Chap 28:
Cứ như thế, mọi thứ lại trôi qua. Sư Tử cứ viết và Song Tử cứ theo đó tiếp tục câu chuyện. Cũng được vài tuần rồi nhưng nỗi nhớ Song Tử không những không giảm mà ngược lại ngày càng tăng thêm. Sư Tử sau khi ổn định sức khoẻ cũng trở lại làm việc. Cô vẫn khiến bệnh nhân dễ chịu vì sự thân thiện, vui vẻ của cô. Thế nhưng, cứ mỗi lần đến giờ nghỉ, khi không còn gì để cô phải bận tâm tới, lòng cô lại trĩu nặng. Nhiều lần, Song Ngư, Ma Kết bắt gặp cô ngồi khóc trong phòng. Hôm nay cũng vậy.
Sư Tử ước được nhìn thấy anh, ước được anh nắm tay hay ôm vào lòng. Mọi thứ đã qua lâu nhưng tưởng chừng chỉ mới xảy ra hôm qua mà thôi. Cô nhớ khoảnh khắc anh bảo cô quay về, anh tạm biệt cô cùng những giọt nước mắt, anh rơi từ toà nhà cao tầng mà cô chỉ có thể nhìn theo trong vô vọng. Sao nó lại đau đến như vậy?
Bạch Dương bước vào phòng, vô tình bắt gặp cô bạn thân tự dưng mà khóc.
- Sư Tử, sao lại khóc? Mày có sao không?
- Tao đau lắm! Tao nhớ Song Tử.
- Anh ấy đâu?
Cứ mỗi lần ai đó hỏi như vậy, Sư Tử chỉ khóc mà không trả lời. Cô không thể nói cho ai biết được, thật ra là vì cô không muốn để ai dính dáng đến mớ hỗn độn cô gây ra. Bạch Dương nhìn cô bạn mà lòng đau xót. Ôm Sư Tử vào lòng, Bạch Dương vỗ về, an ủi cô bạn nhưng mọi thứ vẫn không khá khẩm hơn.
Chiều hôm đó, khi cô đang soạn đồ chuẩn bị về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bước chân ra khỏi phòng, cô nhận thấy có điều kì lạ. Đây là dãy dành cho bệnh nhân mà, tại sao cô lại ở đây? Mặc dù thắc mắc nhưng cho rằng
mình lú lẫn, cô vẫn tiếp tục đi. Khi đi ngang qua một phòng bệnh, cô dừng chân lại. Tên bệnh nhân được dán trước cửa phòng là Lâm Song Tử. Chính là anh. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Cô vốn chẳng còn tí liên quan gì nữa mà. Chẳng phải mỗi khi anh nhớ đến cô thì cô mới xuất hiện trong truyện tranh nhưng anh đã mất hết kí ức, đã quên cô rồi cơ mà? Từ bên trong, một người chuẩn bị đẩy cửa bước ra. Qua tấm kính trong suốt, cô thấy anh. Chỉ trong vài giây thôi và cô nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng làm việc, quay về thế giới thực. Thở một hơi dài, cô trở về nhà.
Trong khi đó, Song Tử ở thế giới truyện tranh.
- Song Tử, cậu làm gì ngoài cửa vậy?- Xử Nữ ngoái cổ nhìn theo, ánh mắt phảng phất sự lo lắng.
- Rõ ràng ban nãy tớ nghe tiếng chân và thấy ai đó bên ngoài mà. Còn mặc đồ bác sĩ nữa.
- Có thể là một bác sĩ nào đó đi ngang qua. Bình thường mà!
- Kì lạ lắm! Tớ thấy người đó rất quen thuộc, cứ như đã từng gặp qua rồi nhưng không nhớ là ai.
Suốt vài tháng sau đó, cứ vài ngày thì Sư Tử lại gặp Song Tử. Chỉ là vài giây thoáng qua thôi nhưng đối với cô điều đó rất quan trọng. Anh vẫn nhớ đến cô, điều đó lại làm cô thêm buồn. Nhưng có lẽ đúng như lời Song Tử nói, điều này tốt cho tất cả mọi người. Ừ đúng là thế! Kể từ đó, hung thủ không tìm đến anh nữa. Song Tử cũng đi làm trở lại, em gái anh Thiên Bình hay hai người bạn Xử Nữ và Nhân Mã vẫn khoẻ mạnh. Đặc biệt là tình cảm giữ Xử Nữ và Song Tử ngay càng tốt hơn. Cả hai người đã quen nhau nhưng Song Tử vẫn luôn nhớ về một người con gái kì lạ dẫu chẳng biết là ai. Chỉ có mỗi mình cô, đau khổ ôm lấy nỗi đau không ai thấu hiểu. Cô xé những đoạn thân mật của cô và anh từ truyện ra để ngăn mình không khóc vì nhớ anh, để mình có thể ngắm anh mỗi ngày. Song Ngư cảm thấy cô rất kì lạ nhưng thấy em gái buồn nên cũng chẳng nói gì. Vài lần anh bắt gặp Sư Tử đưa tay vuốt mặt người nam chính trong những tấm hình cô xé ra, đôi mắt buồn nhưng khoé môi lại cong lên. Sư Tử khi nào mới được hạnh phúc?
~~~
Thiên Yết và Song Tử đến trường đại học nơi anh bị tai nạn giao thông. Mặc dù dành cả ngày ở đó nhưng Thiên Yết không tài nào nhớ thêm bất kì chi tiết nào. Mọi vật đều vô cùng quen thuộc với anh nhưng những thứ xuất hiện trong đầu anh chỉ là một mớ hỗn độn không rõ ràng. Bạch Dương hỏi thăm những hàng xóm gần đó nhưng họ chỉ nhận được những cái lắc đầu. Bởi lẽ những người hàng xóm ở đây đều là người mới, họ chỉ mới chuyển đến gần đây. Vì tin đồn nên nhiều người đã chuyển nhà đi, những người mới đến ham nhà giá rẻ nên dọn đến chứ có biết cái gì đâu! Thiên Yết kéo tay Bạch Dương:
- Chẳng có ích gì đâu! Chúng ta về thôi!
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh. Trong lúc cô quay đầu bỏ đi, bất chợt một căn nhà nhỏ nằm ngay sát trường họ tai tiếng, bị che khuất bởi bụi cây thu vào tầm mắt cô. Bạch Dương gạt lấy tay Thiên Yết, chạy đến căn nhà đó. Anh hợ bất ngờ nhìn theo bóng cô, mặc dù không thiết tha gì lắm mà cuối cùng cũng lẽo đẽo theo sau. Căn nhà đó khá cũ, có lẽ 3 năm trước, vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, căn nhà đã ở đó. Bạch Dương bấm chuông. Mãi một lúc mới thấy có người bước ra. Đó là một người phụ nữ lớn hơn họ chừng vài tuổi. Có vẻ như cô ta là một người độc thân. Cặp kính to, màu đen làm cho đôi mắt sắc sảo của cô ấy thêm nổi bật. Nếu nhìn qua, mọi người đều nghĩ rằng đó là một người hiền lành nhưng ẩn sau đó là sự nham hiểm đến lạ. Cô ta trầm ngâm một lúc rồi bất giác mỉm cười:
- Xin chào, tôi nghĩ là tôi không quen cô nên không biết cô đến đây làm gì?
Đôi mắt người phụ nữ đó như lôi cuốn người đối diện, dù là nam hay nữ. Bạch Dương cứ ngây người ra như thế, cho đến khi Thiên Yết huých khuỷu tay vào người cô.
- À..ừm, tôi muốn tìm hiểu về vụ án-
- 3 năm trước phải không?- bỗng nhiên, lông mày cô giãn ra, vui vẻ nhìn Bạch Dương.
- Cô..sao cô-
- À thì ở đây chỉ có mỗi vụ đó, không phải vụ đó thì còn là gì nữa.
- Cô chắc hẳn biết rất rõ.
- Tất nhiên, tôi đã chứng kiến cơ mà!
- Cái gì?- cả Thiên Yết và Bạch Dương cùng đồng thanh nhưng tất nhiên chỉ có thể nghe được một giọng nói.- Vụ án đó như thế nào?
Người phụ nữ im lặng một lúc rồi hạ giọng nói:
- Một người con trai trẻ hơn tôi vài tuổi nằm la liệt dưới nền xi măng, phía trước là một chiếc ô tô to. Từ trong ô tô, một người đàn ông vội vã chạy ra. Người đó cũng trạc tuổi người kia, sau khi thấy người này máu chảy quá nhiều nên đã đưa đến bệnh viện.
- Cô có thấy mặt hung thủ không?
- Tôi có thấy nhưng không rõ lắm vì trời đã tối và ánh đèn xe hơi rất chói mắt. Lúc đó cũng tầm 10h30 nhưng khu phố này vốn chỉ có nhà tôi, trường học kia và một ngôi nhà nữa. Về sau, ngôi trường đó bị bỏ hoang và phần đất trống được bán cho những người sinh sống bây giờ.
- Lúc đó cô đang làm gì?
- Tôi mới đi làm về. Tôi thường phải tăng ca nên về muộn. Cơ mà tại sao lại điều tra vụ án này? Chẳng phải đã kết thúc rồi sao?
- Kết thúc? Ý cô là sao?
- Người nhà nạn nhân bảo không muốn điều tra, dính đến phiền phức nên đã yêu cầu cảnh sát ngừng điều tra và kết luận đó là do lỗi của nạn nhân nên mới xảy ra tai nạn.
- Sao lại lỗi của người đó được? Chẳng phải cô là người chứng kiến sao?
- Tôi chỉ chứng kiến khúc sau, là lỗi của ai tôi không rõ.
- Ai là người đã dừng điều tra lại?
- Nghe đâu là chú của nạn nhân. Tôi đâu sống cùng họ, sao tôi biết được?
- Xin lỗi đã làm phiền cô. Cảm ơn vì thông tin này.
Lúc Bạch Dương và Thiên Yết quay người định bỏ đi thì nghe giọng nói của người phụ nữ đó vang sau lưng:
- Cô gái đó thật tội nghiệp. Đến giờ vẫn chẳng khá hơn, cứ như người mất hồn.
Bạch Dương và Thiên Yết ngay lập tức quay lại:
- Cô gái đó là ai?
- Bạn gái nạn nhân.
- Bạn gái?- cả hai trợn mắt ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bạn gái cũ của Thiên Yết là ai? Người phụ nữ này tại sao lại biết nhiều chuyện đến như vậy? Tại sao chú Thiên Yết lại yêu cầu dừng điều tra? Người chú đó là ai? Rốt cuộc thực hư vụ án này là thế nào?
~~~
Song Ngư đau lòng khi nhìn thấy người em gái cũng là người thân duy nhất của mình đau khổ như vậy. Ma Kết thấy vậy cũng trĩu nặng, Sư Tử dù gì cũng là bạn cô cả mấy năm trời, Song Ngư lại là người yêu cô, còn Bạch Dương thì lại mất hút, hiếm lắm mới được dịp gặp mặt.
- Song Ngư, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đi chơi đi!
- Sư Tử nó như thế thì làm sao anh đi chơi được.
- Anh buồn rầu thì giải quyết được gì, chúng ta đi một chút cho khuây khoả.- Ma Kết nói rồi kéo Song Ngư đi.
Cả hai đến công viên giải trí. Mặc dù Song Ngư tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất trong lòng lại trĩu nặng.
- Anh ở đây một lát, em đi mua kem rồi quay lại.
Đợi một lúc sau vẫn không thấy Ma Kết, anh quyết định đi kiếm cô. Hôm nay là chủ nhật, công viên đông lạ thường. Lách qua hàng người đông đúc nhưng sao anh vẫn không thấy cô. Song Ngư lo lắng vô cùng. Em gái đã như vậy, lỡ như...anh mất đi Ma Kết thì sao? Biết cô không phải trẻ con, đã trưởng thành rồi nhưng anh vẫn bất an. Bỗng nhiên, Song Ngư bắt gặp hình dáng quen thuộc đáng đứng trước mặt. Cuối cùng cũng tìm thấy Ma Kết rồi, thật tốt biết mấy. Anh chạy đến, kéo tay cô để cô quay sang nhìn mình. Khuôn mặt đó rõ ràng là Ma Kết nhưng bộ quần áo trông lạ lắm! Ban nãy Ma Kết đâu có mặc bộ nào. Song Ngư nhíu mày:
- Ma Kết?
- Tôi không phải là Ma Kết.
- Nhưng cô...Sao có thể? Khuôn mặt này...?
Trong lúc Song Ngư vô cùng hoang mang, từ phía sau, anh nghe một giọng nói vang lên:
- Song Ngư, anh đi đâu vậy?
Song Ngư quay lại nhìn. Cô gái này mới đúng là Ma Kết. Khuôn mặt đó, bộ quần áo đó, đích thị là cô. Nhưng...thế còn người con gái kia? Ma Kết chạy đến chỗ Song Ngư.
- Anh đi đâu vậy? Em đã bảo anh đứng yên rồi mà. Em bị lạc đường, đến lúc đến chỗ anh đứng thì lại không thấy anh làm em chạy đi tìm. Kem chảy hết rồi nên em mua nước. Uống đi!
Ma Kết nói liên tục rồi cô nhận ra Song Ngư không hề để tâm đến lời cô nói. Ánh mắt anh hướng về chỗ khác. Nhìn theo ánh mắt đó, cô thấy một người con gái hệt như cô. Giống lắm, mặt, mũi, miệng đều giống nhưng người này là ai?
- Cô...cô là ai?
Người con gái đó bàng hoàng nhìn Ma Kết. Sao lại có một người giống mình như vậy? Trong khi mình lại không hề quen biết cô ta? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
End chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top