Chap 3
Ma Kết một mình đứng trong phòng tập. Xung quanh là một đống tử thi ngổn ngang. Cả căn phòng nồng một mùi máu tanh làm người khác buồn nôn. Nhưng với cô lại khác, trong suốt thời gian huấn luyện bàn tay cô đã nhuốm máu bao lần, cô đã quá quen với điều này. Thứ công việc kinh tởm này với cô giờ là một trò mua vui. Ma Kết lạnh lẽo cười nhạt, cả tiếng cười ghê rợn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
==========
-" Ma Kết! Đây là nhiệm vụ đầu tiên cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất từ trước tới nay mà chúng ta thực hiện. Nhắc nhở cô đây là nhiệm vụ không một tổ chức nào dám làm. Cô có dám tham gia? "-Xử Nữ nghiêm túc khoanh hai tay chăm chú nhìn Ma Kết. Bề ngoài tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại không yên. Ma Kết là người mà tổ chức đã dành bao công sức huấn luyện mà chưa kịp làm gì đã bị giao cho nhiệm vụ chết người. Xử Nữ thầm cảm thán một câu không khỏi đáng tiếc. Ma Kết nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Xử Nữ cũng nhận ra vài phần, không ngần ngại mà gật đầu. Bản thân Xử Nữ cũng ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại mấy lần Ma Kết đều gật đầu đồng ý. Xử Nữ âm thầm thở dài rút ra một phong bì đỏ đưa cho Ma Kết rồi rồi đi. Ma Kết nhanh chóng mở ra xem. Thứ bên trong không khỏi làm cô bất ngờ thốt lên hai từ:
-" Mã Mã... "
***
Nhân Mã ôm chặt hai gối, vùi đầu thật sâu vào bên trong ngồi trên sân thượng trường học. Cô không dám về nhà, cô không có đủ dũng khí để bước chân vào căn nhà đó nữa. Kể từ ngày Nhân Hy cùng dì lục được số tiền Ma Kết gửi cô đến giờ còn thêm cả bố cô. Ông ta cùng hai mẹ con Nhân Hy xúm vào lục lọi phòng cô bất luận cô có hay không ở trong phòng. Cô không muốn số tiền Ma Kết vất vả có được cho bọn họ dùng vào những mục đích không chính đáng. Họ chỉ biết tới tiêu pha tàn phá. Nhẫn tâm đánh đập cô khi hết tiền. Vết thương này chưa này đã có vết thương khác chồng lên, vậy nên cho dù mùa hè có nóng bức tới mấy cô cũng mặc áo dài tay. Cả cơ thể lúc nào cũng đau nhức cùng mệt mỏi dẫn tới suy nhược nghiêm trọng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thật dài cuối cùng Nhân Mã cũng đứng dậy lê bước về nhà.
-" Nhân Mã! Em rảnh không đàn cho tôi khúc này nhé!? "-Sư Tử trên đường đi thấy Nhân Mã không khỏi vui mừng rút ra một quyển sách đưa cho cô. Nhân Mã chần chừ nửa muốn nửa không. Cả bàn tay cô đau mỏi không thể đánh đàn nhưng cô cũng không nỡ từ chối Sư Tử. -" Sao vậy? Em mệt à? "-Sư Tử thấy Nhân Mã thật lâu không nói gì mới lên tiếng trước. Bây giờ Sư Tử mới nhận ra nét mệt mỏi trên người Nhân Mã. Làn da hồng hào căng tràn nhựa sống trở lên thật xanh xao, cơ thể cũng gầy đi không ít.
-" Em không sao! Em có thể đàn cho thầy vào một ngày khác không ạ? Hôm nay em hơi mệt nên em muốn về nhà sớm một chút ạ! "-Nhân Mã ngẩng đầu nhìn Sư Tử, mỉm cười dịu dàng. Xem ra cô đành phải làm vậy. Sư Tử gật đầu thay đồng ý sau đó nhét quyển sách nhạc vào tay cô rời đi. Lúc Nhân Mã kịp phản ứng thì Sư Tử đã khuất bóng sau hành lang từ lúc nào. Nhân Mã ôm chặt quyển sách, trong lòng không ngừng cảm kích. Nhìn quyển sách trong tay mà bao buồn rầu đau đớn bay đi hết. Nhân Mã vui mừng cất cẩn thận quyển sách vào cặp rồi về nhà.
***
-" Mã Mã... "-Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Nhân Mã nhanh chóng xoay người lại. Cô không thể tin vào thân ảnh cô đang thấy trước mắt kia. Nhân Mã không chút chậm trễ chạy lại ôm chầm lấy Ma Kết. Có phải là chị? Chị đã bao lâu rồi không liên lạc với cô. Ngoài số tiền chị gửi về ra cô không còn biết gì cả, thậm chí chị phải làm gì phải chịu đựng những gì cô cũng không biết.
-" Ma Kết... chị về rồi... "-Nhân Mã ôm chặt lấy cô như sợ rằng chỉ cần buông tay Ma Kết sẽ đi mất. Ma Kết đưa tay xoa mái tóc Nhân Mã không nói gì. Thật lâu sau hai người mới vào nhà.
Nhân Mã lục trong cặp chiếc chìa khóa, tra lên ổ khóa cũ kỹ đã rỉ sét loay hoay một hồi mới mở được ra. Ma Kết nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, từ lúc cô đi tới bây giờ cũng chẳng thay đổi nhiều ngoài việc chúng đang càng ngày càng tồi tệ và tàn tạ hơn trước. Ma Kết không khỏi mỉa mai trong lòng một tiếng. Vài giây sau Nhân Mã cũng nhanh chóng mở cửa chính kéo Ma Kết vào trong.
Ma Kết chầm chậm sải bước lên phòng cũ của mình. Cô khá ngạc nhiên khi thấy cửa phòng bị khóa ngoài. Ma Kết nhếch môi cười nhạt, ông bà ta làm sao mà còn giữ phòng của cô chứ, có lẽ cũng thành cái kho chứa đồ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top