Chap 25:

Song Tử và Sư Tử đang cùng nhau ăn sáng thì chuông điện thoại của anh reo. Là Thiên Bình, em gái anh. Kể từ khi ba mẹ mất, Song Tử vừa phải đi kiếm tiền, tìm hung thủ, lại phải chăm lo cho em gái. Anh lúc nào cũng quan tâm đến em gái, anh không muốn cô hiểu những nỗi đau anh đang trải qua, càng không muốn để người khác vì thằng anh tai tiếng đầy mình này mà bắt nạt Thiên Bình. Thiên Bình đang học đại học năm cuối, cô vì muốn tự lập nên sống ở một căn nhà riêng. Nói là thế nhưng thật ra căn nhà đó cũng là Song Tử mua cho em gái mình ở. Cứ mỗi cuối tuần thì anh sẽ đến thăm cô. Thiên Bình biết về chuyện của Sư Tử và Song Tử, hoàn toàn chấp thuận, mỗi ngày đều gửi tin nhắn hỏi anh trai khi nào cưới. Nhưng điều mà cả cô lẫn những người khác đều không biết đó là thân thế của Sư Tử.

Song Tử bắt máy. Không phải cái giọng nghịch ngợm bình thường của Thiên Bình mà là một giọng trầm thấp:

- Nếu muốn cứu em gái ngươi thì hãy đem Sư Tử đến đây.

Thế rồi điện thoại tắt. Song Tử không chần chừ vội chạy lấy chiếc áo khoác rồi phóng ra khỏi nhà.

- Song Tử, anh đi đâu vậy?

- Thiên Bình đang gặp nguy hiểm, anh phải đến đó.

- Hãy để em đi theo anh.

- Không được, nguy hiểm lắm!

- Thứ hắn cần không phải là anh mà là em. Chỉ có em có thể ngăn hắn làm hại Thiên Bình thôi!

Song Tử thở dài, nhìn ánh mắt quyết liệt của cô, anh không còn cách nào ngoài chấp nhận. Cả hai nhanh chóng đến nhà Thiên Bình. Cánh cửa nhà chỉ khép hờ, không hề khoá. Mọi thứ trong phòng khách đều bị vỡ, có lẽ Thiên Bình đã chống cự với hung thủ một lúc lâu.

- Im mồm! Còn nói nữa đừng trách ta độc ác!

Không khó để cả hai nhận ra âm thanh đó phát ra từ phòng bếp. Song Tử và Sư Tử chạy đến thì thấy Thiên Bình bị trói chặt tay và bịt kín miệng, khắp người toàn vết xước và bầm tím. Hung thủ cầm súng chĩa thẳng vào Song Tử và Sư Tử:

- Ai cử động đừng trách sao ta ra tay.- nhìn cả hai hoảng sợ, hắn nói tiếp.- Một trong ba các ngươi, hôm nay sẽ chết. Nhất định.

- Tôi...

Sư Tử chưa kịp nói thì Song Tử lên tiếng:

- Hãy để yên cho họ, ngươi muốn ta thì hãy giết ta đi, đừng để ảnh hưởng đến người khác.

- Ngươi biết thế thì tốt. Ta vốn chỉ muốn nhắm đến ngươi nhưng lại bị người khác xen vào.- hung thủ nói rồi liếc nhìn Sư Tử.

- Không, Song Tử! Là do em đã tạo ra hắn. Nếu không vì em thì anh và Thiên Bình đã sống rất hạnh phúc rồi. Hãy để em...

- Hai anh chị rất khó để đến được với nhau. Đừng vì em mà rời xa nhau.

- Câm hết đi! Thôi ngay cái trò giả nhân giả nghĩa của các người đi!- hung thủ tức giận hét lên.

Không gian trở nên im ắng. Hắn chĩa súng về Sư Tử:

- Cô! Cô đã huỷ hoại cuộc đời ta bao nhiêu lần rồi hả? Ta vốn chỉ là nhân vật phụ thôi đúng không? Đóng vai ác, làm nền cho thằng Song Tử kia. Không, kể từ giờ, phe ác sẽ không chết nữa, câu chuyện về những anh hùng trừ gian diệt bạo sẽ không còn nữa, bây giờ là thời đại của ta, những con người luôn bị cô, tác giả khiến cho sống dở chết dở. Mọi thứ sẽ kết thúc ngay lúc này.

Hung thủ nói rồi cười lớn. Tuy không ai biết được mặt hắn trông như thế nào nhưng có thể cảm nhận được sự hận thù toả ra từ hắn. Lúc đó, Thiên Bình cố gắng lết đến, đá mạnh vào chân hắn.

- Con khốn! Mày muốn chết à?

Hắn tức giận, quay sang đá liên tục vào cô, làm cho những vết thương vốn có càng trầm trọng hơn. Máu chảy ra từ đầu mỗi lúc một nhiều, con người máu lạnh như hắn đang túm chặt tóc cô, định đập mạnh vào tường. Song Tử muốn bảo vệ em gái mình liền lập tức lao đến đánh nhau với hắn. Trong lúc giằng co, một phát súng vang lên, trúng vào người Song Tử. Bị bắn một tay, anh vẫn cố gắng giữ hắn lại để Sư Tử gọi cho cảnh sát. Mặc dù Song Tử đã cản nhưng vì hắn quá mạnh, một viên đạn đã bay xuyên qua vai Sư Tử. Song Tử không kiềm chế bản thân, một sức mạnh vô hình thúc đẩy anh liên tục đánh hắn, đá văng cây súng trong tay.

- Tao đã nói mày không được đánh em gái và bạn gái tao. Tại sao mày lại cố chấp thế? Mày muốn thì giết chết tao đi nhưng tao cảnh cáo mày không được đụng đến họ. Để họ đi đi!

- Ha, mày nghĩ đơn giản vậy sao? Còn lâu! Tất cả đều phải chết. Lần này mày không thắng được đâu!

Hắn nói rồi xô anh vào tường, đưa tay bóp cổ anh. Hắn rất khoẻ, chỉ trong giây lát anh cảm thấy chóng mặt, choáng váng. Sư Tử đạp vào người hắn khiến hung thủ mất đà đập đầu vào tường. Cô vốn không biết võ nhưng trong khoảnh khắc sinh tử đó, trông cô rất mạnh mẽ. Song Tử gần như ngạt thở, cả người không còn tí sức lực. Hung thủ tiến đến gần Sư Tử, cây súng chĩa về phía cô. Lúc này Song Tử gần như mất ý thức, Thiên Bình mất máu quá nhiều nên ngất đi. Sư Tử không sợ hãi, nhếch môi cười:

- Nếu tao chết, mày cũng không có kết cục tốt. Chi bằng để tao sống, ít ra thì có thể cứu sống chính bản thân mày.

- Mày nghĩ đang đe doạ tao à? Tao không ngu ngốc như thế. Tao không thể khiến mày chết, nhưng hành hạ mày, cho mày biết cảm giác sống dở chết dở cũng không tồi nhỉ?

Hắn nói rồi bắn súng vào người cô, những chỗ không khiến cô không chết nhưng đau đớn đến tột cùng. Hắn dừng lại, không bắn nữa rồi biến mất. Sư Tử ngã quỵ xuống nền nhà, trước khi biết được vì sao hung thủ bỏ đi.

***

Khi lời nói của Ma Kết vừa cất lên, cô nhận thấy khuôn mặt người cha tái đi. Đôi mắt ngấn nước mắt, chỉ chực trào ra, ông dáo dác nhìn quanh như cố gắng bác bỏ lời nói của cô. Song Ngư im lặng được một lúc thì anh bật khóc. Bố Kim Ngưu không giữ được bình tĩnh, giữ chặt lấy hai vai của vị bác sĩ, lắc mạnh:

- Nói cho tôi biết, chuyện này rốt cuộc là sao? Con trai tôi đâu?

Ông bố vừa dứt lời, cánh cửa phòng mổ bật mở, một nhân viên đẩy băng ca với tấm khăn che phủ, nói:

- Người thân của Kim Ngưu hãy làm thủ tục nhận xác.

Bố Kim Ngưu chết lặng. Song Ngư quỳ xuống dưới chân anh:

- Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Tôi đã không cứu sống được Kim Ngưu, tôi xin lỗi.

Tai người bố bùng bùng, mọi thứ nhoà đi. Không thể! Con trai anh không thể như vậy! Ban nãy, chỉ cách đây vài tiếng, nó còn cười nói với anh. Sao bây giờ lại...? Chắc chỉ là một giấc ngủ dài thôi đúng không? Rồi Kim Ngưu sẽ tỉnh dậy, khoẻ mạnh, lại cười nói với anh, chẳng phải là vậy sao? Đừng đùa nữa! Chuyện này không vui đâu!

Ông bố buông thõng người ngã xuống nền bệnh viện. Xung quanh, bác sĩ, y tá đi lại, những âm thanh vang lên, mọi thứ vẫn như thế, bình thường lắm! Nhưng còn con trai anh thì sao? Nó đâu rồi?

Ma Kết dẫn Song Ngư đi, để người bố một mình suy nghĩ. Ông bố chỉ im lặng, những giọt nước mặt rơi xuống. Suốt năm năm qua, anh vẫn thường ở trong bệnh viện. Cũng là nơi này, có bác sĩ Song Ngư, bác sĩ Ma Kết, có các y tá nhưng tại sao bây giờ không có Kim Ngưu?

Anh đi đến nhà xác, nơi người ta vừa đưa con anh đi! Tại sao lại có lúc anh phải đặt chân vào nơi này? Một lần chưa đủ sao? Con trai anh nằm kia nhưng anh không đủ dũng khí để đi đến đó. Chân nặng nề nhấc từng bước, tay run rẩy không dám kéo tấm khăn phủ trên người Kim Ngưu xuống. Khuôn mặt em đang mỉm cười, rõ là thế! Không một uất ức, không một nuối tiếc, em ra đi như thế là đã tốt quá rồi nhưng ông bố vẫn không nỡ. Con trai anh lúc nào cũng cười, nụ cười hồn nhiên và bây giờ cũng thế...

Bước vào phòng bệnh cũ của con trai, lòng anh thêm chua chát. Đồ chơi, bánh kẹo của nó vẫn còn đó nhưng nó đâu rồi? Con Doraemon thằng bé yêu thích vẫn còn ở trên giường. Anh nhớ lúc anh tặng nó món đồ chơi, những ngày tháng anh chăm sóc nó trong bệnh viện. Ở đầu giường còn có một máy ghi âm. Vì anh phải làm cả ngày nên Kim Ngưu sẽ nói vào máy ghi âm để khi nào anh về có thể nghe được. Bấm nút "play", môi anh vẽ lên một đường cong, anh muốn nghe giọng nói vui tươi của thằng bé.

"Bố ơi, con sắp phải phẫu thuật rồi. Con biết con sẽ trở nên khoẻ mạnh nhưng cũng có thể không còn được nhìn thấy bố nữa. Con nghĩ là con cần phải nói với bố vài lời. Bố đừng tưởng con không biết, cách đây không lâu, bố đã có ý định tự tử nhưng bác sĩ Song Ngư đã cứu bố, có phải vậy không? Con biết bố làm vậy là vì con và khi bố quyết định không tự tử nữa cũng là vì con. Con rất tự hào vì bố đã không nhất thời túng quẫn mà bỏ rơi con. Thật tốt khi bố luôn ở bên, động viên, quan tâm con trong suốt 5 năm qua. Có thể đây là lần cuối bố có thể nghe con nói nhưng bố đừng buồn, bố phải tiếp tục sống vui vẻ, hạnh phúc. Bố cũng dặn con như thế trước khi bố đi mà! Con sẽ được gặp mẹ, sẽ không đau đớn gì đâu! Con nghe nói bố mẹ làm việc tốt thì con cái sẽ được hưởng phước. Bố là người tốt, vậy nên con chắc chắn được lên thiên đường. Ở đó có thiên thần, cũng có Doraemon, sẽ có người quan tâm, bảo vệ con. Bố mà buồn thì con cũng không vui đâu! Tạm biệt bố!"

Những lời nói đó là do con anh nói sao? Đứa con trai anh hết mực yêu thương đã chín chắn, đã trưởng thành, biết nghĩ cho bố nó. Có lẽ thằng bé nói đúng, anh phải mạnh mẽ lên, không được để nó thất vọng. "Nhưng con trai à, điều đó với bố khó lắm, vì con chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim bố. Bố đau lắm, tim chỉ muốn nổ tung ra."

Nếu anh không tự tử, nếu anh có nghề nghiệp tốt hơn thì việc phẫu thuật của Kim Ngưu đã diễn ra sớm hơn. Còn bây giờ, cho dù anh đã cố gắng kiếm đủ tiền nhưng khối u quá lớn, không thể cứu được nữa. Giá như anh chín chắn hơn, có trách nhiệm hơn, giá như anh ngày trước chăm chỉ học tập thì Kim Ngưu bây giờ đã ở cạnh anh rồi. Anh đã đánh mất người vợ của mình, ngay cả con trai còn không giữ được nữa. Lời hứa sẽ bảo vệ con trai với vợ cũng không thể hoàn thành. Nếu như vợ anh cưới một thằng đàn ông giàu có thì có lẽ Kim Ngưu đã không sao rồi. Anh từng có một người vợ, một đứa con nhưng bây giờ anh không có gì cả. Không tiền bạc, không địa vị, không gia đình, anh rốt cuộc phải làm sao? Anh chỉ muốn buông bỏ, đi đoàn tụ với vợ con nhưng anh biết một điều, vợ và đứa con trai bé bỏng không cho phép anh làm việc đó. Sống như thế này, anh đau lắm, anh không muốn chịu đựng nữa.

Sự ra đi của Kim Ngưu không chỉ là nỗi mất mát của bố Kim Ngưu mà còn là đả kích đối với Song Ngư. Anh lúc nào cũng chăm sóc nó, nó như đứa em trai của anh. Anh đã hứa với nó, với cả bố nó, với cả bản thân sẽ cứu sống nó nhưng rốt cuộc anh đã làm gì? Tại sao vậy chứ? Bác sĩ Song Ngư tài giỏi chữa bệnh nhân nào là người đó hết bệnh tại sao bây giờ một ca phẫu thuật cắt khối u bình thường cũng không thể làm được? Tại sao anh lại yếu kém đến thế? Niềm tin, tình cảm của Kim Ngưu, bố em dành cho anh, anh lại để họ thất vọng thế này. Anh không muốn làm gì nữa, anh đau quá!

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top