Chap 50:

Bạch Dương trở về nhà. Không buồn bã, khóc lóc, không thẫn thờ như lần trước, khuôn mặt cô hiện giờ chỉ chứa mỗi sự lạnh nhạt, hệt như một con rô bốt, không tí cảm xúc. Bạch Dương không phải là một cô gái luôn vui vẻ như Sư Tử nhưng Thiên Yết biết cô không thường như vậy, nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Anh nhìn cô chằm chằm. Bạch Dương hôm nay lạ lắm, cô không sà vào lòng anh hay ít nhất là cất tiếng chào anh, đằng này cô đi thẳng một mạch vào phòng.

- Bạch Dương, sao thế?

Cô bỏ ngoài tai lời nói của anh, lầm lụi đi về phòng.

- Bạch Dương!

Tiếng cửa phòng cô đóng lại. Thiên Yết nghe tiếng cài cửa. Trước giờ Bạch Dương không bao giờ khoá cửa như vậy vì cô biết Thiên Yết dù gì cũng không tự tiện vào phòng cô. Thiên Yết hơi giật mình, sau đó mặt biến sắc, chạy lại đập cửa liên tục.

- Bạch Dương, có chuyện gì thế? Sao lại khoá cửa?

- Em không sao. Anh đừng làm phiền.- giọng cô nhỏ, yếu ớt nói.

Thiên Yết không đập cửa nữa nhưng tâm trạng anh không khá thêm chút nào, ngược lại còn tệ hơn. Thà cô khóc oa oa như một đứa trẻ hay tức giận mắng chửi anh còn hơn cô im lặng thế này. Đối với Thiên Yết, sự im lặng của Bạch Dương là thứ anh sợ nhất. Điều đó có nghĩa là cô cảm thấy rất tệ nhưng không chịu nói cho anh vì nghĩ rằng anh sẽ buồn. Mặc dù Thiên Yết hoàn toàn có thể vào phòng Bạch Dương ngay cả khi cô khoá cửa nhưng anh không làm vậy. Nếu anh vào, cô sẽ không vui. Anh tôn trọng sự riêng tư của cô.

Bạch Dương ngồi cuộn tròn bó gối trong góc phòng, nhìn vào một điểm vô định trong không trung. Giá như đó là một người khác, giá như Song Ngư phủ nhận, cô đã không đau khổ thế này. Nếu bảo cô không buồn, đó là nói dối. Nếu nói cô không căm thù, điều đó cũng không đúng. Cho dù cô có dùng những lời cay đắng đó nói với Song Ngư, cô vẫn không nỡ kiện anh.

Không phải Bạch Dương tin Song Ngư mù quáng nhưng cô và anh quen biết đã lâu, từ khi cô và Sư Tử còn học Đại học, cô đã quen Song Ngư. Bạch Dương là con một, ở nhà cô rất cô đơn, thường sang nàh Sư Tử chơi. Song Ngư đối với cô chẳng khác Sư Tử là bao. Song Ngư đi ăn, món nào ngon lập tức mua hai phần về, một cho Sư Tử, một cho cô. Anh mua cho Sư Tử một cái cài tóc, cô lập tức có một cái hệt vậy. Từ đó đến giờ luôn là vậy. Song Ngư còn biết Sư Tử và Bạch Dương không muốn đồ dùng của mình trùng với người khác, anh cẩn thận mua hai cái cùng kiểu khác màu. Sở thích của Bạch Dương cô, anh thuộc lòng tất cả. Cô than đói, lập tức anh sẽ chạy đi mua. Bạch Dương hiểu rõ tính Song Ngư, cô biết anh không phải dạng người xấu xa đó. Lần gần đây nhất, anh doạ nếu cô không chịu nghri ngơi, anh sẽ đề nghị viện trưởng đuổi việc cô. Lúc cô ngất xỉu, dù lúc đó đã trễ, anh chạy đi khắp nơi, tìm chỗ này chỗ nọ mua đồ ăn cho cô. Anh tốt với cô đến mức nhiều người còn bảo hai người họ là một cặp.

Song Ngư đối xử với những người xung quanh đều rất tốt. Lần nọ thấy một bà cụ chần chừ mãi không qua đường, không cần bà nhờ, anh lập tức dẫn bà cụ băng qua đường. Mỗi lần đi ăn, bốn người họ thường bắt gặp những người bán vé số dạo. Bạch Dương, Ma Kết và Sư Tử thường từ chối khéo léo, riêng Song Ngư luôn luôn mua, thậm chí đối với người già, trẻ em hay người khuyết tật, anh còn bồi thêm tiền hoặc mua nhiều tờ. Sư Tử từng kể với cô rằng lão Cá mua thế thôi chứ chẳng bao giờ dò xem có trúng hay không. Sư Tử thường đem dò xem những tờ vé số đó có trúng hay không, kết quả nếu có trúng cao nhất là 50.000 đ. Song Ngư ngoài mặt nói chuyện với người khác đều lạnh lùng nhưng mỗi khi họ cần giúp đỡ thì anh vẫn âm thầm giúp đỡ. Trong bệnh viện có mấy cô y tá thích anh nhưng lúc nào anh cũng kiệm lời với họ, chỉ nói chuyện khi chữa bệnh. Vậy mà có người nào nghỉ, anh đều không quên hỏi thăm. Mấy lần liên hoan trong khoa, Song Ngư ăn không nhiều, trò chơi cũng không tham gia, thậm chí còn chẳng buồn mở miệng ra nói, vậy mà khi tính tiền bồi bàn luôn bảo anh đã trả trước phân nửa số tiền. Cũng chính vì thế mà thật sự rất khó để Bạch Dương tin rằng anh là kẻ đã tước đi mạng sống của Thiên Yết.

Khi anh bảo mình gây tai nạn cho Thiên Yết, Bạch Dương rất lo lắng khi nghĩ đến việc anh sẽ bị tử hình hay tù chung thân. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô tha thứ cho anh. Nhiều người sẽ cho rằng cô trọng tình yêu. Thật sự thì Thiên Yết chỉ là một lí do. Việc giết người là việc không thể tha thứ được, cho dù người bị hại và hung thủ là ai đi chăng nữa. Sinh mạng của con người rất quan trọng, không thể coi thường. Đối với cô, chỉ ba từ thôi: "mạng đổi mạng". Thiên Yết là một người có trình độ, tính tình lại tốt bụng, là một nhân tài, là người góp phần quyết định tương lai đất nước. Anh là một chàng trai trẻ, nhiều tham vọng, cuộc đời còn dài, tràn đầy sức sống, vậy mà mọi thứ lại khép lại khi anh chỉ mới qua hai mươi mấy cái xuân. Theo Bạch Dương, người qua đời không là người đáng thương nhất, người đáng thương chính là gia đình, người thân của họ. Mặc dù bố mẹ Thiên Yết không còn nữa, người chú chẳng có chút tình cảm gì với anh nhưng anh vẫn còn dì, theo lời người bạn gái cũ của anh thì người dì này yêu thương con anh như con ruột của mình. Chưa kể, anh và Nguyễn Bạch Dương đang có một mối tình đẹp. Cả hai người họ yêu nhau say đắm, là một cặp trời sinh, tài sắc vẹn toàn, vậy mà tình yêu đôi lứa đẹp đẽ đó lại bị chia cắt bởi Thần Chết.

Bạch Dương đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng gọi từ bên ngoài:

- Bạch Dương, ra ăn chiều đi em.

Cô nhìn đồng hồ, thấm thoắt đã hơn 6 giờ rồi.

- Em không đói.

- Đừng có bỏ bữa, ăn rồi muốn làm gì thì làm.

Bạch Dương im lặng, không phải vì không muốn trả lời mà vì cô lại đang chìm trong suy nghĩ của bản thân.

- Có mỗi cái thân còn chẳng biết lo. Cô muốn chết sớm hay thế nào? Tôi mặc xác cô, chết rồi cùng tôi đi chầu Diêm Vương.

Cái giọng nói đanh đá, hờn dỗi của Thiên Yết kéo cô về hiện thực. Bạch Dương phì cười. Người yêu người ta toàn dỗ dành, nói ngọt ngào còn anh nhà cô thì chua ngoa lắm, chỉ biết mắng cô.

Thấy Bạch Dương không đáp lại, anh thở dài, nói giọng nhỏ nhẹ:

- Thôi được rồi, ra ăn đi! Không cần kể cho anh, lát ăn xong rồi quay lại nhốt mình trong phòng tiếp cũng không sao mà!

Anh vừa nói dứt câu thì cánh cửa trước mặt bật mở, Bạch Dương đứng trước mặt anh. Cô nhìn anh, mỉm cười nhẹ. Chẳng hiểu sao mặt Thiên Yết tối sầm lại, giở giọng đanh đá ban nãy:

- Cười cái đầu cô, buồn phải nói chứ, biết tôi lo lắng lắm không hả?

Anh cốc đầu cô, kéo cô ra bàn ăn. Thiên Yết nấu rất nhiều món. Mặc dù trên bàn toàn món cô thích nhưng thật sự thì cô chẳng còn tâm trạng để ăn. Thiên Yết quay sang nhìn cô, đoán được cô đang nghĩ gì.

- Không muốn ăn cũng phải ăn, ăn ít cũng được.

Bạch Dương gật đầu, nghe lời Thiên Yết ăn. Ăn xong, cô vào phòng nhưng lần này cô không khoá cửa phòng nữa. Bạch Dương suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định mình sẽ kiện Song Ngư. Tất nhiên, cô vẫn giữ lời hứa của mình, cho anh cơ hội để đầu thú trong ba ngày. Nhưng dù gì cô vẫn nên chuẩn bị trước cho phiên toà sắp tới. Đó giờ cô chưa làm những việc liên quan đến kiện tụng thế này bao giờ. Bạch Dương vốn không hích những việc dính líu đến luật pháp. Phiền phức lắm! À, đầu tiên là tìm luật sư. Cô nghĩ rằng luật sư sẽ tư vấn cho cô nên làm gì. Bạch Dương không có người quen làm nghề này, xem ra có chút khó khăn. Sau khi tìm kiếm trên mạng, cô tìm được một vị luật sư. Thành tích trong nghề của người này khá tốt, là một luật sư lừng danh, chẳng biết cô có cơ hội không nữa. Thời buổi này mọi thứ đều dùng tiền và quan hệ, Bạch Dương lại chẳng có cái gì ngoài một cái não tương đối nhăn. Cô nói sơ về vụ án rồi đăng kí trên mạng. Cứ thử trước đã, cô chẳng mong chờ gì nhiều.

Bạch Dương ra khỏi phòng, định tắm một trận cho khoẻ. Cô để điện thoại trên bàn, ngay chỗ Thiên Yết đang ngồi xem tivi. Nhìn thấy tâm trạng bạn gái có phần tốt hơn, Thiên Yết cũng giảm bớt lo lắng. Một lúc sau, điện thoại cô vang lên. Thiên Yết lúc đầu mặc kệ, sau đó mới chợt nhớ Bạch Dương đang tắm, không thể nghe điện thoại được. Anh nói lớn:

- Bạch Dương, em có điện thoại.

Thiên Yết không nghe Bạch Dương trả lời. Có lẽ cô tiếng nước át đi giọng nói của anh. Thiên Yết tò mò nhìn tên hiện trên màn hình. "Luật sư." Mặt anh lập tức biến sắc. Bạch Dương tắm xong, cầm khăn lau tóc, chợt nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Thiên Yết. Cô chưa kịp lên tiếng thì anh hỏi:

- Em tìm luật sư làm gì?

- Cho vụ án của anh.

- Chúng ta đã biết gì đâu, sao luật sư biết được?

- Là Song Ngư, bây giờ chuẩn bị giấy tờ ra toà.

Thiên Yết tức tối, lớn giọng:

- Em nói gì cơ? Đừng đổ oan cho Song Ngư.

- Em không đổ oan, anh ấy thừa nhận rồi.

- Có phải em giấu anh đi điều tra không?

Bạch Dương im lặng.

- Anh bảo thế nào hả? Em điều tra để làm cái gì?

- Đòi lại công bằng cho anh. Hôm qua em gặp Song Ngư, anh ấy đã thừa nhận anh ấy gây ra vụ tai nạn cho anh rồi.

- Anh không cho em kiện.

- Tại sao? Chẳng lẽ anh yêu anh Song Ngư? Sao lại cản em?

- Anh không muốn em tổn thương. Kiện cáo chỉ khiến em khó xử thôi, anh cũng không sống lại được. Một người ưu tú như Song Ngư, không thể kiềm hãm tương lai của anh ấy, anh ấy vào tù không có lợi cho ai cả. Sư Tử không còn người thân, lại mất đi Song Ngư, thử hỏi cô ấy phải làm sao? Chưa kể còn là bạn thân kiện anh trai mình nữa, em phải nghĩ đến cảm giác của cô ấy nữa. Còn chị Ma Kết nữa, chị ấy bị chị song sinh mình hại, thực chất vẫn còn yêu anh Song Ngư, em làm thế này chị ấy sẽ càng thêm đau lòng và oán hận anh Song Ngư. Tình cảm của bốn người tụi em bây giờ đã không tốt, làm thế thì sau này không thể nhìn mặt nhau nữa.

- Nhưng...

- Nghe anh, anh không muốn bất kì người nào tổn thương vì anh nữa. Đừng có mà đi kiện. Quên mọi chuyện đi.

Bạch Dương không cãi. Những lời Thiên Yết nói đều có lí cơ mà! Được một lúc, anh kéo cô ngồi cạnh mình:

- Ôi bướng chết đi được! Ước gì có thuốc xoá trí nhớ tôi cho cô uống. Quậy thế này ngoài tôi ra chắc không ai chịu được đâu.

- Em vẫn cảm thấy không ổn. Anh ấy làm sai, cần phải bị trừng phạt chứ!

- Thế này là đủ rồi. Em đau khổ một, anh ấy đau khổ mười. Ôi con người yêu tôi, vừa ích kỉ lại còn bướng, quậy phá, nói nhiều nữa. Xấu tính phải biết.

- Ừ thế quen con nào tốt tính một tí đi.

- Không được.

- Sao lại không?

- Anh hi sinh cho nhân loại.

Ngày hôm đó, Thiên Yết trở về phòng, trên người còn vài vệt đỏ và vết bầm tím. Cái này có nên gọi là bạo lực gia đình không nhỉ?

End chap 50.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top