Chap 2 : Phát hiện sức mạnh

Ba cô nàng quyết định ở lại thành phố nên sẽ ở nhà ngư cho tiện việc đi lại.

Tại nhà Ngư
" Tớ nghĩ trước tiên phải biết sức mạnh là gì đã " Ngư nói

" Nhưng làm thế nào mới được chứ " Yết hỏi

" Tớ nghĩ phải ..... đến gần quái vật " Ngưu suy nghĩ rồi nói

" Đến gần quái vật? " Cả hai đồng thanh

" Ừm, trong lúc gặp nguy hiểm thì sức mạnh sẽ bộc phát " Ngưu nói

" Ờ, cũng đúng " Yết gật đầu nói

" Nhưng thế thì rất nguy hiểm, chúng ta có biết điều khiển đâu " Ngư lo lắng

" Ừm, thế làm sao bây giờ " Yết hỏi

" Thôi kệ đi, chuyện đấy tính sau, tớ đi nấu cơm đã " Ngưu giục

" Thế tớ phụ nha " Yết nói

" Ừ " Ngưu đáp

" Vậy tớ lên phòng đây " Ngư nói rồi lên phòng

Nhà Ngư ba tầng: tầng trệt là phòng khách, bên cạnh là nhà bếp và bàn ăn, tầng hai là thư viện và tầng ba là phòng ngủ của ba sao. Dưới nhà bếp. Ngưu đang nấu ăn còn Yết nhặt rau, tự nhiên Yết gọi ra

" Ngưu ơi "

" Gì vậy Yết? "

" Rau " Yết nói, khi Ngưu đi ra thì thấy cây mọc đầy nhà

" Cây ở đâu mọc nhiều vậy? " Ngưu giật mình hỏi

" Tớ chạm vào rau thì nó mọc lên thành thế này "

" Vậy là sao? "

" Hay là do năng lực của Yết nhỉ " Ngư bất ngờ hỏi làm hai người bạn kia giật mình.

" Tớ tưởng cậu đang ở trên phòng mà"
Yết hỏi

" Ừ, tớ đang ở trong phòng thì nghe thấy hai cậu nói về mớ rau nên xuống xem sao " Ngư nói

" Cậu ở trên phòng mà sao nghe bọn tớ nói chuyện được "Yết hỏi xoáy

" Chắc các cậu nói to quá í mà "

" Tớ có nói to lắm đâu, cậu cũng biết mà " Ngưu nói vì từ trước đến giờ rất ít khi nói to "

" Ờ ha, nhưng sao tớ nghe rõ thế nhỉ " Ngư hỏi
" Hay là do sức mạnh của cậu " Yết hỏi

" Nhưng sức mạnh gì chứ " Ngư ngây ngô hỏi

" Tớ cũng chịu " Yết nói

" Thôi chuyện đó để sau,dọn đống rau cỏ này đi đã " Ngưu vừa nói vừa chỉ tay vào đống rau trên sàn nhà.

" Ừm"

Ba người dọn dẹp xong rồi đi ăn, tối đó mỗi người làm một việc và không nhắc đến chuyện kia nữa.

------------------------------------------

Tại nhà Sư
Giải và Louise đang nấu ăn thì Louise bị đứt tay do không cẩn thận

" Á "

" Louise cậu bị sao vậy "

" Tớ bị đứt tay rồi,đau quá "

" Đâu tớ xem nào "

" Đây " cô đưa tay ra thì tự nhiên từ tay Giải có một dải băng gạc trắng quấn lấy vết thương của cô, ngay sau đó thì băng gạc biến mất.

" Giải, tay tớ lành lại rồi nè "

" Hả đâu " Bây giờ tay của Louise đã lành ngay cả vết máu cũng ko còn nữa

" Làm gì mà ồn ào vậy " Kết từ trên gác xuống, tay vẫn còn đang cầm quyển sách dày cộp.

" Lúc nãy tớ bị đứt tay...bla...bla... chuyện là vậy đó " Louise kể lại truyện cho Kết nghe, Kết trầm ngâm một lúc rồi nói.

" Ừm, đợi Sư về rồi chúng ta bàn bạc chuyện này "

" Ừ, vậy đi "

Phía bên Sư. Mấy ngày nay anh suy nghĩ về nhiều thứ nên nhức đầu, hôm nay trời râm râm nên anh đi ra ngoài cho thoải mái. Đang trên đường về bỗng nhiên một đám mây đen kéo đến, từng hạt mưa rơi như trút nước còn kèm theo cả sấm sét
" Chết mưa rồi " Sư thấy mưa nặng hạt nên tìm chỗ trú. Trong lúc tìm chỗ trú mưa thì một tia sét đánh xuống chỗ anh.
" Á... hả " Sư thấy một tia sét màu trắng đánh xuống chỗ mình thì anh la lên rồi nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra thì ngạc nhiên vì mình đang cầm tia sét đó mà không bị giật. Sư bỏ tay đồng thời tia sét biến mất, trời cũng đã ngớt mưa, Sư về nhà trong đầu không ngừng nghĩ về việc này. Ở nhà, Kết đang đọc sách trong phòng thì thấy mưa, mãi chưa thấy Sư về nên Kết đi tìm. Vừa mở cửa ra đã thấy Sư đứng trước cửa người thì ướt sũng còn mặt trông thất thần. Kết bất ngờ hỏi
" Sư, cậu vừa đi đâu vậy, người lại còn ướt nữa "

" À tớ... thôi để tí nữa tớ kể "

" Ừ " Kết trả lời rồi hai người đi vào

" Sư, cậu đi đâu mà ướt hết cả người vậy. Louise hỏi. Vì chuyện vừa nãy nên sợ Louise rối, Giải bảo cô ra phòng khách nghỉ để mình làm một mình.

" Tớ không sao đâu " Sư trả lời qua loa

" Thôi, cậu lên phòng thay đồ đi rồi tụi mình đi ăn cơm. Giải từ trong bếp đi ra giục

" Ừ " Sư nói rồi đi lên phòng
Trong bữa cơm không ai nói gì, ăn xong ba người ra phòng khách và nói về chuyện lúc nãy

" Này, chuyện lúc nãy là sao " Thấy mọi người im lặng nên giải mở lời

" Tớ cũng không biết " Louise nói

" Chuyện lúc nãy là chuyện gì vậy " Sư hỏi

" Hồi chiều lúc đang nấu cơm...bla...bla... chuyện là như vậy đó " Louise tường thuật lại tất cả cho Sư nghe
" Hay là do năng lực " Kết nói
" Năng lực? " Cả ba đồng thanh
" Ừ " Kết nói
" Thế năng lực là gì? " Sư hỏi
" Hừm, tớ nghĩ là trị thương " Louise nói
" Trị thương ư, sao cậu lại nghĩ vậy " Giải hỏi
" Thì lúc đó tớ bị đứt tay mà, sau đó dải băng gạc suất hiện " Louise nhớ lại lúc đấy
" Ừ ha, sau đó vết thương của cậu lành lại nhỉ " Giải nói
" Vậy Giải là năng lực trị thương " Kết nói
" À, sao hồi chiều Sư về nhà mặt thất thần vậy " Louise lo lắng hỏi
" Chuyện là như thế này...bla...sau đó tớ đi về " Sư kể làm mọi người ngạc nhiên
" Cậu cầm được sét ư " Louise hỏi
" Ừ, tớ chả hiểu nữa " Sư nói rồi thở dài
" Năng lực sét cũng được mà " Kết nói
" Sét ư " Sư nói
" Ừ, cậu cầm được tia sét mà " Giải hùa theo
" Thế có nghĩa là điều khiển tia điện à " Sư hỏi
" Ừ " Kết nói
" Giải năng lực trị thương còn Sư là điều khiển sét " Louise nói
" Ừ " Giải và Sư đáp
" Tớ thì sức mạnh điều khiển động vật sống bằng ý nghĩ " Louise nói
" Sao cậu biết năng lực của cậu vậy " Sư hỏi
" À, mấy buổi tối có vài con mèo hoang chạy qua mái nhà thế là tớ suy nghĩ sau đó điều khiển được nó, thế là tớ biết năng lực của tớ " Louise nói

Cậu giỏi quá " Giải khen làm Louise đỏ mặt

" Vậy Kết năng lực gì " Sư hỏi

" Thiên sứ " Kết trả lời cộc lốc

" Sao cậu biết năng lực của cậu là thiên sứ " Giải hỏi

" Mấy hôm trước tớ đi dạo cho thoải mái đầu đồng thời xem còn ai không, lúc tớ đi vào một con hẻm nhỏ thì bị hai tên côn đồ chặn đường, bọn nó nhào vào đánh nhưng khi gần chạm vào tớ thì một tia sáng từ sau lưng tớ phát ra, tớ quay lại nhìn thì thấy có một đôi cánh của thiên thần, một lúc sau thì tia sáng biến mất cùng với đôi cánh và bọn kia cũng chuồn đi rồi " Kết kể lại sự việc hôm đấy

" Woa, cậu có đôi cánh của thiên thần luôn " Louise ngưỡng mộ

" Thế cậu sức mạnh thiên sứ thì mạnh lắm nhỉ " Sư hỏi

" Chưa biết được"

" Nếu có sức mạnh thiên sứ thì chắc cũng có sức mạnh và bóng tối nhỉ " Giải hỏi một câu chuyện chẳng liên quan đến vấn đề đang bàn luận.

" Ừ, chắc cũng có, mà sao cậu lại hỏi vậy " Sư hỏi lại

" À thì tớ nghĩ vậy thôi " Giải gãi đầu nói

" Còn chuyện này tớ đang thắc mắc nữa " Kết nói

" Chuyện gì vậy " Louise hỏi

" Khi ánh sáng đấy biến mất thì cổ tay tớ hơi rát, tớ kéo tay áo lên thì thấy cái hình xăm này " Kết vừa nói vừa kéo tay áo lên cho mọi người nhìn

" Ổ khóa sao " Sư nhìn cái hình rồi nói

" Cái ổ khóa thì liên quan gì đến năng lực " Giải hỏi

" Nó tự xuất hiện sao " Louise hỏi

" Ừ " Kết trả lời

" Ừm, nếu có ổ khóa thì nhất định phải có khóa " Sư suy nghĩ một lúc rồi nói

" Nhưng để làm gì " Kết hỏi

" Tớ không biết nữa " Sư trả lời

" Thôi kệ đi, bây giờ ai cũng biết năng lực là gì rồi thì bắt đầu luyện tập được không " Giải hỏi

" Dĩ nhiên là được rồi " Louise vui vẻ trả lời

" Ờ, được " Sư và Kết nói

" Thôi tối rồi, mọi người đi ngủ đi " Giải giục

" Ừ " Sau đó tất cả lên phòng nhưng vẫn nghĩ về chuyện hôm nay

--------Giải phân cách------

Sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top