Chap 3:
Ở Lãnh Nguyệt Quốc.............................
Hôm nay là một ngày đẹp trời :Trời trong xanh, chim hót líu lo, gió thổi hiu hiu,đàn cá bơi tung tăng dưới nước,(au:giống như ta đang làm văn vậy(><)) . . . . . . . . . . . . . . .
Bỗng trên trời một lỗ đen xuất hiện có một cô gái rớt xuống rồi đóng lại nhưng ko một ai thấy sao cơ thể nặng quá , mình đang chìm ư!!!".Rồi cô bỗng nghe có tiếng hét
-Người đâu?Nương nương ngã xuống nước rồi-và sau đó cô ngất lịm đi chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân rầm rập
.
.
.
.
"Sao mình lại ở đây"- Cô thắc mắc đập vào mắt cô là một tỳ nữ xinh đẹp
-"A! Nương nương tỉnh dậy rồi . Nô tỳ mừng quá!"- tỳ nữ đó hét lên nói rồi từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống
-"Này đừng khóc ta tỉnh dậy rồi nè-Mặc dù cô chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra nữa nhưng mà cô nhìn thấy tỳ nữ này khóc cô cũng đau làm cô cảm thấy rất khó chịu
Nhưng nãy giờ quan sát xung quanh thì ở đây có gì đó ko bình thường mà cũng chả biết nó ko bình thường ở chổ nào mà thôi kệ.
-"Này ta đang ở đâu vậy??"-Bạch Dương trưng ra cái bộ mặt tỉnh bơ mà hỏi
-"Hả nương nương ko biết mình đang ở đâu luôn, chẵng nhẽ rơi xuống nước rồi mất trí nhớ luôn chăng???"- cô nghĩ rồi bắt đầu giải thích -"Nô tỳ tên Mạch Nha, nương nươnglà Mẫu Nghi Thiên Hạ tên là Tuyết Bạch Dương là vợ của Lãnh Thiên Yết hoàng thượng, nơi nương đang ở là Phượng Nghi cung "- Giải thích một lèo làm cô mệt cả người nhưng nhìn mặt nương hình như nương chưa hiểu thì phải
Còn Bạch Dương thì cô đang tiêu hóa đống thông tin và lưu vào trong não của mình thì hình như cô mới hiểu ra được vấn đề nãy giờ cảm thấy có chỗ ko bình thường, thì ra là vậy
-"Nương nương đã hiểu hết chưa?"-Để chắc chắn là nương nương đã hiểu hết cô hỏi lại 1 lần nữa
-"Ta đã hiểu rồi.Ngươi đi ra ngoài đi!"-Bạch Dương đáp lại và nói rồi nhìn xung quanh 1 lần nữa. Đây là căn phòng có cách bài trí rất là đơn giản chả có gì đặc biệt rồi cô mệt nằm xuống cái gối
Ta Lăn Qua Ta Lăn Lại......................
"A Khoan hình như có cái gì đó cứng cứng ở dưới gối thì phải'' - Một dòng suy nghĩ xẹt qua rồi biến mất nhanh chóng, cô mò tay vào dưới gối thì thấy một vòng ngọc màu xanh, đây là một vòng ngọc làm bằng phỉ thúy
Hình như cô thấy cái vòng ngọc này ở đâu rồi thì phải, trong cái mớ kí ức hỗn độn thì cô nhớ ra là Hoàng thượng đã ban cái vòng ngọc này cho Hiền phi thì phải.
-"Ái chà chà !!mình vừa mới đến đã được chơi cung đấu rồi sao ?? Mình ăn ở cũng đâu thất đức lắm đâu mà sao Hên quá vậy trời"- Bạch Dương ngắn nhìn chiếc vòng rồi thầm than cho số phận hẩm hiu của mình
Rồi cô nhớ ra trước khi đi thì cô đc có hai tinh linh thì phải.Cô nhìn xuống dưới cổ của mình thì cô thấy chiếc vòng cổ cô lắc nhẹ nó thì......
Bụp... hai thân ảnh đang bay lơ lửng một nam một nữ
-"Chủ nhân có việc gì căn dặn ạ?"- Người nữ cất giọng ngọt ngào lên
Cô im lặng quan sát thì cô thấy người nữ có vẻ dịu dàng, còn người nam thì hơi kêu căng 1 và vô cảm một tí
-"Chủ nhân người có việc gì căn dặn"- Thấy chủ nhân hình như ko nghe cô liền nhắc lại một lần nữa
-"À..à các ngươi là tinh linh của ta hả??"-Bạch Dương nghe tiếng nói liền thoát khỏi mớ suy nghĩ liền nói
-"Vâng ạ!"
-"Vậy đây là thời cổ đại đúng ko??"
-"Vâng ạ"
-"Ta có đc lấy bất cứ cái gì ở thời hiện đại ko??"
-"Đc ạ nhưng đó phải là đồ của chủ nhân."
-"Vậy ta có đc đem đồ ở cổ đại về thời hiện đại ko??"
-"Đc ạ, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian."
-"Vậy ngươi đem cái vòng ngọc này về thời hiện đại cho ta, còn ngươi ở lại đây"-Bạch Dương nói chuyện xong với cô gái thì chỉ vào chàng trai nãy giờ chỉ đúng im lặng
-"Vâng!"- nói xong cô nàng liền biến mất, xong Bạch Dương quay qua hỏi chàng trai
-"Hai ngươi tên gì???"
-"Hả??"
-"Ta hỏi hai ngươi tên gì??"
-"Cô gái hồi nãy tên Lệ Manh còn tôi tên Hàn Lâm."
-"Vậy tôi gọi là Tiểu Manh với Tiểu Lâm nhé"- Cô nói xong rồi cười với một khuôn mặt dễ thương
-"À... được."-Hàn Lâm hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời với giọng vô cảm
-"Rồi vậy bây giờ chúng ta cùng đối phó với 1 người coi chúng ta là cái gai trong mắt nhé.........À......... ko phải 1 người mà rất là nhiều người nhé Tiểu Lâm"- Bạch Dương chuyển qua bộ mặt rất nguy hiểm
1 lúc sau.................................,.
Bỗng có một người phụ nữ đứng trước cổng la lớn:
-"Tuyết Bạch Dương.Ngươi mau ra đây"
Cô ta khoác lên người một bộ áo màu xanh lam, làm cô ta có vẻ xinh đẹp hiền dịu hơn.Trên đầu cô ta còn đeo theo mấy cây trâm cùng màu làm cho phong cảnh xung quanh cô ta như bị lu mờ đi.
Nhưng đáng tiếc vẻ xinh đẹp ấy đã bị cô ta phá hoại
-" Ồ, Hiền phi nương nương có nhã hứng đến đây uống trà cùng ta sao"
Bạch Dương bước ra với bộ trang phục màu trắng được thêu những bông sen hồng còn có đôi uyên ương trông rất đẹp mắt , mái tóc đen bóng mượt được búi phần trên còn phần dưới được thả ra trông cứ như một dòng suối vậy.
-"Nhã hứng thì ta không có"-Hiền phi đưa bộ mặt kênh kiệu ra nhìn Bạch Dương
-"Vậy chứ Hiền phi đến đây làm gì"-Bạch Dương vẫn giữ bộ mặt tươi cười
Hàn Lâm đứng kế bên Bạch Dương nãy giờ cũng thán phục về tài giả nai của Bạch Dương.
-"Ta đến đây để lấy vòng ngọc Phỉ Thúy ta đã để mất "-À thì ra là đến lấy vòng mà ta rất tiếc nó không còn ở đây nữa rồi.
-"Hiền phi để mất vòng thì đi tìm ở trong cung mình đi, chạy đến đây làm gì?"- Bạch Dương nói với một vẻ mặt rất chi mà tỉnh bơ
- " Còn phải nói .Mau vào lục soát bên trong cho ta."- Hiền phi nói với một khuôn mặt giận dữ
-"Lục soát nhẹ tay thôi nhe. Coi chừng bể đồ thì các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm đó nha"-Bạch Dương nói vọng to làm những người nô tài nổi hết da gà.
Sao đó cô ngồi xuống dưới ghế thưởng thức trà Bích Loa Xuân* do Mạch Nha mang tới, mùi hương toả ra tự nhiên cùng với mùi vị tinh tuý, thanh nhẹ mà ngọt ngào.Làm người khác không khỏi xao xuyến.
**Trà Bích Loa Xuân: là một loại trà xanh, có hương thơm tự nhiên, tinh tuý, thanh nhẹ ngọt ngào. Là loại trà trong cung ai cũng muốn thử dù chỉ 1 lần, nhưng đáng tiếc chỉ có Hoàng hậu mới có phúc hưởng thôi:)) •~•
~~~1 khắc sau*~~~
1 khắc: 15 phút
-"CÁC NGƯƠI VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC SAO"- Đầu của Hiền phi như muốn bốc khói và giọng thì không ngừng la lớn, giậm chân xuống đất "Pình Pịch"
-"Hiền phi xin người đợi chúng thần thêm một chút nữa ạ"- Giọng người nô tài run run -"Đợi,ta phải đợi các ngươi đến bao lâu nữa!"
-"Muội có gì phải tức giận như vậy, chỉ là một chiếc vòng thôi mà, chỉ có điều....muội làm mất chiếc vòng của Hoàng thượng ban tặng như vậy không biết có bị trách phạt không nữa?!?"- Bạch Dương giở giọng như muốn khiêu kích, còn nhấn mạnh từ Hoàng thượng nữa
Chỉ một câu nói thôi mà đã làm chấn động Hiền phi.Sao hôm nay ả ta lanh lợi quá vậy.Nhớ lúc trước chỉ cần một câu nói của người khác cũng khiến ả ta sợ chết khiếp.Hiền phi tức đến nghiến răng, phát ra thứ âm thanh rất khó chịu"Khhẹt.......khhẹt"
-"Ngươi...ngươi nhớ ngươi đấy"-Nói xong Hiền phi quay gót bỏ đi, đám nô tài thấy thế liền chạy theo sau
Ơ mặt của ta sao ta không nhớ?!?
Rắc rối đã đi rồi bây giờ cũng có thể thưởng thức bánh hoa quế cùng với trà Bích Loa Xuân rùi!!!Mĩ vị nga~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
THANK FOR REDING>.< :)))))))
Nếu có gì sai xót mong mọi người chỉ bảo cho em>3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top