Chương 2
Hạ Ma Kết và Cao Bạch Dương đứng từ trên ban công hội trường nhìn xuống ghế thường, mặt mày chẳng mấy vui vẻ, nhất là Hạ Ma Kết: cô quan sát từng hành động của em gái mình đang ngồi dưới ghế thường, thở dài thườn thượt một cách khó chịu.
"Mọi năm các lớp đều ổn định khai giảng rất nhanh, ...", Bạch Dương nhẹ nhàng nói. Nhưng cô bạn đứng bên anh chẳng thể nhẹ nhàng như vậy, tay cô nắm chặt, miệng không ngừng đay nghiến :
"Phong Tần dù gì cũng là trường công thôi, chẳng thể kháng lệnh của Bộ, năm nay thêm ba lớp thường đã loạn như vậy, sang năm nếu lại thêm ba lớp thường nữa, tôi sẽ xin chuyển sang Hạ Vũ ở Xuyên Bắc để học"
Cao Bạch Dương nghe Ma Kết mỉa mai như thế thì lấy làm khó chịu trong lòng. Anh bèn hắng giọng, gọi to tên Ma Kết một cái cảnh cáo.
"Ma Kết, năm hai rồi, đừng trẻ con như thế nữa"
Hạ Ma Kết bị nhắc nhở thì tức lắm, nhưng chỉ xì ra một cái thật khó nghe rồi bỏ đi.
Cao Bạch Dương nhìn theo bóng dáng của Hạ Ma Kết ngạo mạn, rồi lại nhìn xuống hàng ghế thường.
Hạ Kim Ngưu sao ?
Mặc Song Tử thu bàn tay lành lạnh của mình lại, nở một nụ cười thân thiện và nói: "Hai bạn học này im lặng một chút được không ?"
"Mặc, bạn học Mặc có phải không ?", Lưu Thiên Bình nheo mắt nhìn họ Mặc.
Hạ Kim Ngưu bở ngỡ trước hành động thần tượng của Thiên Bình, người kia nắm lấy tay Mặc Song Tử, vui vẻ cười : "Thật là tốt, tớ còn chưa kịp cảm ơn cậu !"
...
Lễ khai giảng kết thúc, Hạ Kim Ngưu đi về lớp. Cô chia tay với Lưu Thiên Bình ở cuối hành lang tầng hai.
Phòng học lớp 10G nằm ở đầu hành lang tầng 3. Bên cạnh là lớp 11G.
Lớp 11G này thuộc chế độ năm ngoái, là lớp chọn 3, môn Xã hội. Mọi thứ trên hành lang khá im ắng, cho đến khi Hạ Kim Ngưu chân ướt chân ráo bước vào lớp 10G thì mới hồn bay phách táng bởi tiếng đập phá.
Giờ cô mới hiểu tại sao Phong Tầm phải bị ép tới cùng mới đồng ý mở ba lớp thường học.
Hạ Kim Ngưu cũng chẳng mảy may để ý nữa, vì thực tại chẳng khác gì thời cấp hai của cô là bao, có lẽ cô có duyên với cái mớ hỗn độn của học sinh lớp thường, cô nhanh chóng lách qua đám đông chắn trước lối vào, ngồi vào một chiếc bàn đơn còn trống.
Chơi bàn đơn luôn à ?
Xem ra muốn bơi trong giờ thi hơi khó.
Cạch, cửa lớp mở thêm lần nữa, là giáo viên phụ trách, đám đông trước cửa nhanh chóng giải tán, nhanh chân chạy về chỗ.
Giáo viên phụ trách 10G là một phụ nữ đã có tuổi, bà tầm bốn mươi sáu. Vận một chiếc áo vest tím, bên trong là sơmi trắng và kèm váy ôm màu đen. Chiếc kính xỏ dây treo trên cổ bà.
Cũng là trịnh trọng quá rồi, Kim Ngưu thầm nhủ rồi tập trung nghe giọng bà.
"Tôi là Kim Xuyến, giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp 10G, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Cả lớp vâng một cái thật to, căn phòng lớn vẫn trở nên choáng ngộp bởi sự uy nghiêm của Xuyến cô.
"Trên tay tôi là bài kiểm tra đầu vào của các em tháng trước", bà nói, "Mặc dù tôi không thích điều này chút nào nhưng cũng phải báo cho các em biết một điều,.. Lớp 10G là lớp có điểm đầu vào tệ nhất trong khối 10 năm nay, ..."
"Và có lẽ là năm sau cũng thế"
"Tôi chưa bao giờ chưa bao và sẽ không bao giờ cho rằng nhà trường lại tiếp tục nhận thêm một lứa học sinh tệ hại như các em cả, và cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình phải phụ trách lớp đứng chót"
Việc đó nên dành cho đám tân binh, bà lầm bầm
"Nếu các em không cố gắng, tôi sẽ không lấy làm phiền khi phải viết giấy phê bình và khai trừ các em đâu."
Thật không hiểu sao Phong Tần lại nhận một đám ngu dốt như thế nữa, bà lầm bầm, nhưng ai cũng nghe thấy.
"Ngu dốt như vậy, có học thêm nữa cũng chẳng được tích sự gì !"
Rầm
Chiếc bàn đơn ở góc trái lớn bị lật đổ. Và người lật đổ nó là Hạ Kim Ngưu lớp 10G. Mặt cô đỏ lên vì giận và nóng, tay nắm chặt lại đến trắng bệch, tức giận nói lớn: "Bà đã nói đủ chưa ?"
...
Mới ngày đầu tiên của năm nhất mà Hạ Kim Ngưu đã phải lên phòng giáo viên uống trà rồi.
"Em lập tức liên lạc với phụ huynh lên đây gặp tôi"
Cô Tuyến ngồi đối diện Kim Ngưu, đẩy chiếc điện thoại bàn đến trước mặt cô gái.
Hạ Kim Ngưu ngồi im như đá, nhất quyết không động tới điện thoại. Mẹ Lam có tiền sử bệnh tim, Kim Ngưu không muốn làm ảnh hưởng đến mẹ.
"Bây giờ tôi hỏi, cô có gọi hay là không ? Hay cô để tôi gọi ?"
Cánh cửa phòng giáo viên bật mở, có người bước vào
Hạ Ma Kết giận, giận đến tím mặt.
Cái con em ruột của cô sẽ chết nếu nó không nháo một ngày chắc ? Biết mẹ Lam yếu tim, lại cứ thích chọc phá người khác, để cho mẹ phải phiền lòng. Rồi mọi cái rắc rối mà nó gây ra, không sớm thì muộn, cũng đến tay cô.
Bước vào phòng giám thị, thấy bộ mặt xưng xỉa của Kim Ngưu thì Ma Kết lại nóng máu.
"Thưa cô, Hạ Kim Ngưu là em gái em, bố mẹ em ở nhà đều có việc cả rồi, không thể gặp cô được, có việc gì cô cứ bảo em, em hứa sẽ thưa lại với bố mẹ, bảo lại Kim Ngưu ạ"
Kim Tuyến thấy Hạ Ma Kết thì mặt giãn ra, nhưng thanh âm vẫn có chút bực bội, nói:
"Em cô nháo trong lớp, xúc phạm giáo viên chủ nhiệm, thế đã đủ bị đình chỉ học chưa ?"
"Em thành thật xin lỗi ạ, mong cô bỏ qua cho em nó", Hạ Ma Kết cúi đầu.
"Cô xin lỗi tôi làm gì", Bội Ngọc nói với Ma Kết rồi quay sang Hạ Kim Ngưu, hắng giọng, "Làm cho tôi một bản kiểm điểm, ngày mai nộp, đầy đủ chữ ký phụ huynh, phạt cô lao động công ích một tháng"
"Dạ vâng, em cảm ơn cô", Ma Kết cúi đầu, rồi cô nhìn sang Kim Ngưu, "Mau xin lỗi cô đi"
Hạ Kim Ngưu chẳng nói gì, chỉ hằng học nhìn chị gái. "Tôi không có lỗi, việc gì phải xin lỗi ?"
"Kim Ngưu !", Ma Kết quát.
Kim Ngưu bị đình chỉ học một tuần.
...
Hạ Ma Kết quay lại phòng học trong sự chú ý của các bạn cùng lớp. Đứa em ngỗ nghịch của cô vẫn không hé miệng một câu xin lỗi, kết quả lãnh án đình chỉ.
Cô vốn chẳng ưng gì bà giáo già xấu tính ấy, mà phải xuống nước hết cỡ cho êm chuyện, vậy mà Hạ Kim Ngưu lại đem toàn bộ công sức của cô đổ xuống biển.
"Có chuyện gì sao ?", Cao Bạch Dương ngồi bàn bên cạnh hỏi.
Hạ Ma Kết chỉ đảo mắt một vòng, "Tôi đã bảo cậu rồi, cái gì mà Hạ Kim Ngưu cơ chứ ? Vào học chưa đầy một tiết mà con nhỏ ấy đã bị đình chỉ cả tuần rồi"
"Cậu biết tính em cậu mà.", Cao Bạch Dương xoa dịu.
"Cái gì mà em tôi, em tôi đâu có như thế ?",Ma Kết nói rõ to, "Cô ta không xứng mang họ Hạ"
Cao Bạch Dương hắng giọng một cái, làm cô bạn im bặt
...
Giờ ăn trưa hôm đó, Hạ Ma Kết giận dỗi, không ăn cùng Cao Bạch Dương nữa. Cô mang phần cơm của mình vào nhà ăn của trường (nơi cô chẳng bao giờ mò đến) và ăn một mình.
Cao Bạch Dương từ ngày Hạ Kim Ngưu xuất hiện, đối xử với cô càng cộc cằn và thô lỗ, mà cô, thì không quen như thế.
Trước mặt Ma Kết bỗng xuất hiện một phần cơm nữa.
Hàn Bảo Bình ngồi xuống.
"Lâu rồi không gặp, Hạ Ma Kết"
...
Cao Bạch Dương cảm thấy rất phiền lòng về Hạ Ma Kết, cô bạn thân thiết của anh.
Anh rất thích Hạ Ma Kết, thích cực kỳ. Nhưng từ khi xuất hiện Hạ Kim Ngưu, tình cảm ấy phai mờ dần.
Hạ Ma Kết trước êm đềm, dịu dàng như cơn sóng vỗ, sự dịu dàng của cô xoa dịu tâm hồn của Bạch Dương.
Nhưng khi nhắc đến Kim Ngưu, sự dịu dàng ở cô biến mất. Cô chua ngoa, đanh đá, đay nghiến Kim Ngưu mỗi khi nhìn thấy con bé. Hạ Kim Ngưu xuất hiện nhiều bao nhiêu, trong mắt Cao Bạch Dương, Hạ Ma Kết chua ngoa, xấu tính bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top