Chap 40:
Có một điều ngoại trừ Cự Giải ra, không ai biết được. Đó là giữa Cự Giải và Song Ngư vẫn chưa xảy ra việc gì. Chính vì sự xuất hiện của Ma Kết đã ngăn cản giây phút hằng mơ ước của cô. Nếu Ma Kết không đến, có lẽ mọi thứ đã suôn sẻ hơn nhiều. Nhưng không sao, thế này cũng tốt. Song Ngư không yêu cô, làm cách mấy Song Ngư vẫn chỉ chọn Ma Kết. Nếu cô không có được Song Ngư, nhất định không ai có thể có được. Đến khi bị tất cả mọi người quay lưng, lúc đó anh sẽ thấy được tình cảm cô dành cho anh thiêng liêng đến dường nào, khi đó anh sẽ thuộc về cô, mãi mãi. Nghĩ đến điều đó, Cự Giải mỉm cười. Phải rồi, đây là bước đầu trong việc chinh phục Song Ngư, rồi một ngày không xa cô sẽ có được thứ cô muốn.
Thật ra, Cự Giải cũng không mặt dày đến mức đó. Những lời nói sắc lạnh của Song Ngư khiến cô tổn thương nặng. Cự Giải không ngờ Song Ngư lại yêu Ma Kết như thế, không ngờ anh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Ngay từ đầu, Cự Giải đã dự định không cho Ma Kết biết. Việc Ma Kết phát hiện ra điều này chẳng ích lợi gì cho cô. Cô biết rõ nếu cô gọi Ma Kết đến chứng kiến, Song Ngư sẽ rất tức giận. Anh sẽ rời bỏ cô, tìm Ma Kết, giải thích cho Ma Kết hiểu. Cô biết Ma Kết yêu Song Ngư sâu đậm đến dường nào, suốt 10 năm chứ không phải ít, thể nào cũng dễ dàng tha thứ cho Song Ngư. Khi thấy Ma Kết, ban đầu cô có chút hoảng sợ, lo lắng. Nhưng không ngờ Ma Kết lại có thể tuyệt tình với Song Ngư như vậy. Bình thường Ma Kết nhút nhát, nhìn thấy cảnh đó sẽ đơ như tượng, có lẽ sẽ không nói gì, chỉ biết đứng đó mà khóc. Thế nhưng, Ma Kết mạnh mẽ hơn cô nghĩ. Những lời nói xúc phạm như vậy chứng tỏ Ma Kết rất tức giận và có lẽ con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tuy vậy, dù đã chia tay nhưng Song Ngư lại rất quan tâm Ma Kết, cố gắng nối lại tình xưa. Nhìn thấy cảnh đó Cự Giải lại càng căm ghét Ma Kết.
Trước khi yêu Song Ngư, Cự Giải thực sự xem Ma Kết là em gái. Nhưng từ khi cô bắt đầu yêu Song Ngư, cô đã gạt bỏ đi tình chị em đối với Ma Kết. Cô trở nên căm ghét con bé. Tại sao nó có được mọi thứ mà cô không có? Tại sao sinh ra giống nhau nhưng số phận khác nhau? Tại sao nó có được còn cô thì không? Nếu năm xưa mụ già đó không đem cô đi, không tạo cho cô một gia đình rồi sau đó rời bỏ cô, không để cô ở viện mồ côi thì bây giờ cô đã được như Ma Kết rồi. Nếu năm xưa người mụ ta lấy đi là Ma Kết, chẳng phải bây giờ cô đã có được Song Ngư sao? Cự Giải cô đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế? Nhưng không sao, bây giờ cô đã có mọi thứ rồi, cô sẽ cướp đi sự hạnh phúc mà Ma Kết may mắn có được, để Ma Kết hiểu được cảm giác của cô khi xưa. Những gì Ma Kết trải qua đã là gì so với cô? Phải rồi, con bé phải được nếm trải thêm mùi cay đắng, đau đớn, bị bỏ rơi.
Cự Giải ngồi vắt chân trên giường, tay mân mê ly rượu. Nhấp một ngụm nhỏ, cô đặt ly rượu trên bàn. Lấy con dao lam nhỏ, cô cứa lên bàn tay. Máu chảy ra, từng giọt nhỏ xuống nền nhà. Cự Giải nhìn theo rồi phá lên cười:
- Hahaha, máu...chảy ra thế này....em gái thân yêu...em cũng vậy nhé! Hahaha.
~~~
Cứ hễ rảnh rỗi là Sunny lại đưa Thiên Yết đến chỗ Nguyễn Bạch Dương. Lâu ngày gặp lại, họ cứ quấn quít bên nhau. Thiên Yết chẳng nhớ ra điều gì, mỉm cười chăm chú lắng nghe còn Bạch Dương thì thao thao bất tuyệt. Bây giờ Thiên Yết chủ yếu viết giấy nên Sunny cũng chẳng cần giúp gì họ, nhưng mà anh vẫn nằng nặc đòi cô đi cùng. Ngày nào cô bạn gái cũ cũng dẫn Thiên Yết đi chỗ này chỗ nọ, gọi là gợi nhắc kỉ niệm. Bạch Dương kể cho Thiên Yết nghe nhiều thứ lắm, rằng tại đây anh và em lần đầu quen nhau, nơi này anh tỏ tình với em, nơi nọ anh tặng hoa dịp Valentine. Sunny nghe có chút chạnh lòng. Cô và Thiên Yết quen nhau không phải quá lâu nhưng cũng không quá ngắn, vậy mà những thứ Bạch Dương kể cô lại trầm trồ ngưỡng mộ.
- Thên Yết, anh còn nhớ không? Đây là ngôi trường đại học chúng ta học khi xưa đó.
Trường Đại học Kinh tế, theo cô đọc bên ngoài cổng là vậy. Mặc dù có chút buồn lòng khi hai người họ cạnh nhau như một cặp đôi, thanh mai trúc mã nhưng chẳng hiểu sao Sunny vẫn cứ vểnh tai hóng chuyện, chân vô thức đi theo bọn họ. Chẳng hiểu sao cô rất tò mò về cuộc sống của Thiên Yết khi xưa. Cũng phải thôi, ngoài việc tên tuổi của anh ra thì cô chẳng biết gì về anh cả, giờ cũng hiểu hơn về cuộc sống của anh, về những sở thích, suy nghĩ, coi như một bước tiến lại gần anh.
- Anh thấy cái cây to đằng kia không. Tụi mình thường hay ngồi dưới gốc cây đó trao đổi bài. Thích lắm cơ!
Theo hướng tay của Bạch Dương, Sunny đưa mắt nhìn theo. Ngày xưa cô học Đại học chả thế đâu! Cô làm gì có bạn trai, ngày nào cũng đi cùng Sư Tử nên toàn bị chọc là một cặp. Cô khi đó cũng muốn có tình yêu đại học như mấy cặp đôi trong trường nhưng mà tìm hoài tìm mãi cô vẫn không tìm ra một người bạn trai phù hợp. Chuyện mấy đứa con trai thường theo đuôi cô cô biết chứ, nhưng mà trong số đó chẳng có đứa nào có thể làm trái tim cô rung động. Có một người đã giữ trái tim cô suốt những năm học đại học, chỉ tiếc là trong bốn năm đó, người ấy chỉ xem cô là bạn. Tình cảm đó tuy cô không nói ra nhưng cô đoán anh biết. Vậy mà đối với anh thì cô chỉ là một người bạn học tốt bụng. Từ khi tốt nghiệp cô cũng chẳng còn nghe tin tức gì về anh. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô nghe một giọng nói vang lên:
- Bạch Dương.
Không chỉ cô mà cả Thiên Yết lẫn Nguyễn Bạch Dương đều ngạc nhiên. Mà suýt quên mất cô người yêu cũ kia vẫn chưa biết Sunny cô trùng tên với cô ta. Thế là mặt Nguyễn Bạch Dương nghệch ra, mắt chớp liên hồi.
- A, anh Minh. Lâu rồi không gặp nhỉ!
- Ừ phải rồi, mà sao em lại ở đây vậy?
- À, em đi cùng con bạn.- Sunny nhanh chóng choàng tay qua cổ Bạch Dương, vờ ra vẻ thân thiết.- Nó muốn về thăm trường cũ.
Nguyễn Bạch Dương với cô bạn cái nỗi gì. Cô ta còn tỏ vẻ không thích cô nữa chứ. Ánh mắt cô ta lại trở nên lạnh lùng, sắc nhọn. Sunny lấy làm lạ rồi cũng chóng quên đi. Bạch Dương đó chỉ khác khi nói chuyện với Thiên Yết thôi, còn lại thì cô ta vẫn giữ thái độ dửng dưng như vậy. Nhưng biết nói thẳng ra chẳng có lợi gì cho Bạch Dương, cô ta đành diễn theo:
- Thôi hai người ở lại nói chuyện, tớ về thăm bạn cũ.
- Ừ, lát gặp lại.
Bạch Dương đi, còn Sunny vẫn đứng đợi nói chuyện với Minh.
- Còn anh? Sao lại đến đây?
- À, em trai anh học ở đây, nó bảo tăng tiết nên đành chờ, sẵn tiện đi vòng vòng tham quan.
- Anh thế nào rồi? Bây giờ làm ở đâu?
Có một điều kì lạ là mặc cho Bạch Dương đã bỏ đi, Thiên Yết vẫn đứng đó nhìn Sunny chằm chằm. Cô biets chứ nhưng giả vờ không thấy, cố gắng nói chuyện với Minh một cách tự nhiên.
- Anh làm ở bệnh viện CCCL
- Ơ bệnh viện nước ngoài à? Sao tên lạ thế?
- Thật ra là bệnh viện Việt Nam, Con Chó Con Lợn.
Cả hai nói chuyện vui vẻ, còn cười đùa nữa. Thiên Yết đứng quan sát một lúc, nét mặt có phần khó chịu, rồi bỏ đi.
Hôm sau, Nguyễn Bạch Dương dẫn Thiên Yết về thăm gia đình mình. Thiên Yết rất mong đợi điều này. Anh muốn biết được gia đình mình như thế nào.
- Thật ra bố mẹ anh đã mất rồi, trước khi anh mất được vài tháng. Bố mẹ anh là chủ của một tập đoàn, giàu lắm cơ! Bố mẹ anh cũng qua đời trong một tai nạn giao thông. Hung thủ đến nay chưa bắt được nhưng người ta đồn là giết vì đòi tài sản. Anh lúc đó bị đả kích lớn. Gia đình giàu thế nên khi mất thì vấn đề tài sản được quan tâm nhiều nhất. Anh khi đó sống một mình. Tất cả tài sản bố mẹ đều để lại cho anh. Trong di chúc ghi rõ không được cho ai khác ngoài anh mặc dù chú và dì của anh vẫn còn. Chú của anh trước đây có xích mích với mẹ nên sau này họ tránh mặt nhau. Họ hàng trong nhà ai cũng lăm le hòng chiếm đoạt tài sản. Ngoài chú và dì thì những người còn lại đều là họ hàng xa. Chú thì luôn nghĩ đến việc làm chủ tập đoàn, dì không quan tâm chuyện đó mấy, dì sau khi bố mẹ anh mất thì rất thương anh. Chú bảo anh chuyển hết cổ phần cho chú vì anh không quan tâm chuyện tập đoàn, chú bảo chú sẽ nuôi anh như con ruột. Anh không đồng ý, còn cãi nhau với chú nữa. Sau khi anh mất cổ phần được đưa lại cho chú, theo phán quyết của toà. Cho đến bây giờ thì chú là chủ tập đoàn thay bố anh ngày xưa, làm ăn phát đạt lắm! Căn nhà của bố mẹ anh vẫn còn đó. Có lần chú định đem bán nhưng người đứng tên căn nhà là anh nên không bán được, có mấy lần cho thuê trái phép nhưng em cản, nhất định không để chú làm vậy.
- Vậy không phải rõ ràng hung thủ là chú sao?- Thiên Yết cầm bút viết lên tay Bạch Dương.
- Không phải đâu! Hôm đó chú và dì đang tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa con. Còn có nhân chứng, camera quay lại. Sau đó chú bảo đừng truy cứu nữa nên vụ án đó cảnh sát không tiếp tục điều tra. Người đầu tiên phát hiện ra là cô hàng xóm nhà em. Cô bảo cô đi làm về thấy anh bị thương nặng, người đàn ông tông anh đã đưa anh vào viện. Cô gọi cho em, bảo em tới bệnh viện. Em tức tốc chạy đến thì không thấy ai ở đó, chắc là hung thủ đã bỏ về rồi. Em cũng nghĩ chú anh là hung thủ nhưng khi đưa hình chú cho cô xem thì cô bảo hung thủ không phải người này. Mọi thứ đều về phe chú nên em cũng chẳng thể làm gì.
Nhìn người con gái bé nhỏ đứng trước mặt mình, Thiên Yết cảm thấy có lỗi. Vì ai mà Nguyễn Bạch Dương phải nhất quyết đi tìm hung thủ, vì ai mà cô đau buồn suốt bao năm qua, vì ai mà cô thay đổi nhiều đến vậy? Giá như ba năm về trước anh không rời bỏ cô, anh vẫn ở bên chăm sóc, không chừng cả hai bây giờ đã là vợ chồng.
Gia đình anh quả là phức tạp, tất cả chỉ xoay quanh chữ "tiền" mà thôi. Chỉ vì cái thứ vô tri vô giác đó mà con người rắp tâm hại chính người thân của mình. Chẳng lẽ ở xã hội bây giờ, đồng tiền còn quý giá hơn cả tình người sao? Liệu có được mấy ai tốt bụng, yêu thương anh thật lòng như cô bạn gái cũ này không? Anh nhận ra việc rời bỏ Bạch Dương là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Có một người con gái yêu thương mình hết mực, hi sinh, bất chấp mọi thứ vì mình, anh quả thật rất may mắn.
End chap 40.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top