Chương 1
Chiều tháng tám, lá rụng đầy đường, cổng trường trung học Phong Tần đông nghẹt.
Là trường phổ thông có chất lượng trong danh sách trường điểm quốc gia, cả tỉnh Xuyên Hải, phụ huynh nào cũng mong muốn con mình trúng tuyển.
Hạ Kim Ngưu cũng trúng tuyển Phong Tần, có điều chỉ được vào lớp thường, lại là lớp G cuối chót.
Trung học phổ thông Phong Tần chia mỗi khối làm sáu lớp, ba lớp chọn và ba khuyến khích. Vốn dĩ ngày trước đều là lớp chọn, do hội đồng thành phố đưa công văn yêu cầu không phân biệt học sinh dựa trên trình độ, nên bất đắc dĩ Phong Tần mới mở thêm ba lớp thường, và Hạ Kim Ngưu may mắn được tuyển vào năm đầu tiên của chế độ này.
"Thi cho có, không ngờ lại được nhận.", Hạ Kim Ngưu lẩm bẩm khi đang dùng bữa sáng. Liền sau đó, cô bị mẹ Lam ngồi bên cạnh đốp lại với vẻ thờ ơ: "Chỉ là lớp thường, lại là lớp kém nhất, có gì đáng nói? Con xem chị con học lớp chọn còn không lên tiếng kìa."
Kim Ngưu xì một cái rõ to rồi im lặng, chiếc đũa gỗ trong tay cô nàng lia lẹ, để không bị mất phần kim chi ít ỏi bữa sáng.
"Kim Ngưu, ăn ít kim chi lại, buổi sáng ăn đồ chua không tốt đâu!"
"Sao mẹ cứ lằng nhằng mãi thế ?"
"Cái con bé này.."
Hạ Kim Ngưu từ bé đã ngang như cua, ai nói gì cũng cãi lại cho bằng được, nên cô chưa bao giờ được họ hàng quý mến lắm. Trừ mẹ Lam và bố Tấn ra thì còn lại đều nhìn Kim Ngưu bằng nửa con mắt, hẳn là gồm cả Hạ Ma Kết.
"Mẹ, sao sáng nay lại ăn mì ?", Kim Ngưu khó chịu vì đĩa kim chi bị người làm mang đi mất, bèn kiếm cớ càu nhàu, "Hôm nay là thứ hai, phải ăn cháo cá mới đúng chứ?"
"Chị con muốn ăn.", mẹ Lam đáp, "Mì này mẹ nhờ dù con gửi từ Xuyên Bắc về, ngon lắm", rồi bà lấy đũa gắp thêm một con tôm to trong nồi mì cho vào chén Kim Ngưu . Kim Ngưu nhìn con tôm to tướng được cho vào chén của mình thì không nói gì nữa, chỉ lườm Hạ Ma Kết đối diện một cái rồi cặm cụi ăn. Hạ Kim Ngưu vốn rất ghét Hạ Ma Kết, dù món mì Xuyên Bắc có ngon đến bậc nào đi nữa, cô cũng cảm thấy thật khó ăn
...
Sáu giờ ba mươi nhăm phút
"Kim Ngưu, nhanh lên một chút, Thiên Bình đợi con đã hơn mười phút rồi đó.", Lam Lam nhăn nhó, đứng trước cửa phòng cô Ngưu nói vào, miệng cũng không quên so sánh với chị gái Kết. "Con xem Ma Kết nhanh nhẹn như thế, từ sớm đã đi học rồi."
"Biết rồi biết rồi nói mãi", Hạ Kim Ngưu chanh chua trả lời trong khi tay vội thắt nơ áo, cô nàng mang cặp sách trống rỗng rồi vội chạy xuống cầu thang, chân nện thình thịch trên sàn gỗ. Kim Ngưu đến gần tủ giày, với lấy một đôi xăng-đan, vừa khó nhọc dùng chân xỏ vào vừa chạy lại gần ô tô của Thiên Bình ở gần cổng. Kim Ngưu lúi húi một lát mới mở được cửa xe và ngay ngắn ngồi vào, mạnh bạo đóng cửa lại, đến nỗi người trong nhà còn nghe rõ tiếng rầm một cái. Rồi chiếc ô tô chuyển bánh, nhanh chóng khuất bóng sau hàng rào cùng những lời trách móc của Lưu Thiên Bình, liền theo đó là âm thanh thở dài ngao ngán của bố mẹ.
...
"Chào mừng các tân học sinh đến với trung học Phong Tần"
Âm thanh đều đều vang lên trên các loa dọc hành lang, cổng trường Phong Tần. Mà chủ nhân của âm thanh đấy chẳng ai khác ngoài Hạ Ma Kết.
Hạ Ma Kết là học sinh của lớp chọn A khối 11. Cô vốn không có nhiệm vụ ở phòng phát thanh nhà trường, nhưng nữ sinh phụ trách hôm nay có việc, Ma Kết là người của hội học sinh, bất đắc dĩ phải làm thay.
"Ma Kết đồng học, thật ngại quá, phiền cậu phải trực thay..", nữ sinh phụ trách cuối cùng cũng đến, ái ngại nói với Ma Kết. Hạ Ma Kết chỉ đưa mắt ngọc nhìn người cười một cái rồi đi khỏi phòng phát thanh. "Không sao, rất vui được giúp."
Rõ ràng Hạ Ma Kết không có nói thế, vậy mà nữ sinh kia dường như nghe rất rõ.
Cửa phòng phát thanh vừa đóng, Hạ Ma Kết rảo bước đi đến hội trường. Rồi nhắm mắt lại, lắng tai nghe giọng của nữ sinh phụ trách qua loa.
"Mời các bạn học có mặt ở hội trường trước bảy giờ để làm lễ khai giảng"
...
Bảy giờ kém năm
Lưu Thiên Bình và Hạ Kim Ngưu đã yên vị trên hàng ghế lớp thường.
Mấy người ngồi xung quanh giật mình khi nghe thấy tiếng cười khảng khái của Hạ Kim Ngưu.
"Haha, Lưu Thiên Bình mày hôm hai tám còn tự tin như vậy mà rốt cuộc chỉ đậu vào lớp thường hay sao ?"
Lưu Thiên Bình mất mặt đưa tay véo đùi Hạ Kim Ngưu một cái thật đau, bực dọc đáp: "Hừ, người ta chẳng qua là có chút sơ xuất, dù gì cũng là lớp D chứ không phải lớp G như mày"
Lưu Thiên Bình chơi thân với một Hạ Kim Nguue vừa lười học, vừa ham chơi ngang bướng như thế, nhưng học lực của cô cẫn rất tốt, rất chi là để tâm thi cử, chẳng là hôm đi thi uống phải sữa quá hạn, bị tào tháo rượt đến mấy lần. "Năm sau tao nhất định sẽ lên được lớp B", cô năm tay thành đấm, quả quyết
"Chứ không phải là lớp A sao?", Kim Ngưu nhướn mày, "Lớp A mới là lớp tốt nhất".
Thiên Bình nhìn Kim Ngưu thở dài: "Lớp A chuyên toàn diện, học ở đó chỉ có lũ quái vật, mày cho tao xin đi", cô nhún vai làm ra bộ dạng ngao ngán.
Hạ Kim Ngưu vốn dĩ chẳng yêu thích gì việc học, nghe nói một lát đã thấy nản, liền đổi chủ đề:
"Thiên Bình, mày xem, lớp A năm nay có Hàn Bảo Bình rất đẹp trai", Kim Ngưu hân hoan,"Cả Mặc Song Tử nữa, rất soái!", cô chỉ tay về hàng ghế lớp A10
Liền sau đó, cô bị Lưu Thiên Bình biểu môi châm chọc: "Có đẹp cũng không đến lượt mày đâu, quan tâm làm gì ?"
"Mày nói gì hả ? Tao chọc chết mày!", Hạ Kim Ngưu gào luôn một tiếng rồi cù Lưu Thiên Bình ngã lăn khỏi ghế, cả hai cười rộ cả một góc khán đài. Nhưng chưa đầy hai giây sau trận cười rộn rã, một bàn tay lành lạnh đặt lên vai Lưu Thiên Bình làm cô giật bắn mình, quên cả cười.
"Hai bạn học này, các cậu đang làm phiền mọi người đó."
Người đó nói.
...
Spoil:
"Hạ Ma Kết, lâu rồi không gặp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top