Chap 46:

Bỗng dưng, anh cảm thấy má mình đau điếng. Một cái tát giáng xuống má anh.

- Anh đã hết ngu chưa?

Thiên Yết nhìn Sunny chằm chằm, vui vẻ ôm chầm lấy cô:

- Em tỉnh rồi. Em có nhớ anh là ai không?

- Xem ra anh vẫn còn ngu nhỉ?

Thiên Yết nheo mắt, Sunny hôm nay sao lại nói chuyện kì lạ như thế?

- Em nói gì vậy? Em không nhận ra anh à?

- Anh là tên xấu xa cướp đồ của tôi, làm sao tôi không nhớ?

Thiên Yết hơi thất vọng. Xem ra cô quên anh thật rồi!

- Em nhầm rồi. Anh có cướp gì của em đâu?

- Lại còn chối, anh là kẻ buôn nội tạng. Anh cướp mất trái tim tôi rồi.

Thiên Yết ngơ ngơ, vẫn không hiểu Sunny nói gì.

- Em nói gì cơ?

- Vũ Thiên Yết, em yêu anh.

Khỏi phải nói lúc đó Thiên Yết vui đến dường nào. Hết ôm chặt cái gối ôm rồi lại hôn lên má.Hai người họ nhìn nhau, cười vui vẻ. Bỗng dưng, Thiên Yết hạ giọng, nét mặt trĩu nặng:

- Có chuyện này em cần phải biết.

- Chuyện gì cơ?- Sunny nhìn Thiên Yết đầy thắc mắc.

- Bác sĩ bảo em có khối u ở não, là khối u ác tính.

Thiên Yết vừa nói dứt câu thì một cái gối phi vô mặt.

- Khoan đã, em bình tĩnh. Còn nước còn tát, có anh bên cạnh mà, chúng ta nhất định sẽ vượt qua thôi!

- Vượt qua cái đầu anh! Ngu thế! Là bác sĩ nói dối đấy.

Ngày hôm trước đó

- Bạch Dương, chuyện mày với Thiên Yết sao rồi?

- Thiên Yết là một thằng ngu.

Bạch Dơng kể cho Sư Tử nghe mọi chuyện.

- Tao nghĩ ra kế này.- Bạch Dương cười ranh mãnh.

- Thế nào?

- Tao sẽ giả vờ ngất xỉu. Anh ấy chắc chắn sẽ đưa tao vào bệnh viện. Sau đó mày cứ giả vờ như đang nói chuyện với bác sĩ, sau đó bảo anh ta tao bị ung thư. Để xem anh ấy phản ứng ra sao.

- Mày ác thế! Mà lỡ không thành sao? Sao biết được anh ấy sẽ đưa mày vào viện, lỡ thằng nào nhặt được bán qua Trung Quốc sao?

- Anh ấy luôn đi theo tao, tao thấy mà, tao chắc chắn sẽ ổn mà.

- Ừ vậy đi!

Thiên Yết nghe Sunny kể lại. Mãi một lúc sau mới hiểu chuyện.

- Em dám lừa anh.

- Tại anh ngu quá!

- Thêm cả Sư Tử nữa chứ! Ôi thôi, hai chị dẫn nhau qua Mẽo nhận Oscar đi là vừa.- Thiên Yết nói bằng giọng hờn dỗi.- Đúng là tôi ngu thật, bị mấy cô lừa đến sợ phát khiếp.

- Thôi mà, đừng giận. Sau này em không làm vậy nữa.

Thiên Yết giận tím tái mặt mày. Không ngờ Nắng của anh lại gian thế, anh đúng là thỏ, bị lừa quá dễ dàng.

- Còn chuyện của em và Sơn?

- Em và Sơn thế nào? Anh ấy sắp cưới vợ rồi.

- Gì cơ? Không phải em và anh ấy cưới nhau sao?

- Anh bị sảng à? Vợ anh ấy là chị Nhi.

- Hôm bữa anh nghe y tá bảo em và anh ấy thường xuyên đi chung với nhau, đi phát thiệp cưới.

- Anh Sơn bị mất điện thoại, số điện thoại mấy người bạn hồi đại học mất hết nên bảo em đi cùng anh ấy đến đưa thiệp cưới. Chị Nhi có bầu nên anh Sơn lo lắm, chẳng cho chị ấy làm gì. Mà cách đây vài hôm, anh ấy vào viện khám. Mắt bầm tím, mặt sưng, em thắc mắc không biết bị ai đánh.

Sunny huyên thuyên kể, có ai đó bụm miệng cười. Xem ra anh trách nhầm người rồi, hi vọng người ta không sao. Cuối cùng, Sunny và anh đã trở về bên nhau. Một cái kết cho chuyện tình lãng mạn ư? Chưa đâu, vẫn còn nữa.

- Này, hôm bữa em thấy anh ghi "D yêu S" với cả "TY<3BD" ý gì? Chẳng phải bảo em yêu anh Sơn còn anh yêu Bạch Dương à?

Thiên Yết cốc đầu Sunny:

- Bảo anh ngu còn em thì khác gì. D là Dark, biệt danh của anh. S là Sunny đó ngốc ạ. Còn cái kia là Thiên Yết yêu Bạch Dương, em quên mất em tên Bạch Dương à?

- À hoá ra là thế. Em cứ tưởng.

- Thế sao em biết anh còn yêu em?

Nhắc đến chuyện này chẳng lẽ Sunny lại khai mình đi nghe lén. Không, không thể thế được!

- Bí mật.

- Khai mau!

- Không khai.

- Lại nghe lỏm được chuyện gì à?

- Không có.

- Đừng nói là em đi theo dõi anh nhé!

Ôi trời, đoán trúng tim đen rồi. Sunny thẹn đỏ mặt, đánh lảng qua chuyện khác:

- Thôi chúng ta về, ở đây mãi kẻo bệnh nhân khác không có phòng.

Sunny ngồi dậy, dọn đồ đi ra ngoài. Thiên Yết đi theo, giữ chặt tay cô.

- Nói mau! Chẳng phải nhớ anh quá nên đi theo à?

- Không, sợ Nguyễn Bạch Dương bị anh hại chết.- mặt Sunny nghênh lại, cố che sự xấu hổ.- Thế sao anh lại đưa em vào viện? Chẳng phải cũng đi theo em à?

- Ừ, tôi yêu cô mà cô nào có quan tâm tôi? Bỏ mặc tôi rồi còn gạt tôi nữa.

Sunny quay lại, ôm chặt lấy anh. Đoạn, cô nhón chân, hôn lên má anh. Một nụ hôn ngọt ngào, thoảng qua thôi nhưng đủ làm tim anh xao xuyến. Cô gái này lúc nào cũng đáng yêu, dễ thương như thế, Thiên Yết anh nguyện mãi mãi bảo vệ cô gái này. Sunny thì thầm vào tai anh, như rót mật vào tai:

- Là vì nhớ anh nên đi theo anh đó!

Cả hai cùng vào nhà. Đúng là cho dù ở khách sạn 5 sao đi chăng nữa, không nơi nào tuyệt bằng nhà Sunny. Không phải nơi khác không tốt mà vì trong ngôi nhà này, có một người luôn chờ đợi anh quay về, một người luôn mỉm cười khi thấy anh, và đơn giản là vì có Sunny, có nắng ấm áp chan chứa trong nhà.

~~~

(Kể từ đoạn này thì mình sẽ gọi Sunny là Bạch Dương vì nhân vật Nguyễn Bạch Dương sẽ không xuất hiện thường xuyên nữa.)

Hôm nay, Lâm Bạch Dương và Thiên Yết tiếp tục điều tra về vụ án cách đây 3 năm. Theo suy đoán của cả hai, đối tượng tình nghi hiện giờ là chú của Thiên Yết. Chẳng một người chú nào lại bảo cảnh sát dừng điều tra vụ án này cả. Động cơ gây án cũng rõ ràng, đó chính là chiếm đoạt gia tài. Thế nhưng, có một điều là vụ án đó xảy ra vào lúc trời tối trong khu vắng người, bằng chứng lại không có, chưa kể nhân chứng duy nhất lại khẳng định hung thủ không phải người chú đó. Chẳng lẽ người chú này thuê một người khác để làm việc này? Cũng có thể lắm vì nhỡ mọi chuyện mà bại lộ thì rất nguy hiểm cho ông ta. Nhưng trong kí ức, Thiên Yết lại cho rằng mình thấy một người phụ nữ. Lẽ nào anh bị hoa mắt nên nhìn nhầm? Mà còn nữa, nếu là người do chú Thiên Yết thuê, tại sao người đó lại đưa Thiên Yết vào viện? Nếu đã đưa vào viện, phải chăng mọi thứ chỉ là vô tình, không phải là do sắp đặt?

- À mà Bạch Dương, nhân chứng bảo người đàn ông tông anh đã đưa anh đến bệnh viện Hạnh Phúc. Trong hồ sơ của bệnh nhân không phải sẽ có tên người đưa vào viện sao?

- Không có, chỉ có người nhà của bệnh nhân thôi!- Bạch Dương cố lục lại hồ sơ của Thiên Yết.

- Nhưng khi đó chỉ có anh ta, anh ta là người làm hồ sơ nhập viện cho anh, phải có tên người đó chứ!

Bạch Dương tìm một lúc rồi nói:

- Ở đây ghi tên người nhà là Nguyễn Bạch Dương.

Thiên Yết thở dài. Mọi thứ không dễ như cả hai nghĩ. Vụ án này xem ra phức tạp rồi. Bản thân anh chẳng muốn tiếp tục điều tra nhưng Bạch Dương lại có vẻ thích thú lắm!

- Thôi để mai em hỏi lại nhân viên bệnh viện xem sao!

Hôm sau Bạch Dương tan làm khá trễ. Thế nhưng, cô vẫn nán lại hỏi nhân viên bệnh viện về người đã đưa Thiên Yết vào viện. Những gì cô nhận được là cái lắc đầu.

- Chị Bạch Dương, chị tìm gì thế?

- À chị muốn biết thông tin của một người.

- Là ai mà được người đẹp để tâm thế?

- Thôi nào, đừng chọc chị nữa. Là người này.- cô đưa hồ sơ cho một y tá.

- Em thấy người này có chút quen quen.

- Em có biết là ai đưa người này vào viện không?

- Là bác sĩ Song Ngư.

- Song Ngư? Em nói gì vậy? Em có chắc không?

- Thật mà! Hôm đó trễ rồi, chẳng còn mấy người trong bệnh viện. Lúc đó bác sĩ Song Ngư không có ca làm, anh ấy chạy vội đến bệnh viện, bế người này vào. Lúc đó, người này máu me bê bết, nhìn đáng sợ lắm! Tim khi đó đã ngừng đập rồi nhưng anh ấy quát em, bảo đem máy kích tim đến. Sau một hồi làm vẫn không có kết quả, bác sĩ Song Ngư tìm giấy tờ của người này. Trong túi có một chiếc điện thoại, anh ấy gọi cho người thân của người này. Anh ấy gọi thì họ không nghe máy. Anh ấy bảo em tìm kiếm cách liên lạc, anh có việc đi trước. Lúc anh ấy vừa đi thì một cô gái bảo là bạn gái người này đến, khóc lóc nức nở. Sau đó thì có chú dì gì đó cũng đến. Em nghe bảo đây là thiếu gia của tập đoàn nào đó lớn lắm!

Sunny bần thần cả người. Song Ngư không phải là loại người như thế. Cô quen anh đã lâu, cô tin chắc mọi chuyện không phải vậy. Cũng có thể hung thủ đã bỏ trốn, anh thấy nên đưa Thiên Yết đến. Có thể là nhân chứng kia nói dối để đổ tội cho anh, để bảo vệ hung thủ. Nhỡ đâu chú Thiên Yết là hung thủ, nhân chứng thấy nhưng do chú của Thiên Yết đưa tiền nên im lặng và bịa chuyện. Nếu là thế thì tại sao khi cô và Thiên Yết đến hỏi, bà ta chỉ cần bảo mình không biết là được rồi. Bà ấy chẳng quen biết gì Song Ngư, không thể đổ tội cho anh ấy được. Vậy rốt cuộc là thế nào?

Bạch Dương vừa đi, đầu lắc nguầy nguậy, cố xua tan lời nói của cô y tá ban nãy nhưng không thể, từng chút một in trong tâm trí cô. Có thể hung thủ vừa đưa Thiên Yết đến bệnh viện và bắt gặp Song Ngư nên nhờ anh ấy giúp đỡ, sau đó thì tẩu thoát. Phải rồi, chắc chắn là thế. Song Ngư không đời nào làm những chuyện như vậy. Mà nếu anh có làm, cô tin chắc anh sẽ đi đầu thú, anh sẽ không bỏ trốn một cách hèn hạ như vậy.

Cả người Bạch Dương run bần bật, bất chợt cô cảm nhận có một bàn tay nắm chặt cánh tay mình. Cô ngước lên nhìn. Là Song Ngư:

- Em sao vậy?

Bạch Dương run lên sợ hãi, tuy cô đã tự thuyết phục bản thân rằng anh Song Ngư không làm chuyện đó nhưng trong mắt cô bây giờ, Song Ngư rất đáng sợ.

- Buông tôi ra!

Bạch Dương thô bạo gạt tay anh ra. Song Ngư nhìn theo cô đầy thắc mắc. Rốt cuộc là chuyện gì lại khiến Bạch Dơng mất bình tĩnh như vậy?

End chap 47.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top