Chap 31:
Về đến nhà, Thiên Yết và Lâm Bạch Dương vẫn suy nghĩ về những gì người phụ nữ kia nói.
- Này, anh không thấy có chút kì lạ sao? Trong kí ức của anh thì đó là một người phụ nữ đã bước ra khỏi xe rồi bỏ đi nhưng theo lời người phụ nữ kia thì một người con trai trạc tuổi anh đã vô tình tông và đưa anh vào bệnh viện. Rõ ràng là khác nhau quá nhiều.
- Ừ đúng nhỉ! Cũng có thể là anh nhớ sai, kí ức của anh không được tốt lắm!
- Nếu giả sử cái bà hàng xóm đó là hung thủ thì sao! Đâu ai chứng kiến được nên bả tự bịa ra việc mình là nhân chứng rồi miêu tả một người con trai không có thực.
- Uầy, anh không nghĩ như thế đâu! Nếu thực sự là vậy bà ta chỉ cần nói với chúng ta là bà ta mới chuyển đến và không biết gì về vụ việc đó là được rồi.
- Cũng đúng. Mà nhớ lại lời của tài xế taxi thì ông ta nói rằng hiệu trưởng trường học bị nghi là hung thủ.
- Cũng có thể là ổng.
- Nhưng mà tại sao lại yêu cầu ngừng điều tra? Người nhà của anh không ở đó thì làm sao có thể khẳng định đó là lỗi của anh? Mà cho dù có lại lỗi của anh đi chăng nữa thì không người nhà nào làm vậy đâu! Em nghĩ chúng ta phả tìm được người nhà của anh.
- Ừm.
- À mà lần trước, Xà Phu trong thân xác của Hoàng Vũ đã bắt cóc anh đến trường học đó, đúng không?
- Ừ, thế thì sao? Chắc là trùng hợp.
- Không đâu! Em nghĩ anh ta biết gì đó. Chẳng phải anh ta biết đến bạn gái cũ của anh sao?
- Ý em là Hoàng Vũ biết vụ tai nạn đó à?
- Em nghĩ thế. Có thể anh ta muốn cho anh biết về vụ tai nạn. Cũng nhờ đó mà chúng ta mới tìm được nơi xảy ra tại nạn mà! Anh ta không biết anh bị mất trí nhớ.
- Nếu thế thì Xà Phu đã biết anh và bạn gái cũ của anh từ trước vụ tai nạn rồi.
- Nhưng mà đó chỉ là anh ta nhập vào một cái xác tên Hoàng Vũ. Vậy thì bác sĩ Hoàng Vũ đó là ai và có quan hệ gì với anh?
- Khoan đã! Bác sĩ Hoàng Vũ đó chết rồi thì anh ta mới nhập vào được. Nhưng nếu có quan hệ với anh và bạn gái anh thì tại sao bác sĩ Hoàng Vũ đã chết mà cả hai đều không biết?
- Tức là bạn gái cũ của anh không biết Hoàng Vũ ngày xưa và Hoàng Vũ sau khi bị nhập là hai linh hồn.
- Vậy là cô ấy tưởng rằng Hoàng Vũ mới chết ở trường học.
- Chắc là cô ấy đau lòng lắm!
Thiên Yết im lặng.
- Em nghĩ chúng ta nên tìm thân thế của Hoàng Vũ trước tiên.
- Nếu có hình của bạn gái cũ của anh thì sẽ dễ tìm hơn, nhiều khi anh lại nhớ ra được điều gì.
- Vậy chúng ta lại phải tìm người phụ nữ tự xưng là nhân chứng đó.
Và thế là cả hai lại quay lại hiện trường. Khi người phụ nữ kia bắt gặp Lâm Bạch Dương, cô ta chẳng có chút gì bất ngờ. Chắc hẳn cô ta cũng đoán trước việc Lâm Bạch Dương sẽ đến.
- Cô có hình của bạn gái nạn nhân không? Người tên Bạch Dương đó.
- À, tôi chỉ có một tấm, cô ấy có chụp chung với tôi một lần.
- Tôi có thể đem về nhà được không?
- Được, nhưng cô nhớ giữ gìn cẩn thận.
Cô gật đầu cái rồi đi. Cứ nghĩ có tấm hình không chừng Thiên Yết lại nhớ ra mọi chuyện nhưng rốt cuộc chỉ là công cốc. Dù cố đến mấy Thiên Yết chỉ thấy khuôn mặt đó rất quen thuộc, ngoài ra không nhớ thêm điều gì. Sực nhớ đến bác sĩ Hoàng Vũ, cả hai nhanh chóng đến bệnh viện Hạnh Phúc. Sau khi tra khảo mấy bác sĩ và y tá ở bệnh viện thì kiếm thêm được một ít thông tin. Đúng là cô vô dụng, ngày xưa đi chơi riêng với người ta nhiều như thế mà rốt cuộc chẳng biết cái quái gì. À thì cũng biết được đó là một người tài giỏi, đáng tin cậy, tốt bụng các kiểu. Mà chuyện đó thì không liên quan gì đến điều cô đang tìm kiếm. Có một thông tin quan trọng là có một lần, Hoàng Vũ bị tai nạn. Lúc đó nguy cấp lắm vì chấn thương vùng não, ai cũng biết không thể qua được. Bác sĩ sốc tim mấy lần không được, đành ra xin lỗi với người nhà. Người nhà đứng cạnh bên khóc lóc thảm thương, lúc đó sắp trùm khăn trắng lại rồi. Tự dưng khăn gần tới mặt thì bật dậy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chuyện đó chưa bao giờ có. Sau đó thì chẳng nhớ gì cả, gia đình nhắc dần sau này mới bình thường. Mà sau vụ đó thì tình tính thay đổi hẳn. Trước kia lạnh lùng, vô cảm lắm mà sau lần chết đi sống lại đó thì hay quan tâm đến mọi người hơn. Ai cũng bảo "Trong cái rủi có cái may". Có lẽ đó chính là lúc người luôn yêu cô từ kiếp này sang kiếp khác nhập vào thân xác của bác sĩ Hoàng Vũ.
Có một cô y tá đã nói với cô:
- Nếu chị muốn biết nhiều thông tin của bác sĩ Hoàng Vũ thì chị nên tìm mẹ của anh ấy.
- Mẹ sao?
- Anh ấy có một người mẹ. Hiện đang sống một mình. Nghe nói gia đình khá giả lắm!
Rồi theo sự hướng dẫn của các bác sĩ và y tá, Bạch Dương và Thiên Yết tìm đến ngôi nhà của mẹ Hoàng Vũ.
(Đây là phần giải đáp về Xà Phu:
Xà Phu là thanh mai trúc mã của Lâm Bạch Dương. Phần này mình đã nói ở các chap trước. Sau đó Xà Phu vì bảo vệ Bạch Dương nên chết. Lúc này Xà Phu là hồn ma, anh tiếp tục theo dõi Bạch Dương và biết được Bạch Dương đã cưới Thanh Tùng. Nhân vật này là nhân vật rất phụ, không liên quan đến các chap sau. Sau đó Bạch Dương và Thanh Tùng sống cùng nhau, đến già rồi chết. Lúc này Xà Phu vẫn là hồn ma, anh không thể siêu thoát vì anh uất hận không thể cưới được Bạch Dương. Đến khi Lâm Bạch Dương đầu thai qua kiếp mới, Xà Phu vẫn là hồn ma theo dõi cô ấy. Một ngày nọ, Xà Phu tìm được cái xác đã chết tên là Hoàng Vũ nên Xà Phu đã nhập vào. Lúc này, Thiên Yết vẫn còn sống. Không một ai biết được Hoàng Vũ đã chết nên tưởng rằng Xà Phu trong thân xác của Hoàng Vũ chính là Hoàng Vũ thật sự. Xà Phu sống dưới thân phận là Hoàng Vũ nên tất nhiên biết được những mối quan hệ của người tên Hoàng Vũ đã mất. Với thân phận Hoàng Vũ, Xà Phu tiếp tục theo đuổi Bạch Dương nhưng không thành vì Bạch Dương yêu Thiên Yết, chính vì vậy đã dẫn đến việc Xà Phu bắt cóc Thiên Yết ở trường học. Hoàng Vũ đã mất có quen biết với bạn gái cũ của Thiên Yết và Thiên Yết, vì vậy nên khi Xà Phu giả vờ làm Hoàng Vũ, Xà Phu cũng tìm hiểu và quen biết Thiên Yết và bạn gái cũ. Khi Thiên Yết chết, Xà Phu với thân phận là một người quen, biết đến vụ việc đó nên sau này khi bắt cóc Thiên Yết, Xà Phu đã bắt cóc ở trường học nhằm gợi kí ức cho Thiên Yết về vụ tai nạn. Khi đó, Xà Phu đã tự đâm bản thân mình. Điều này có nghĩa là ở thời điểm đó, Xà Phu đã siêu thoát, không còn là hồn ma nữa. Lúc này, mọi người mới biết là Hoàng Vũ chết nhưng thực chất Hoàng Vũ đã chết từ lâu rồi, trước khi Thiên Yết qua đời nữa.)
~~~
Ma Kết sau khi nghe mẹ kể tất cả mọi chuyện ngay lập tức đến tìm Song Ngư. Cô muốn kể cho anh biết mọi chuyện. Đẩy cửa phòng bác sĩ của vị trưởng khoa, cô nhận ra trong phòng không chỉ có mình anh.
- Cự Giải, sao cô lại ở đây?- bất giác, những lời kể của mẹ lại hiện lên rất rõ rệt trong tâm trí cô.
- Tôi...
- Cô ấy muốn hỏi về bệnh tình của mình. - Cự Giải chưa kịp nói thì Song Ngư cắt ngang.
Không khí trong phòng trở nên quái lạ, Cự Giải đứng dậy, rời khỏi phòng:
- Hai bác sĩ cứ nói chuyện với nhau. Tôi đi đây! Hôm sau tôi sẽ đến tái khám.
Cự Giải vừa xoay người bước đi thì:
- Khoan đã! Tôi cũng muốn nói chuyện với cô.- Ma Kết lên tiếng.
- Tôi và cô có chuyện gì để nói với nhau sao?
- Có đấy! Ba mẹ cô hiện giờ...
- Tôi ở trại trẻ mồ côi. Họ bỏ tôi đi rồi!
- Sao có thể chứ?
- Con gái muôn đời sao bằng con trai được! Sau khi sinh con trai thì không đủ tiền lo cho cả hai đứa nên đã để tôi lại.
- Tôi xin lỗi. Tôi không biết.
- Không có gì! Tôi quen rồi. Mà cô muốn nói chuyện gì với tôi?
Ma Kết kể hết mọi chuyện. Những thứ do chính mẹ cô nói ra, những thứ mà phải mất một lúc cô mới bình tĩnh chấp nhận. Cự Giải ban đầu không để tâm nhưng rồi ngạc nhiên, thảng thốt, không nói nên lời. Song Ngư tuy không liên quan nhưng cũng chăm chú lắng nghe và bất ngờ không kém.
- Nói thế thì tôi là chị song sinh của cô sao?
Ma Kết gật đầu.
- Chị có muốn gặp mẹ không?
Cự Giải hơi lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Dù gì đó cũng là mẹ ruột của cô. Ma Kết dẫn Cự Giải đi, không quên quay lại nhìn Song Ngư:
- Lát nữa em sẽ quay lại.
Nhà Ma Kết cách bệnh viện cũng không quá xa nên chỉ phút chốc, cả hai đã đứng trước cửa nhà.
- Đây là nhà của em và mẹ, kể từ giờ cũng là nhà của chị.
Đối với Cự Giải, đây là điều tuyệt vời nhất cô nghe được. Bị ba mẹ bỏ rơi, từ nhỏ, cô chứng kiến được những gì họ đối xử với mình. Thật ra, khi chưa sinh đứa con trai đó, họ đối xử rất tốt với cô. Cô luôn nghĩ rằng mình có một gia đình hạnh phúc, mình là một người may mắn. Năm cô bốn tuổi, mẹ mang bầu. Ban đầu, cô rất vui vì mình sẽ có một người em trai để mình chăm sóc nhưng càng ngày cô nhận ra, những lời nói bố mẹ dành cho mình không còn dịu dàng nữa. Cô nhớ rõ mẹ đã quát cô thế nào khi Cự Giải cố chạm vào bụng bầu của mẹ.
"Đừng có đụng vô!"
"Thằng bé là báu vật. Nó mà có mệnh hệ gì thì đừng trách mẹ tuyệt tình."
"Bày đồ chơi thế này lỡ mẹ trợt chân té thì sao hả? Đi chỗ khác chơi đi!"
Và khi bụng của mẹ lớn dần, tình cảm bố mẹ dành cho cũng vơi dần. Khi đứa trẻ đó chào đời, họ coi cô như người vô hình, không hề quan tâm chút nào. Cự Giải tự nhủ với bản thân không được tị nạnh với em nhỏ, em thì phải được yêu thương hơn. Những suy nghĩ tốt đẹp về một mái ấm hạnh phúc với bốn thành viên tan biến vào một đêm mưa, bố mẹ đã để cô trước trại trẻ mồ côi rồi bỏ đi. Bơ vơ, lạc lõng, hụt hẫng, cô đơn, buồn bã, tuổi thơ của cô đã trải qua như thế.
Giờ đây, khi một người đến và nhận là em mình, cô biết mình có gia đình, cảm giác như được sinh ra thêm lần nữa. Ma Kết định bước vào nhà thì tay Cự Giải nắm chặt lấy tay cô. Ma Kết quay lại nhìn, có chút ngạc nhiên rồi bất ngờ, Cự Giải ôm cô.
- Thật tốt khi em là em gái chị.
Ma Kết mỉm cười. Thoạt đầu, cô tự an ủi bản thân cứ coi như có một người ở nhờ, sẽ không sao cả, mẹ cũng sẽ không bỏ rơi cô như những câu chuyện về gia đình hai con được lan truyền trên báo chí, mạng xã hội. Nhưng bây giờ, không những không có thành kiến với người chị gái, cô thậm chí còn cảm thấy thật vui khi có một người thân bên cạnh thế này.
End chap 31.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top