Chap 44:

Sunny hôm nay không phải là được cho về sớm mà là bị con bạn với ông anh của nó ép không cho làm, tống cổ ra khỏi bệnh viện.

"- Mày đi về nghỉ cho tao. Nhìn chẳng khác nào zombie, bệnh nhân thấy kẻo chạy khỏi bệnh viện.

- Nhưng mà tao chưa xong việc.

- Thôi đi về đi! Nhanh lên tôi lạy cô, nhìn sợ chết đi được.- Song Ngư hùa cùng em gái."

Thế đấy, bọn họ chỉ được cái bắt nạt cô là giỏi. Nghĩ là thế nhưng cũng vui, có được những người bạn quan tâm như vậy, bao nhiêu thằng con trai cũng không bù được. Và rồi cô tự rút ra một triết lí: Cuộc đời không nhất thiết phải có một thằng người yêu nhưng nhất định phải có ít nhất một đứa bạn thân.

Nói là nói thế chứ con tim cô chẳng bao giờ chịu nghe theo bộ não sáng suốt. Sunny đến cửa hàng tiện lợi mua chút bánh, nào ngờ lại bắt gặp Thiên Yết. Anh không thấy cô nhưng cô thấy anh. Anh lấy nhiều đồ ăn lắm, chắc là cho Bạch Dương. Tự dưng trong lòng cô có chút buồn. Rất nhanh sau đó tự trách bản thân sao phải để ý những chuyện đó, dù gì anh cũng hết yêu cô rồi. Lúc anh ra khỏi tiệm, cô đi theo. Cô chẳng biết nữa, cô chỉ là muốn biết anh sống ra sao, có tốt không, có hạnh phúc không. Mặc dù Sunny có thể đoán được đáp án của tất cả câu hỏi là có. Thôi cũng chẳng sao, dù gì cô cũng có thời gian rảnh, lại vừa mua bịch bánh, chẳng thể như lần trước được.

Cô đi theo anh, một lúc bắt gặp Bạch Dương đang ngồi trên băng ghế đợi Thiên Yết ở công viên gần khu chung cư Bạch Dương sống. Cô núp sau một bụi cây, vừa đủ để nhìn thấy họ và có thể nghe được họ nói gì. Thật ra Sunny chẳng muốn nghe lỏm chuyện người khác đâu, nhưng mà cô muốn biết tình cảm của họ như thế nào. Sunny thật xấu xa nhỉ?

Thiên Yết mặc dù giao tiếp với Bạch Dương bằng cách ghi lên tay nhưng theo thói quen, anh vừa ghi vừa nói, thành thử ra Sunny có thể biết được họ đang nói gì.

- Thiên Yết, anh nhìn xem, ở đây thật dễ chịu nhỉ?

- Ừ.

Sunny thấy hơi lạ. Vẻ mặt Thiên Yết không hào hứng như mọi lần anh nói chuyện với Bạch Dương, ngược lại có chút suy tư, phiền muộn. Tên này bị cái gì thế nhỉ? Người anh ta yêu cuối cùng cũng là của anh ta rồi, sao lại biểu cảm thế kia?

Họ im lặng. Một tầng khoảng cách lớn chen vào giữa cả hai làm Thiên Yết không khỏi phiền muộn. Đột nhiên trong đầu anh hiện lên gương mặt và nụ cười của cô gái kia, cô gái tựa như ánh mắt trời giống như cái tên của cô ấy. Thiên Yết khẽ mím môi, sau đó quay sang Bạch Dương.

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Sao anh?

Vẻ mặt Bạch Dương trông háo hức lắm, như mong chờ một câu chuyện hay hoặc một điều tốt lành Thiên Yết sắp nói ra. Cánh môi cô cong lên, một nụ cười hạnh phúc hiện rõ. Bạch Dương đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, Thiên Yết cuối cùng cũng đang ngồi cạnh cô, cô có thể chạm vào anh, nói chuyện cùng anh. Cô đã rất nhớ anh.

Thiên Yết thấy Bạch Dương như vậy thì chỉ biết thở dài, buồn rười rượi. Anh không nỡ làm tổn thương cô, anh cũng không muốn nụ cười này của cô gái anh từng yêu phải thay bằng những giọt nước mắt đau khổ. Nhưng nếu không nói rõ ràng mọi chuyện, sau này sẽ còn bao nhiêu tổn thương nữa đây? Anh không thể dối lừa chính mình, rồi dối lừa cả Bạch Dương. Anh cần phải đối diện với tình cảm thật của chính bản thân.

Sunny rất đỗi ngạc nhiên, Thiên Yết thường không như thế, đặc biệt là khi ở cạnh Bạch Dương. Cô cắn nhẹ cánh môi, chờ nghe tiếp bọn họ nói chuyện. Sunny ơi là Sunny, mày xem mày có bao nhiêu hóng hớt đi!

- Anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục như thế này.

- Anh nói gì vậy?

Nét mặt Bạch Dương lập tức thay đổi, đôi mắt đầy vẻ hoang mang, hai bàn tay lo lắng đi tìm lấy bàn tay đối phương muốn nắm lấy. Nhưng anh đã nhanh chóng rút tay mình lại. Cô ngỡ ngàng. Thiên Yết hơi ngập ngừng, cổ họng lúc này nghẹn ứ. Anh biết những gì anh sắp nói ra, sẽ làm cho Bạch Dương phải rơi lệ. Rồi anh lại nhớ đến Sunny. Nụ cười của người con gái ấy tiếp theo cho anh dũng khí. Thiên Yết khẽ nhắm mắt, giọng nói rành rọt vang lên.

- Anh đã hết tình cảm với em ngay từ khi anh rời xa em rồi. Cho đến lúc này anh vẫn thực sự không nhớ gì về việc khi xưa nên tình cảm đối với em cũng không có. Bạch Dương, anh xin lỗi.

- Anh nói thế nghĩa là... - Bạch Dương nhíu mày, ánh mắt hoảng loạn.

- Anh biết mình ra đi đột ngột nên anh muốn tìm em để bù đắp cho khoảng thời gian đau khổ của em.

- Không phải là vì anh yêu em sao?

Thiên Yết lắc đầu nhẹ. Mắt Bạch Dương thấp thoáng sự thất vọng và nỗi đau âm ỉ, một giọt nước mắt lăn trên má cô. Bạch Dương đưa tay lên bụm miệng tránh tiếng khóc lớn dần, nhưng lòng cô thật sự rất đau. Cô đã yêu Thiên Yết biết bao nhiêu, cô đã rất nhớ, rất nhớ khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, cô đã rất nhớ những khi anh ôm cô vào lòng, cô đã rất nhớ những lần anh hôn lên tóc cô...

- Anh yêu Sunny, đó là sự thật không thể thay đổi.

Giây phút đó đối với Sunny như ngừng lại. Cô lẽ ra nên vui chứ, vì người mình yêu yêu mình mà. Nhưng vì một lý do nào đó, cô thấy lòng mình trĩu nặng. Cô không nỡ cướp đi tình yêu của người con gái khác, đặc biệt là một người con gái tốt bụng như Bạch Dương. Đã hai lần, cô khiến cho người khác bị tổn thương, đau khổ như vậy. Lần đầu là Hoàng Vũ, lần này là Nguyễn Bạch Dương. Cô đang làm gì thế này? Tại sao mọi chuyện lại như thế? Giá như cô không gặp anh thì chẳng phải bây giờ họ là một cặp sao? Cô chia cắt họ. Sunny cảm thấy bản thân thật ích kỉ. Cô đã ước người Thiên Yết yêu là Bạch Dương vì cô không muốn nhìn thấy người khác đau khổ vì mình. Sunny khóc, thậm chí còn nhiều hơn cả Bạch Dương. Vì cái gì chứ, chẳng phải cô muốn Thiên Yết là bạn trai cô sao? Vì vui hay vì buồn? Mọi thứ thật phức tạp. Tình yêu không chỉ xuất phát từ hai người nữa rồi, nó là một thứ lộn xộn cho dù có cố gắng gỡ rối thì vẫn sẽ có một sợi dây bị đứt.

Bạch Dương ôm mặt khóc. Nén lấy sự nghẹn ngào, đắng cay trong cổ họng, cô nói:

- Anh không thể cho em thêm cơ hội sao? Biết đâu sau một thời gian anh sẽ lại yêu em. - Cô cố gắng vớt vát lại từng chút tình cảm của họ - Thiên Yết, chúng ta đã thực sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Anh rất thích cùng em đi ngắm pháo hoa vào mỗi đêm giao thừa, anh nhớ không?

- Bạch Dương, anh xin lỗi. - Thiên Yết xót xa.

- Không sao, từ từ anh sẽ nhớ lại mà! Đúng không? - Bạch Dương mỉm cười, nhưng mà, vì sao, càng nói, cô lại phát hiện mình càng thêm nghẹn đắng - Anh sẽ nhớ lại thôi...

Lúc đó, Sunny đã ước Thiên Yết gật đầu đồng ý. Lỡ sau này, anh sẽ biết được người anh yêu thật sự là Bạch Dương thì sao? Nhưng không, anh đã lắc đầu từ chối.

- Không thể. Em vốn không nhìn thấy anh, người em yêu là Thiên Yết của ba năm trước nhưng người anh yêu là Sunny của bây giờ. Bạch Dương, anh có lẽ đã từng yêu em thật lòng. Nhưng ngay tại lúc này thì không, tình yêu thì không thể nào níu kéo, gương vỡ rồi sẽ không lành được nữa. Chúng ta chỉ có thể làm bạn mà thôi.

Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy, nấc lên từng tiếng. Cô không muốn, cô thật sự không muốn chỉ làm bạn với Thiên Yết... Cô yêu anh!

- Anh xin lỗi. Em hãy quên mọi thứ đi! Chuyện giữa chúng ta chỉ là quá khứ, đừng mải ôm nỗi buồn nữa, hãy sống cho thực tại. Bạch Dương, khi nào em cần giúp đỡ, anh luôn sẵn sàng. Như những người bạn - Thiên Yết nhấn mạnh câu cuối.

Thiên Yết đưa tay vuốt lưng Bạch Dương. Mặc dù anh không yêu cô nhưng nhìn một người khác vì mình mà khóc nhiều như vậy, anh thật không cam lòng. Bạch Dương khóc được một lúc rồi bình tĩnh trở lại, hạ giọng:

- Anh về đi!

Thiên Yết hơi chần chừ, nửa muốn ở lại nửa không. Anh không nỡ để Bạch Dương cô đơn một mình nhưng thiết nghĩ cô ấy cần có thời gian riêng tư để suy nghĩ. Rồi cô ấy sẽ thấy những gì anh nói là đúng. Tình yêu cần sự tự nguyện từ cả hai phía. Anh đã không tình nguyện, vì anh đã không còn tình cảm với Bạch Dương. Người anh yêu là Sunny. Vậy nên, chấm dứt chính là cách tốt nhất tránh để đau khổ về sau.

Thế rồi, Thiên Yết bỏ đi.

~~~

Thiên Yết rời khỏi nhà Bạch Dương, anh định quay về giải thích với Sunny nhưng lại không đủ can đảm. Lần trước cô nằng nặc đuổi anh đi, lại còn bảo ghét anh, không muốn nhìn mặt anh nên Thiên Yết sợ nếu quay về sẽ khiến Sunny thêm khó chịu. Đêm đó anh lang thang ngoài đường.

Nhìn những cặp đôi tay trong tay tản bộ, anh lại nhớ đến mình và Sunny khi xưa thường làm vậy. Trước khi nhữung chuyện rắc rối này xảy ra, họ từng rất hạnh phúc. Anh mỉm cười. Mọi thứ có thể quay lại như trước được không?

Nếu có một điều ước, anh sẽ ước Sunny yêu mình. Thiên Yết thật ích kỉ nhỉ? Nhưng mà anh chỉ muốn Sunny yêu anh, thuộc về anh thôi. Anh muốn được bên cạnh, chăm sóc cô mặc dù một con ma như anh chẳng thể là bờ vai vững chắc để cô nương tựa. Anh sợ những ngày ở một mình cô lại bỏ ăn bỏ ngủ. Anh sợ cô làm việc mệt sẽ đuối sức. Anh sợ thấy khuôn mặt tái nhạt của cô, đôi mắt nhắm nghiền và thân hình gầy ốm. Anh sợ lại thấy Sunny ngất xỉu trước mặt mình hay tệ hơn là ngất xỉu mà không ai biết. Mặc dù đối với người khác, anh không tồn tại nhưng với Sunny, anh tin rằng mình có thể giúp ích cho cô, dù chỉ là một phần nhỏ.

Dạo này thời tiết thất thường, thể nào Sunny cũng không mang dù và áo khoác. Cứ như thế sẽ bị cảm lạnh mất. Sunny thường kể cho anh nghe về mấy người bạn của mình. Nào là Ma Kết nhút nhát, mãi chẳng chịu bày tỏ. Sư Tử trẻ con, hoạt bát nhưng thực chất lại trưởng thành, lúc nào cũng giấu đi nỗi buồn của mình. Song Ngư già, khó tính, lại hay cằn nhằn, lúc nóng lúc lạnh như kem Close Up. Thiên Yết nhớ những câu chuyện Sunny thường kể cho anh.

"- Hôm nay em khám bệnh cho một đứa trẻ dễ thương lắm! Ngặt nỗi nhà nghèo, bị khối u nhưng không có tiền chữa.

- Thế em có giúp đứa trẻ đó không?

- Có chứ, em giúp họ đóng viện phí một phần nhưng số tiền còn lại lớn lên, bác sĩ tụi em chỉ giúp được một ít, còn lại chẳng biết họ định làm sao.

Sunny của anh lúc nào cũng ấm áp, hệt như tên anh gọi cô. Cô luôn nghĩ cho người khác, ngay cả bệnh nhân dù không quen nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Cô gái của anh không những đẹp và thông minh mà còn tốt bụng.

"- Hôm nay em khám cho bà cô kia. Khó tính lắm, cứ cằn nhằn bệnh viện không tốt, cho thuốc chê thuốc mặc, chữa bệnh lại bảo bác sĩ tiêm thuốc độc. Vậy mà khăng khăng bắt bác sĩ khám mặc dù chỉ bị đau đầu do thiếu ngủ.

- Thôi được rồi, đi ngủ đi! Mai phải dậy sớm mà 12h rồi chưa ngủ.

- Anh cằn nhằn nhiều chẳng khác nào bà cô đó.

- Em nói gì chứ? Muốn bà cô này đánh chết không?

- Thách anh dám đánh!"

Đúng thật, anh đời nào dám đánh Sunny. Hù cho oai vậy thôi chứ anh vốn không ra tay với phụ nữ. Tia nắng của anh yêu còn không hết dại gì mà đánh.

"- Hôm nay anh Tuấn tỏ tình với chị Khánh trong bệnh viện đó. Thật không ngờ, chị Khánh làm y tá, ai ai cũng biết yêu thầm anh Tuấn nhưng đâu ai ngờ bác sĩ Tuấn cũng có tình cảm với chị Khánh đâu! Chị ấy mừng quá trời, khóc nức nở, tụi em ai cũng bảo số chị sướng.

- Thế em không sướng à?

- Có chứ! Nhưng có ai biết đâu."

Nhiều lúc anh cũng chạnh lòng, mình là ma, chẳng xứng với người tốt như cô ấy. Nhưng Sunny bảo có bạn trai là ma còn sướng bội lần. Hai đứa thân mật không lo người khác thấy, không lo anh bị người khác cướp mất, cô muốn gì anh đều có thể cho cô, hạnh phúc chỉ cần bản thân cảm nhận là được. Ừ thì cũng đúng, Sunny nói quả không sai. Vẻ đẹp trai, hào quang, đức tính quá đỗi tốt đẹp của anh, sự hoàn hảo đến từng centimet chỉ cần Nắng biết là được.

Cứ mỗi lần nhớ về Sunny, trên môi Thiên Yết sẽ luôn xuất hiện một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Một nụ cười mà anh chỉ giành riêng cho một người duy nhất. Anh hạ quyết tâm, lần này anh nhất định sẽ không để cơ hội vụt mất khỏi tầm tay mình nữa. Anh yêu Sunny, vậy thì anh sẽ đi nói cho cô biết. Dù Sunny chấp nhận hay từ chối, anh cũng sẽ không hối hận.

End chap 44.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top