Chap 61:

Thiên Bình đi dạo vòng quanh nhà sách. Chỗ này lạ lắm, cô tuy hay đọc sách, truyện nhiều nhưng chưa bao giờ đến nhà sách này. Đây là đâu nhỉ? Nghĩ lại xem nào, Thiên Bình tìm thấy truyện V, sau đó ngẩng đầu lên liền thấy mình ở đây. Chuyện này quá phi lí. Cô tiến đến khu vực dành cho truyện tranh, bỗng nghe cuộc trò chuyện của hai học sinh đứng gần đó:

- Ê mày, tao nghe bảo truyện V sẽ không được viết tiếp nữa.- giọng nói của một nam sinh vang lên, giọng nói có chút buồn.

- Mày nói gì cơ? Sao có thể thế được? Bộ V đang hay thế cơ mà!- nam sinh còn lại nói với vẻ mặt sửng sốt.

- Từ kì mà báo đài đưa tin bà tác giả bị cướp bắn ở nhà là tao đã thấy cách viết của bả thay đổi hẳn. Đọc cứ như ngôn tình ấy, càng ngày truyện càng kì lạ, chẳng còn hay như ban đầu.

- Tao nghĩ chắc bả vớ được đại gia rồi nên không viết nữa.

- Ừ, tao cũng nghĩ thế.

Đám nhóc này cũng biết truyện V sao? Chẳng lẽ đây chính là thế giới chị Sư Tử sinh sống sao? Nếu là thế, Thiên Bình có thể tìm được Sư Tử và biết được những chuyện đã xảy ra. Nghĩ thế, cô đẩy hai đứa nhóc sang một bên, lao đầu vào đọc truyện. Hai nam sinh bị đẩy ra có chút bất ngờ nhưng chẳng nói gì, lẳng lặng đi mất. Thiên Bình chăm chú đọc truyện, chẳng còn để ý những chuyện xung quanh nữa. Cô ngồi đó, lướt từng trang, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cho đến khi có một người khều cô, Thiên Bình mới giật mình quay lại.

- Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa rồi. Xin chị thông cảm.

Thiên Bình hướng mắt nhìn bên ngoài. Ôi trời, cô vô ý vô tứ quá, giờ đã trễ lắm rồi. Hóa ra nãy giờ vì cô mà nhân viên nhà sách không được về sớm. Thiên Bình cười trừ, gãi đầu nói:

- Thật ngại quá, tôi làm phiền mọi người rồi.

Nói rồi, cô bước ra khỏi nhà sách, lòng nhiều suy tư. Chuyện về Song Tử, rốt cuộc cô cũng hiểu một phần rồi. Ra là anh trai cô đã mất kí ức về Sư Tử. Làm sao Sư Tử có thể chịu đựng được chuyện đó cơ chứ? Cho dù cô gái đó có mạnh mẽ, có lạc quan đến dường nào đi chăng nữa, làm sao có thể giả vờ quên người mà mình yêu sâm đậm đến vậy? Tội nghiệp chị ấy. Tất cả chuyện này, ngay từ xuất phát đã chẳng ai làm sai cả. Vậy mà cớ sao họ lại chịu đau khổ như thế? Cảm giác nhìn người mình yêu gần ngay trước mắt nhưng không thể chạm tới đau lắm! Điều này cô hiểu rõ, bởi lẽ cô cũng từng trải qua cảm giác này. Là khi tim như bị ai đó bóp nghẹn, miệng mấp máy tính nói nhưng rồi lại thôi, nước mắt chực trào nhưng chẳng thể để người kia thấy mình khóc. Vốn dĩ là không có tư cách để đòi hỏi người ta phải yêu mình.

Thiên Bình tự hỏi, bây giờ chị Sư Tử đang ở đâu, thế nào rồi? Sao anh cô lại vô tình như thế? Sao ông trời lại giáng xuống cuộc đời họ lắm gian truân như vậy? Liệu để anh cô, Song Tử đọc quyển truyện này, biết được mọi chân tướng, mọi chuyện có tốt đẹp hơn? Rồi cái suy nghĩ thoáng qua nhanh như một cơn gió, để khi cô ngẩng đầu ngắm nhìn cái hoàng hôn ở cái thế giới lạ lẫm này, Thiên Bình nhận ra cô đang nằm trong phòng Song Tử. Xuyên không ư? Ra là vậy. Trong phút chốc, cô chần chừ nhưng rồi cuối cùng vẫn để quyển truyện về đúng vị trí của nó. Rồi Song Tử sẽ đọc được, tương lai ra sao cô không dám đoán trước, nhưng có lẽ Sư Tử sẽ đỡ đau khổ hơn, hai người họ lại tìm được nhau thì ít nhất, đó là việc đứa em gái vô dụng như cô có thể giúp anh chị mình.

Song Tử trở về phòng sau cuộc họp đột xuất ở công ty. Một vài suy nghĩ rối tung thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí anh. Về những lời nói của Thiên Bình, với người con gái Sư Tử, về những gì hung thủ nói, phải chăng anh là người duy nhất không biết gì về câu chuyện cuộc đời mình? Rốt cuộc mọi người đang che giấu chuyện gì?

Quả là một ngày mệt mỏi. Song Tử thả mình nằm trên giường, nhìn trần nhà rồi một loạt suy nghĩ kì lạ lại ùa đến. Không biết giờ này Sư Tử thế nào rồi? Không biết cô ấy có ổn không? Đó là loại cảm xúc gì chứ? Có phải... đó là nhớ? Nhưng ngay cả chút ít thông tin về cô anh cũng không biết. Song Tử đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng. Nắng nhẹ của buổi chiều tà. Chút nắng còn sót lại trước khi màn đêm che khuất. Nhẹ nhàng. Ấm áp. Lại mang theo chút ưu tư, phiền muộn. Tựa như...Sư Tử. Chết tiệt, anh lại nghĩ đến cô nữa rồi.

- Aaaaaaa, tệ thật! Mình đã có Xử Nữ rồi mà!

Song Tử vùi đầu vào gối, tay vô tình chạm một vật gì đó. Là một quyển sách. Đúng hơn là truyện. Truyện tranh ư? Sao lại ở đây thế nhỉ? Chắc con bé Thiên Bình lại để quên. Con gái gì mà bê bối, cứ qua nhà anh lại vứt lung tung, sao mà có bồ cho được. Song Tử thở dài. Không đúng, Thiên Bình đâu có đọc truyện tranh. Bản tính tò mò, anh lật từng trang truyện, chăm chú đọc.

Và rồi một lần nữa, cánh cửa không gian lại mở ra. Một màn hình chữ nhật hiện lên trước mắt, một màu xanh lục biếc huyền ảo. Một hình ảnh loé lên, cũng là cái màn hình này, rất quen thuộc. Thật kì lạ, rõ là anh chưa từng thấy cái này bao giờ kia mà. Một chút do dự, một chút lo lắng nhưng rồi Song Tử cũng bước qua cánh cửa không gian đó.

Trước mắt anh là một thành phố xô bồ. Xe cộ qua lại tấp nập, vút nhanh như đoàn ngựa phi một cách dũng mãnh.

- Mẹ, mẹ, lát nữa sẽ có pháo bông hở mẹ?- một đứa trẻ kháu khỉnh với đôi mắt đen tuyền sáng lên tựa như một vì sao.

Người mẹ mỉm cười xoa đầu đứa trẻ với khuôn mặt thơ ngây, trong sáng:

- Ừm đúng rồi. Bin ngoan nhé, sẽ có pháo bông ở trên kia kìa.

- A! Pháo bông. Bùm chíu!- thằng bé cười tít mắt.

Và rồi hai mẹ con họ đi mất, chỉ còn lại hình bóng. Bất giác Song Tử nhớ về mẹ mình. Ánh mắt mẹ nhìn anh trước khi lìa đời, ánh mắt trìu mến mà đau xót, ánh nhìn tuyệt vọng mà đau thương, hơi thở gấp gáp khi đó, bàn tay đầy máu nắm lấy áo anh, nó đã trở thành mảnh kí ức đau thương, nỗi ám ảnh day dứt mà hằng đêm anh đều bắt gặp, làm sao có thể quên cái đau thương đó, làm sao, làm sao cơ chứ khi chính kẻ sát hại ba mẹ anh giờ đây âm mưu giết cả anh?

- Anh, anh, mình qua chỗ kia đi, sắp có pháo bông rồi!

Một giọng nói trong trẻo, đáng yêu của một cô gái kéo tay người yêu cùng nhau sải bước. Hình ảnh này...quen thuộc đến lạ. Anh nhớ một hình bóng hằng đêm anh mơ thấy, một người con gái yêu thương anh, nhìn anh với đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, hình ảnh đó hiện lên rõ lắm nhưng người con gái đó là ai?

- Này cháu, sắp qua năm mới rồi, cháu mua giúp bà ít vé số nhé!

Giọng nói trầm có chút run rẩy của bà lão kéo anh về thực tại.

- À.. dạ vâng!

Song Tử có chút lúng túng, rồi anh nhanh chóng lấy trong ví chút tiền lẻ đưa cho bà lão tội nghiệp. Anh thấy có cái gì đó lấp lánh nơi khoé mắt bà cụ. Là niềm hạnh phúc sao?

- Cảm ơn cháu, năm mới vui vẻ.

Bất giác trên khoé môi anh nở một nụ cười, nhìn theo bóng lưng khom của bà cụ dần khuất đi. Khoan đã, hôm nay là giao thừa sao? Chẳng phải đã qua tháng tư rồi à?

Song Tử bước vào một quán cafe gần đó, gọi một cốc latte, r đưa mắt nhìn lên bầu trời. Cũng lâu r anh chưa ngắm pháo bông. Kể từ ngày ba mẹ không còn nữa. Mắt anh long lanh, hàng mi vừa khép lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Ở ngoài kia họ có đôi có cặp, sự hạnh phúc tràn đầy. Anh ngồi đây, một mình, trong một quán cafe nhỏ vắng người, vui lây theo họ nhưng trong tâm hồn trống lắm, cô đơn và hiu quạnh.

.

Hôm nay là giao thừa, thế mà con bé Sư Tử lại xung phong trực cả đêm. Bình thường nó toàn đi chơi cùng Ma Kết, Bạch Dương, có lẽ nó còn buồn, chỉ biết vùi vào công việc cho quên đi. Người anh trai như Song Ngư anh chẳng thể làm gì, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Song Ngư mở máy tính, dạo gần đây anh rất lo lắng về tên hung thủ, khi mà hắnn ngày càng làm càn, đe doạ cả người tác giả là anh và Sư Tử.

Lại đăng truyện mới sao? Anh sốt sắng bấm vào xem. Gì cơ? Song Tử đã đọc quyển truyện W rồi sao? Cánh cửa không gian lại mở, liệu đó là điều tốt hay là một điềm xấu đây?

Song Ngư nhấp một ngụm cafe. Vừa đặt cốc xuống, trước mặt anh là một khuôn mặt quen thuộc. Giống hệt anh. Là..là hung thủ. Song Ngư mấp máy môi, hoảng sợ lùi ghế về sau. Nhưng đã quá muộn rồi.

- Aaaaaaaaaa- một tiếng hét vang lên.

Và rồi, căn phòng chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng. Có tiếng bước chân vang lên xé đi không gian yên ắng đó.

End chap 61.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top