắn. Nếu bây giờ muốn hắn im miệng, nàng nhất định phải là một con hồ ly miệng lưỡi nhanh nhẹn chặn họng hắn khiến hắn không kịp trở tay!
"Biết nhiều về tiểu hồ ly ta như vậy, có phải là Yêu thần ngươi mê mẩn ta rồi hay không? Chẳng trách, ta vốn là hồ ly trời sinh quyến rũ. Nói đi, ngươi mê mẩn ta ở điểm nào?"
"Ta thèm vào mê mẩn nhà ngươi." Hình như bị chọc đúng chỗ đau, Lệ phì một tiếng khinh bỉ.
"Chẳng phải ngươi vừa kể xấu ta không sai chỗ nào sao? Ta không xinh đẹp khuynh quốc như các tỷ tỷ của ta nhưng ngươi nửa lời cũng không nhắc đến họ, chỉ nhắc đến ta thôi. Nếu không phải mê mẩn ta thì là còn ý gì nữa? Do thân mình ta uyển chuyển hay ngươi đơn giản là vừa nhìn đã tương tư?"
Lệ thở phì, nàng còn cảm nhận được cả toà tháp đang rung lên khó kiểm soát. Nếu như Quân Ly kia đang ở trên đó ngâm mình mà gặp tảng đá nào rơi trúng đầu sẽ là do tên Lệ này mà ra hết. Nàng chỉ là lỡ miệng chọc hắn mấy câu, ai ngờ lại khiến tên yêu thần này tâm hồn đã mong manh lại càng mong manh, nóng tính lại càng nóng tính. Rung lắc một hồi làm nàng phải ngồi cố thủ xuống sàn bằng không sẽ ngã bầm tím cả người, chưa kể nếu gặp lại Quân Ly, nếu thực sự có tảng đá rơi trúng đầu hắn lúc hắn đang hưởng thụ thì rất có thể cái pháp bảo nào đó của hắn sẽ nhằm thân thể bé nhỏ của nàng mà gây tổn thương mất!
"Không chọc ngươi nữa, được chưa? Nói đi, Quân Ly ở đâu?"
"Hắn ở trên tầng bảy, trong hồ nước nóng uống rượu."
Tên phượng hoàng già này cũng biết cách hưởng thụ quá chứ. Thất Sắc Tháp lâu lắm rồi không có ai lui tới làm khách ngoại trừ nàng, nàng cũng không biết lí do vì sao nhưng có lẽ do chính Quân Ly mà nơi này không ai thèm ngó ngàng tới. Bao quanh nơi này toàn là huyễn cảnh chí mạng, nếu đổi lại là Thái tử hay Kim Ngưu bước tới đây chắc chắn sẽ dính cái bẫy của con phượng hoàng này, đến lúc đó bọn họ dần cạn kiệt tinh lực thần trí không yên. Không biết nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì Quân Ly có thuốc giải hay không? Nàng không phải tự nhiên lại lo đến chuyện đấy nhưng thực sự là cái chiêu trò trẻ con lấy gối giả người của nàng ở phủ miếu bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kim Ngưu là người hay lo lắng, nếu muội ấy thực sự nhờ đến đám người Thái tử ở cách đó không xa thì việc bọn họ kéo nhau một lượt đến đây là chuyện nằm trong dự tính.
Thiên Yết chạm phải một cơ quan, không ngờ lại là cơ quan kích hoạt ám tiễn. Giác quan nàng qua cả ngàn năm đã trở nên nhanh nhẹn khó ai bì kịp, phát hiện ám tiến nàng nhanh chóng nhảy qua một bên tránh né. Nhưng trong Thất Sắc Tháp của Quân Ly, không có cái gì là đơn giản, có khi chỗ nàng đứng hiện giờ là một chỗ an toàn nhưng chỉ cần nàng chạm mũi giày xuống một phần gỗ khác lại có thêm một cái ám khí nào đấy nhằm thẳng nàng mà bay đến cũng không chừng!
Trong thắt lưng của nàng có một ít bạc vụn, nếu cơ quan trong này là một cực phẩm thì chỉ cần một động tĩnh nhẹ cũng có thể kích hoạt nó phóng ám tiễn bay ra, nàng chỉ cần ném vài vụn bạc ra thì cũng có thể thử. Nàng vốn là một cô nương được nuôi lớn trong cung Hoàng hậu, không phải nô tì tâm phúc hay nhất đẳng của người mà vinh dự trở thành người luyện đơn riêng của nữ nhân cao quý nhất thiên hạ, được phong làm quận chúa, mấy bạc vụn này chỉ là một số lẻ rất nhỏ của nàng nên có ném đi cũng không lấy làm tiếc nuối, nếu nói nàng phung phí, sau khi nàng phá giải cơ quan thì đi nhặt lại là được.
Mấy vụn bạc của nàng thực sự là rất được việc, nàng ném một lần sang bên trái thì lập tức một ám khí từ phía đối diện phi tới lướt qua mặt nàng, may mắn rằng thân thủ nàng nhanh nhẹn đã tung dải lụa hãm lại tốc độ của nó khiến ám khí rơi xuống mặt đất ngay dưới chân. Cúi xuống xem thử thì phát hiện rằng ám khí này chỉ đơn giản là một đầu mũi tên bằng gỗ bình thường không hề có độc. Hừ, Quân Ly cũng có một chút lòng tốt, không thích người ta khổ sở cầu xin hắn thuốc giải độc nên mới không chơi trò tiểu nhân như thế.
Thiên Yết thở phào một hơi, nàng lại tách vỏ lạc đã rang chín rồi thả lạc vào miệng nhai. Lúc nuốt xuống mới nhớ ra rằng nàng có mang theo lạc để ăn, vậy mà vừa nãy lại ném bạc lung tung, ném lạc ra là được rồi? Nàng cũng nhớ Quân Ly thích ăn lạc, trên "tẩm cung" bên cạnh hồ rượu của hắn lúc nào cũng có lạc, có mận, cho dù nàng có ném hết lạc ở đây cũng không lo rằng khi gặp được hắn nàng sẽ đói chết!
Nàng đạp lên lan can gỗ nâng thân mình lên một tầm đủ cao, dải lụa sau lưng nàng vốn được cất giữ trong nạp giới lại từ đó bung ra gắn chặt lên bốn cái cột lớn nhất của tầng tháp, nếu như có ám khí bay ra từ bốn bức từng này, nàng dùng bạc của chính bình chặn hết nơi bọn chúng phóng ra thì đương nhiên là có thể phá giải được. Quân Ly lắm mưu nhiều kế, trận này không đơn giản là chỉ cần tắt cơ quan đi là xong hoặc nội lực của nàng không đủ. Nàng nhớ lần trước giả vờ ngủ mới bắt gặp hắn dùng đến năm phần công lực mới tắt được chính cơ quan mình tạo ra, mà nàng thì không chắc mình có địch lại nổi năm phần công lực của hắn không. Nàng mới chỉ là một con hồ ly hơn ngàn năm một chút còn hắn thì là lão tôn của cả khối lão chư thần trong mắt dân chúng, đem thời gian sống ra so thôi cũng thấy nàng phải kính cẩn gọi hắn là lão thần tiên. Nhưng với cái bản tính của nàng thì kính cẩn hắn thì có lẽ là điều không thể.
"Gà trắng già, ngươi nhìn đi, hồ ly nhỏ đến rồi."
Gà trắng già? Chắc chắn là gọi Quân Ly rồi, không phải nàng.
Ma Kết nghe đến liền tức điên lên, hắn ngâm mình trong nước ấm cũng phải thể hiện thái độ tức giận của bản thân, ném vỡ choang cái ly ngọc mà hắn thích nhất. Thì ra thức đồ quý giá cũng không bằng bị kẻ khác gọi chân thân của mình từ Phượng hoàng biến thành một con gà!
"Hình như tai ngươi nghe không rõ? Bổn quân là phượng hoàng, qua miệng thối của ngươi lần nào cũng là gà!"
Thiên Yết đang suy tính phải làm sao phát hiện tất cả những nơi phóng ám tiễn ra cùng một lúc mà nghe thấy tiếng Ma Kết tức giận bên trên cũng phì cười. Thế này là thế nào đây? Lão thần tiên đó lúc nào cũng bị Lệ nói thành một con gà hết sao? Nhưng mà yêu thần hắn nói cũng có phần đúng đó chứ? Lão thần tiên là phượng hoàng còn gà không phải cũng được gọi là gia phượng hay gia phụng gì đó hay sao? Chung quy mối nào chả là phượng?
"Phượng hoàng hay gà gì đó không phải đều là phượng sao? Một bên là có thể bay lên trời, một bên là bay lên mái nhà thôi mà?" Thiên Yết nằm thư giãn trên giải lụa, xem xem hai nam nhân đáng tuổi trưởng bối mình tóm lại có thể giống trẻ con đấu qua đấu lại đến mức nào?
Nhưng hình như lại chẳng giống nàng mong đợi lắm, Ma Kết tiến đến lan can, đầu tóc hắn vẫn còn một nửa phần còn ướt sũng chắc là thả tóc lúc ngâm mình? Nhưng dù có ngâm nước cũng không thể hạ ngọn lửa đang bùng bùng trong lòng hắn, trong một đêm bị hai yêu thú nói là một con gà, hắn nuốt được cục tức này mới là lạ!
"Nàng." Hắn chỉ tay xuống Thiên Yết đang đứng trên dải lụa mà mình đanh chăng tứ phía trong tháp, sau đó hắn ngoắc tay giống như đang gọi một con chó nhỏ. "Nàng đó, mau lên đây."
Chết rồi, có phải hắn đang giận điên lên không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top